Chương 37: Suốt ngày đánh nhạn

Sau khi thiếu trang

chủ Thu Vũ Sơn Trang đến, hai vị gia chủ của Lăng gia và Thôi gia, Cực

Đao Bàn và Thiên Hạc Môn cũng lần lượt tới bái phỏng Việt Thanh Phong,

Yên Vũ Thai vì chủ tử bị thương mà đóng cửa không tiếp khách, sau năm

ngày, cuối cùng cửa lớn đã bị người ta đạp nát.

Không thể nghi

ngờ, những người này đến tìm Việt Thanh Phong là để trao đổi về chuyện

kết minh thành lập "Giang Nam Bang. Nói là trao đổi, không bằng nói là

dò xét ý của Việt gia. Làm đệ nhất thế gia của Đại Tấn, cho dù là nơi

triều đình hay giang hồ, địa vị của Việt gia đều hết sức quan trọng, lão gia chủ không quản sự, phần lớn quyền lực được giao lại vào tay nhi tử

nhà mình, bởi vậy thái độ của Việt Thanh Phong cũng là của Việt gia,

muốn xây dựng Giang Nam Bang, chắc chắn không thể nào tránh khỏi đầu xỏ

nơi đây.

Việt Thanh Phong luôn ra vẻ rất thận trọng, không nói

đồng ý cũng không nói không đồng ý, thái độ ba phải thứ gì cũng được,

nhưng không hiểu vì sao những người này khi rời khỏi Việt gia lại không

mất lòng tin, trái lại càng bằng lòng với việc thúc đẩy việc này. Dù sao lợi ích cũng rất lớn, chuyện liên quan đến sự hưng thịnh của tông môn,

từ sau khi đám hậu bối nhà mình truyền đạt lại lởi của Huyền Thiên giáo, những lão gia hỏa này đã đồng ý được nửa phần.

Cũng không biết Việt Thanh Phong dùng phương pháp lạc mềm buộc chặt gì, chỉ nghe Hề Ngọc Đường mắng hắn hai chữ hiểm độc.

Chỉ có hai kẻ không đến viếng thăm Yên Vũ Thai là Thập Bát Thủy Trại và

Trịnh gia. Người trước có thù với Việt Thanh phong, vì thế thϊếp mời

trực tiếp được đưa đến Huyền Thiên Giang Nam đường, người sau có vị gia

chủ bị đâm trọng thương, vô cùng hỗn loạn.

Gia chủ Trịnh gia bị

đâm, là tác phẩm của Tiết Dương, mệnh lệnh của Hề Ngọc Đường, có lẽ

chuyện này sau đó cũng sẽ bị bẻ cong mà ném đến nơi Vũ Sơn.

Lăn

lộn nơi giang hồ không có nhiều kẻ ngu, Trịnh Vĩnh bị thương không chết, chắc chắn phải tiến hành suy xét, nhưng nếu trực tiếp vứt cái nồi này

cho Âu Dương Huyền thì quá dứt khoát, thiếu tính chuyên nghiệp. Tiết

Dương làm việc rất thông minh, quẹo trái quẹo phải, khiến dấu vết được

tìm thấy vừa ngoài dự tính lại trong dự liệu, cuối cùng khiến Trịnh Vĩnh phải ngờ vực Âu Dương Huyền một cách vô căn cứ.

Làm thế lực lớn

nhất ở Giang Nam chỉ sau Việt gia, lại là tấm bia dựa cho Thính Vũ Các,

lần đề nghị thành lập Giang Nam Bang của Hề Ngọc Đường lúc này chính là

biến số lớn nhất của Trịnh gia. Trên thực tế Trịnh gia không hề muốn

nhúng tay vào Giang Nam Bang, dù sao một nhà mình đứng riêng, ăn mảnh đã thành thói quen, rất khó để có thể phân chia một miếng bánh.

Nhưng sau khi Trịnh Vĩnh bị đâm, cuối cùng bằng chứng lại chỉ về Âu Dương

Huyền, điều này không khỏi khiến Trịnh gia phải suy xét lại. Không thể

nghi ngờ khi nói Giang Nam Bang chính là mũi giáo hướng về Võ Lâm Minh,

làm minh chủ, chắc chắn Âu Dương Huyền sẽ không bỏ mặt làm ngơ, sau khi

tin tức truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến đối phương phải phản kích,

hơn nữa lần đại hội võ lâm này, Thính Vũ Các sau lưng Trịnh gia đã làm

vài chuyện khiến Âu Dương minh chủ tức giận, chắc hắn là vì không nắm

được đuôi của Thính Vũ Các, Trịnh gia mới trở thành nơi trút giận.

