Chương 30

Edit: A Cửu

Cuối cùng Hề Ngọc Đường đáng thương vẫn không tìm được cách nào để giúp mình hết say tàu.

Xét thấy tình huống của nàng không thích hợp với việc đi nhanh, Việt Thanh

Phong buộc lòng phải thấy cảng liền dừng, gặp trấn liền xuống, giúp hai

chân của nàng thường xuyên tiếp đất, hóa giải chút cảm giác say tàu. Tuy sau khi nhận được tin tức của Tử Vi Lâu, Hề Ngọc Đường chỉ hận không

thể chạy tới Giang Nam ngay lập tức, nhưng vì sự sống còn của bản thân,

buộc lòng nàng phải nhận ân tình của hắn, mỗi lần thuyền dừng đều lên bờ đi dạo một chút.

Lần này thật sự có tác dụng, chí ít nàng cũng không còn phải dở sống dở chết như ba ngày trước.

Còn sau khi lên thuyền, nàng chỉ có thể dựa vào việc uống thuốc, dựa vào

điểm huyệt, có thể ngủ được bao nhiêu thì ngủ bấy nhiêu, cứ như thế thì

tinh thần cũng không quá uể oải. Cùng lúc đó, sau khi nàng và Việt Thanh Phong thương lượng kĩ càng, quyết định dù khó chịu đến mấy cũng phải

tiếp tục luyện công, tranh thủ nhanh chóng trở về trạng thái cũ, có thực lực, say tàu sẽ không trở thành vấn đề lớn.

Nhưng tất cả như muối bỏ biển, trước khi đến Hàng Châu, nàng cũng không còn bao nhiêu tinh thần và sức lực.

Cũng may trên thuyền còn có vài vị tiểu bằng hữu đáng tin. Thẩm Thất thì

không cần phải nói, còn Giang mỹ nhân, mỗi ngày đều dùng mọi cách để di

dời sự chú ý của nàng, không kể chuyện cười thì kéo nàng đi đánh cờ,

thấy nàng khó chịu, có lúc còn múa kiếm cho nàng nhận xét. Lúc đó Việt

Thanh Phong sẽ ở một bên đánh đàn, đặc biệt còn sử dụng cả cầm của Tạ

Ngạn. Không thể không nói, chiêu này vẫn rất có tác dụng, hai vị mỹ nhân người đánh đàn người múa kiếm, vô cùng vui tai vui mắt, vì vậy khiến Hề Ngọc Đường có cảm giác mình như đang ở chốn tiên cảnh, trái phải đều có mỹ nhân hệt như phi tần trong hậu cung...

Lâu dài, nàng cảm thấy chứng say tàu của mình đã giảm đi không ít...

Dưới sự phổ cập của Việt Thanh Phong, Hề Ngọc Đường và Thẩm Thất đã biết

được không ít chuyện có liên quan tới Tạ Ngạn và cầm của y, khi biết

hiện tại dù có tiền cũng không thể mua được cây cầm này, hai vị giáo

chúng Huyền Thiên xuất thân nghèo khó đều đỏ mắt, mỗi ngày khi Việt

thiếu chủ cầm đàn ra ngoài, hai người đều dùng ánh mắt thật nóng bỏng để nhìn nó, hệt như đối phương không phải là cầm, mà là vạn lượng hoàng

kim.

Tiền ở trước mặt, lại không phải là của mình, trái tim nhỏ bé của Hề tiểu giáo chủ và Thẩm đại phu vô cùng uất ức.

... Lúc đầu Việt Thanh Phong còn cho rằng Hề Ngọc Đường thích cây cầm này,

muốn tặng cho nàng, nhưng sau khi biết trên con thuyền này ngoài hắn ra

thì không còn ai biết đánh đàn, suy nghĩ này sụp đổ trong nháy mắt...

đùa gì thế, hắn dám đưa, chẳng lẽ Hề Ngọc Đường không dám bán sao?

Vì vậy hành trình dự định chỉ tốn nửa tháng lại bị Hề Ngọc Đường kéo dài

thành một tháng, chờ tới lúc bọn họ đến Giang Nam, đã là đầu tháng bảy.

Giang Nam nhiều sông, khí trời nóng bức như đang trong l*иg hấp, cơn mưa dầm

vừa qua đi, nhiệt độ bắt đầu trở nóng, Giang Thiên Đồng và Thẩm Thất thì không sao, sau khi rời thuyền đều thay y phục mỏng, chỉ có Hề Ngọc

Đường và Việt Thanh Phong, kẻ trúng hàn độc, chỉ sợ lạnh không sợ nóng,

kẻ bệnh lâu năm, thân thể yếu ớt, quần áo không cần mỏng manh như hai

người kia, thậm chí ngay cả mồ hôi cũng không có, vô cùng thoải mái,

khiến biết bao người mơ ước.