Trịnh Vĩnh tự nhận mối quan hệ của mình với Âu Dương Huyền và Đoạn Nhạc Môn

khá tốt, nhiều năm qua cung kính có thừa, mọi việc đều không tự ý động

chạm vào chỗ đau của đối phương, không ngờ bọn họ chẳng làm gì mà phải

nhận lời cảnh cáo, trong cơn tức giận, lại trở thành người ủng hộ lớn

nhất cho việc thành lập Giang Nam Bang lần này.

Hề Ngọc Đường rất hài lòng.

Bởi vì hài lòng, nên tâm tình tốt, vì tâm tình tốt, nên khi Hề Ngọc Đường

lấy thân phận "Vu Dương" gặp trại chủ đương nhiệm Đan Hành Thiên của

Thập Bát Thủy Trại đã lựa chọn quên luôn chuyện tên này đã từng đâm chọt mình ở đại hội võ lâm.

Đan Hành Thiên không hổ là đại đầu lĩnh

của Thập Bát Thủy Trại, lợi ích trước mắt, ai còn quan tâm đến mâu thuẫn của bản thân với giáo chủ Huyền Thiên giáo, hai huynh đệ tâm trạng tốt

ngời ngời, thậm chí còn nói đến chuyện "Huyền Thiên giáo và Thập Bát

Thủy Trại sẽ mãi là bằng hữu", Hề Ngọc Đường nghe thấy mà chết lặng.

Sau một lúc nàng tự chiêm nghiệm lại bản thân, cảm thấy, trong việc "so da

mặt với tường thành này", con đường phía trước của nàng vẫn còn rất dài.

Giang Nam Bang cứ được thành lập mà không vướng phải trở ngại nào.

Hề Ngọc Đường lấy thân phận đường chủ của Huyền Thiên tiến hành trao đổi

nhiều lần với các thế lực, cuối cùng cũng khá hài lòng với lợi ích nhận

được. Đóa hoa cao ngạo Việt Thanh Phong được phong làm minh chủ, nhưng

xét thấy thân thể của hắn không được tốt, hai kẻ phó minh chủ Đan Hành

Thiên và Vu Dương mới là kẻ nắm quyền thật sự.

Mọi người không có ý kiến gì, dù sao Giang Nam Bang không giống với Võ Lâm Minh, là một tổ chức kết minh rời rạc, thường ngày vẫn làm theo ý mình như cũ, chỉ có

trong những chuyện trọng đại cần hợp tác, nếu có lợi ích, ai muốn đến

làm minh chủ đều được.

Lần tuyển chọn ba năm một lần sau đại hội

võ lâm sắp đến, bỗng chốc lại xuất hiện một Giang Nam Bang danh tiếng

lan nhanh như gió. Có biển chữ vàng của Việt gia, lại thêm tổ hợp Huyền

Thiên giáo, Thập Bát Thủy Trại, Trịnh gia, Thu Vũ Sơn Trang, cho dù là

giang hồ tán khách ở đâu cũng không thể chống cự được sức hấp dẫn đến

vậy, càng không cần nói đến việc bọn họ còn lấy hai bộ công pháp ra dụ

người, ngắn ngủi một tháng, đất Giang Nam đón chào vô số nhân sĩ võ lâm.

Một quả pháo Giang Nam Bang vô cùng thành công, không những giúp mỗi nhà

nhận được nhiều đệ tử hơn, chất lượng còn tăng thêm không biết bao lần,

mà có người nói, số đệ tử Đoạn Nhạc Môn và Huyết Sát Điện tuyển được lần này ít hơn so với năm vừa rồi rất nhiều.

Âu Dương Huyền tức đến

giơ chân, nhưng không thể quanh minh chính đại làm được gì, bởi dù Giang Nam Bang có đê tiện đến đâu, bọn họ vẫn đang thừa nhận vị trí minh chủ

võ lâm, thừa nhận địa vị của Vũ Sơn trên giang hồ, nhưng thừa nhận thì

thừa nhận, cướp người thì chắc chắn không thể nương tay.

Mà người bị hại lớn nhất trong lần cướp người lần này chính là Âu Dương Huyền.

Đoạn Nhạc Môn ở vùng Trung Nguyên, tuy thế lực của Giang Nam kém xa nơi

này, nhưng những kẻ đó lại chơi trò kết minh, rõ ràng Đoạn Nhạc Môn cũng có phân đường nơi Giang Nam, nhưng cả đám lại không hẹn mà cùng gạt nơi này sang một bên, rõ ràng không phải chơi Âu Dương minh chủ một vố thì

là gì.

Như thế cũng được, Hề Ngọc Đường có thể truyền tin cho Tư

Ly đang một đường xuôi Nam, bảo bọn họ dẫn người đi vòng sang Trung

Nguyên, cho đám đệ tử mới gia nhập Đoạn Nhạc Môn một đao. Tư Ly nhận

được thư, lập tức động thủ, lúc này các đệ tử mới bị trúng ám chiêu của

hữu hộ pháp Huyền Thiên giáo, sau này nếu không biến thành hạng người tư chất tầm thường thì cũng phải là thân mang kì độc cần tông môn nuôi

dưỡng thời gian dài.

Chẳng phải Âu Dương Huyền được ca tụng là võ giả nhân ái sao?

Thế thì nuôi đám người ấy đi.

Lúc Âu Dương Huyền đang phải ôm đầu, Hàng Châu bên này, Hề Ngọc Đường đã

nhận được giải dược chướng khí ở sơn cốc từ Tiết Dương do Thiều Quang

chuyển tới, giao cho Thẩm Thất, sau đó hồi tâm chuyển tính, nghiêm túc

nghiên cứu "Trường Ẩn kiếm pháp" của Mạnh Thập Tam.

Chuyện Giang

Nam Bang khiến Việt Thanh Phong phải mệt mỏi không ít, thương tổn vốn

chỉ kéo dài nửa tháng nay đã thành một tháng, đừng nói đến việc phải để

Hề Ngọc Đường đút ăn, vừa đi vài bước đã thấy mệt, chỉ có thể trơ mắt

nhìn Tư Niên hớn hở chạy sang Vân Mộng Viên mỗi ngày, cũng là nơi ở của

Hề Ngọc Đường, cuối cùng dứt khoát chuyển luôn chỗ của bản thân đến sát

vách Vân Mộng Viên, thường xuyên thưởng thức cảnh Hề tiểu giáo chủ luyện kiếm.

Giang Thiên Đồng được nhận vào Yên Vũ Thai, ở cạnh Vân

Mộng Viên. Từ lúc nàng sống chết đòi đi theo Hề Ngọc Đường đến bái phỏng lão trang chủ của Thu Vũ Sơn Trang, dường như đã kết thành hảo hữu với

đại tiểu thư Mặc Âm Âm của sơn trang, bây giờ cứ rảnh việc là lại chạy

tới sơn trang nhà người ta, không tham khảo kiếm pháp với đối phương thì lại làm ổ thảo luận chuyện nữ nhi.

Hề Ngọc Đường lười quan tâm

đến nàng, chỉ yêu cầu nàng không được bốc đồng. Giang mỹ nhân tự biết

nặng nhẹ, miệng liên tục đáp ứng. Có điều với vị tiểu thư có phần ngờ

nghệch này, Hề tiểu giáo chủ vẫn khá lo lắng, cuối cùng phải van tên

Tiết Dương cũng rảnh rỗi không có việc gì làm kia đi theo nàng, tránh

cho nàng gây họa, bị người khác ức hϊếp.

Theo chứng cứ Tiết Dương báo lại, sau khi Trịnh gia trải qua một hồi rung chuyển, nhị thiếu gia

Trịnh Thái trở thành vị nhi tử được Trịnh Vĩnh tín nhiệm nhất, chuyện

của Giang Nam Bang đều giao cho hắn, đối phương cũng không phụ sự mong

đợi của mọi người, giải quyết chuyện tuyển chọn đệ tử và đón tiếp khách

khanh rất êm đẹp. Nhưng hôm nay khi việc tuyển chọn sắp kết thúc, Trịnh

Thái bỏ nhà đi lang thang không nói, lại còn vô cùng trùng hợp mà gặp

Giang Thiên Đồng.

... Giang cô nương dẫn người tới ngõ cụt, đập người ta một trận, rồi chạy.

Hề Ngọc Đường nghe lời thuật lại, suýt chút nữa cười ngất, chỉ vào Giang

Thiên Đồng bên cạnh rồi hỏi Tiết Dương: “Ngươi nói thật với ta đi, không phải muội ấy cố dẫn người tới ngõ cụt mà là lạc đường phải không?”

Tiết Dương lặng người.

Hề Ngọc Đường cười nghiêng ngả.

Giang Thiên Đồng thấy nàng cười đến mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận nâng kiếm

đâm tới, người sau không chút hoang mang rút kiếm chống đỡ, hai người so kiếm một lúc, lại nghe Thu Viễn đứng một bên hét một tiếng "Hay".

... Sắc mặt Việt thiếu chủ đứng trước người Thu Viễn hóa đen, tiếp tục phạt hắn ba tháng tiền tiêu vặt một cách đầy khó hiểu.

Chờ Giang Thiên Đồng làm ầm đủ, ném lại một câu "Muội đi tìm Mặc Âm Âm" rồi chạy mất. Tiết Dương định đuổi theo, lại bị Hề Ngọc Đường gọi lại, buộc lòng phải tạm thời dừng chân.

Nàng thu kiếm, nhìn chằm chằm vào

người trước mắt, thấy Tiết Dương vẫn luôn bình tĩnh nay lại có chút lo

lắng, lúc này mới lười biếng mở miệng: “... Gần đây Thiều Quang thế

nào?”

Tiết Dương im lặng một lúc, đáp lời: “Rất ổn.”

”Thật không?”

“...”

Việt Thanh Phong ở cạnh nhíu mày, nháy mắt với Thu Viễn, người sau vội vã

nâng thiếu chủ nhà mình dậy, không chào hỏi liền đi mất. Nội bộ Huyền

Thiên, hắn không tiện nhúng tay, có lẽ Hề Ngọc Đường cũng không muốn hắn nghe thấy.

Hề Ngọc Đường thoáng liếc sang Việt Thanh Phong, vô

cùng hài lòng với sự biết điều của hắn, nhưng không nói gì, chỉ kiên trì nhìn Tiết Dương.

Cuối cùng người sau không nhịn được, nửa quỳ trên đất, xấu hổ nói: “Thuộc hạ sai rồi.”

Hề Ngọc Đường nhíu mày: “Sai ở đâu, nói nghe xem.”

Tiết Dương cúi đầu thật thấp: “Thuộc hạ lừa chủ tử, Thiều Quang... bị thương.”

Hề Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng.

Nàng đã biết.

Lấy tính tình của Thiều Quang, nếu biết nàng đã về Hàng Châu, chắc chắn một khắc cũng không chịu ngồi yên, Túy Hoa Lâu không giam được nàng, hẳn đã sớm chạy đến Yên Vũ Thai ngồi không rồi. Tuy đã dặn nàng phải lượng sức mà đến Thính Vũ Các lấy giải dược chướng khí, nhưng giải dược được đưa

đến sớm vài ngày, người lại không đến, chẳng phải đã xảy ra chuyện thì

là gì?

Còn muốn gạt nàng...

”Tình trạng vết thương thế nào?” Nàng hỏi.

Tiết Dương do dự một lúc: “... Thuộc hạ đã lấy thuốc từ chỗ Thất gia, dưỡng thương vài ngày sẽ không sao.”

”Vì sao phải gạt bổn tọa?”

“... Thiều Quang không cho nói.”

”Nàng không cho thì không nói?” Hề Ngọc Đường cười nhạt: “Ngươi nghe lời nàng ấy quá nhỉ.”

Tiết Dương xấu hổ cúi đầu.

Thấy dáng vẻ kín miệng của hắn, Hề tiểu giáo chủ không biết phải làm sao,

chợt đứng dậy: “Mà thôi, bổn tọa tới thăm nàng một chút.”

Tiết Dương ngẩn ra, đứng dậy chắn trước mặt nàng: “Chủ tử, sắc trời đã tối rồi...”

Lần này Hề Ngọc Đường càng cảm thấy lạ hơn, nhìn Tiết Dương một lúc lâu: “Ngươi còn giấu ta chuyện gì?”

Tiết Dương cắn răng không nói lời nào.

”Cút ngay.” Nàng giận tái mặt.

Người sau vẫn không nhúc nhích.

“... Hôm nay bổn tọa không trị được ngươi sao!” Hề Ngọc Đường tức giận, nâng kiếm đâm tới. Tiết Dương không né không tránh, rõ ràng muốn chịu một

kiếm này, dù liều mạng bị thương cũng không nhường đường.

Kiếm mỏng yên lặng gác lên cổ hắn, Hề Ngọc Đường lạnh giọng: “Còn không nói?”

Tiết Dương mím chặt môi, một lúc lâu sau, bỗng quỳ hai gối xuống đất: “Chủ tử, thuộc hạ... thích Thiều Quang.

“...”

Ớ!

Hề tiểu giáo chủ giật mình, trợn mắt há mồm nhìn vị đường chủ nhà mình, cả một lúc lâu sau mới nói được một câu: “... Vậy thì sao? Ngươi thích

nàng, có liên quan gì tới việc bổn tọa tới thăm nàng ấy?”

”Có.” Tiết Dương vò đã mẻ lại sứt: “Mị lực của chủ tử quá lớn, thuộc hạ không sánh bằng.”

“...”

Không sánh bằng cái rắm!!

Suýt chút nữa Hề Ngọc Đường đã tức đến bật cười, cầm kiếm chỉ hắn, giận đến

nói không ra lời. Hít thở sâu nhiều lần, nàng rũ mũi kiếm xuống, gương

mặt thanh tú đã trở nên u ám.

”Tiết Dương... Có phải ngươi thấy bổn tọa dễ lừa lắm không?”

Tiết Dương kinh ngạc ngẩng đầu.

”Bổn tọa không ngạc nhiên với việc Thiều Quang lấy được giải dược, lấy thực

lực của nàng, hơn nữa còn có sự phối hợp của ngươi, lấy không được mới

đáng phải ngạc nhiên.” Nàng lạnh lùng mở miệng: “Nhưng có phải lúc đó

bổn tọa đã nói phải làm trong khả năng chứ? Có phải quanh năm bổn tọa

không gặp các ngươi, các ngươi lại cảm thấy, có thể lừa bổn tọa làm bất

cứ thứ gì rồi? Hay phải nói, các ngươi vốn không hề đặt bổn tọa vào

mắt?”

Lời này rất nặng, Tiết Dương hoảng hốt, lập tức cúi người ép sát mặt đất: “Thuộc hạ không dám!”

Hề Ngọc Đường lẳng lặng nhìn nam tử trước mắt, mãi một lúc mới ngồi xuống: “Tiết Dương, vốn năm đó bổn tọa chỉ giữ lại ngươi, Thiều Quang, Lãnh

Nhất và Nghênh Thu trong số ám vệ, ngươi cảm thấy là vì sao?”

Tiết Dương không dám ngẩng đầu, hắn hiểu rất rõ người trước mắt, biết lúc

này nàng đã giận, tâm tình sẽ không tốt, chỉ sợ cố chữa lợn lành thành

lợn què. Từ trước đến nay giáo chủ Huyền Thiên giáo không phải là kẻ nhẹ dạ, nhiều năm như thế, những người làm thuộc hạ như họ đã sớm hiểu được tâm tư chủ tử.

”Thuộc hạ không biết, xin chủ tử cho hay.”

Hề Ngọc Đường cười một tiếng, nhưng ý cười lại không đến đáy mắt: “Bổn tọa giữ các ngươi lại, vì tâm tư các ngươi vốn không sâu. Nhưng nếu ngay cả các ngươi cũng nảy sinh tâm tư dư thừa...”

”Thuộc hạ không dám!” Tiết Dương khẽ cắn môi, ưỡn thẳng lưng, tiếp tục vò đã mẻ lại sứt:“Thiều Quang nói, suốt ngày đánh nhạn cuối cùng cũng bị nhạn mổ mù mắt,

nàng khinh địch thất sách, dù đã hoàn thành sứ mệnh, nhưng lại không còn mặt mũi nhìn người.”

”Tiếp đi.”

“... Thiều Quang lập một

cuộc buôn bán với sát thủ của Thính Vũ Các, lấy được thuốc, lại gặp đối

phương trên đường về, bị, bị...”

Tiết Dương có chút khó nói.

Hề Ngọc Đường nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

Nơi Vân Mộng Viên vắng vẻ không tiếng động, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói không rõ ràng của nàng: “Đối phương là ai?”

Tiết Dương im lặng trong chốc lát, giọng nói mang theo chút sát khí: “Thiết lệnh, Thập Lục.”

Rắc một tiếng, chén trà bạch ngọc vỡ tung trong nháy mắt. Hề Ngọc Đường

cười: “... Được lắm, Diêm Thập Lục, khinh địch, bị nhạn mổ mù mắt... Các ngươi là đồ ngốc sao?”

Nội lực quá mạnh khiến Tiết Dương rên khẽ một tiếng, vị đường chủ Giang Nam đường trẻ tuổi nuốt trôi chút mùi

tanh, lại cúi người: “Chủ tử, Tiết Dương nguyện thú Thiều Quang làm

thê.”

”Cút!”

Hề Ngọc Đường đá bay người trước mắt, mang theo kiếm tung người, biến mất trong Vân Mộng Viên.