Bệnh say tàu của Hề Ngọc Đường đã

chuyển biến tốt đẹp hai ngày trước khi tới gần Hàng Châu, tuy trải qua

chuyện này, nàng đã gầy hẳn đi, cũng may tinh thần coi như không tệ, ánh mắt như hồ sâu phong ba bất động cũng có chút ánh sáng, huyền bào lúc

trước đã được đổi thành thanh sam theo lời đề nghị của Giang Thiên Đồng, tóc dài cột lên thành một cái đuôi ngựa dài, thoạt nhìn vừa kiên định

vừa tuấn mỹ.

Ngoại trừ Việt Thanh Phong, Thẩm Thất, Hề Ngọc Đường và Giang Thiên Đồng đều dịch dung. Giang Thiên Đồng hoán đổi dung mạo,

xiêm y vàng nhạt thường ngày được nàng đổi thành màu hồng, Thẩm Thất

chỉnh lại chân mày, đeo hòm thuốc, che giấu sự sắc sảo hằng ngày, biến

hóa nhanh chóng, trở thành một vị đại phu du hành bốn phương. Hề Ngọc

Đường tháo mặt nạ, để lộ bờ trán cùng vết sẹo dài của nàng, thoáng sửa

lại khí chất trong ánh mắt, thoạt nhìn không còn sắc bén như trước, đeo

bội kiếm bên hông, hoàn toàn khác với giáo chủ của Huyền Thiên giáo, chỉ cần không sử dụng châm tuyến làm vũ khí, cho dù có là ai cũng không thể nhận ra nàng.

Dung mạo của nàng không xấu, thậm chí còn có thể

nói là vô cùng thanh tú, nhưng tính cách đã quyết định khí chất, trang

phục quyết định dáng vẻ dung mạo, tuy rằng đã gỡ mặt nạ xuống, nhưng

trông nàng vẫn anh khí mười phần, mặc y phục thường ngày bên người lại

trở thành vị thiếu hiệp phong lưu.

Đây là lần đầu tiên Giang

Thiên Đồng nhìn thấy diện mạo thật của Hề Ngọc Đường, nhìn thấy nàng gỡ

mặt nạ ra thì ngơ ngác một hồi lâu, lúc này mới vội vàng dời tầm mắt,

tai hơi đỏ, nói nhỏ một tiếng "hóa ra là vậy", Hề Ngọc Đường nghe được

thì dở khóc dở cười.

Dù sao cũng xuất thân từ đại tông môn, là đệ tử được Ly Tuyết Cung trọng dưỡng, đạo lí đối nhân xử thế của Giang

Thiên Đồng cũng không tệ, sau khi thấy mặt của Hề Ngọc Đường, liền thề

son sắt tỏ vẻ mình sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật. Lời này vừa nói ra,

Thẩm Thất và Việt Thanh Phong đều cười, cả hai đều cảm thấy yên tâm với

sự hiểu chuyện và tâm tư sâu sắc của nàng.

Đến Hàng Châu, xuống

thuyền, Hề Ngọc Đường đề nghị Việt Thanh Phong và nàng nên tách ra để

hành động. Thiếu chủ Việt gia luôn thu hút quá nhiều sự chú ý, mà nàng

cần phải lén lút vào thành, sau đó ước định đợi mọi chuyện yên ổn sẽ tái hợp. Dù Việt Thanh Phong không muốn nhưng vẫn phải đồng ý. Làm chủ nhà, hắn phải tận chức tường thuật toàn bộ tình huống của vùng Giang Nam này một lần, cũng nói cho Hề Ngọc Đường một ít thế lực của Việt gia ở Hàng

Châu, có đi đâu thì tới tìm hắn.

Hắn cũng không định trở về bản

trạch (nhà chính) Việt gia, Hàng Châu có biệt viện của Việt gia, không

xa nhà lắm, một năm hắn đã ở đó mất nửa năm.

Hề Ngọc Đường ghi

nhớ toàn bộ, sau đó mang Thẩm Thất và Giang Thiên Đồng đi trong đêm

trước thời hạn một ngày, tiến vào thành Hàng Châu, tìm một khách điếm,

thuê ba phòng, sau đó bắt đầu chuyện của mình.

Vì say tàu, nàng

tức đến say ruột, nếu không phải nàng bị trọng thương không có cách nào

để lựa chọn đường đi, cũng không cần đến nước này, oán khí với Thính Vũ

Các, Võ Lâm Minh và Đường gia trực tiếp tăng vọt lên đến giới hạn cuối

cùng, không trút được giận, thực sự khó mà bình tâm.

Suy xét từ

sự an toàn cho bản thân, Thính Vũ Các chính là uy hϊếp lớn nhất đối với

nàng, độc U Minh của Âu Dương Huyền trên Vũ Sơn có khả năng có liên quan tới Thính Vũ Các, chuyện ám sát liên tiếp cũng vậy, một tổ chức sát thủ không thù không oán cũng sẽ không tới truy sát nàng, cách duy nhất để

giải quyết chính là phải tìm được người ra giá, sau đó giải quyết tận

gốc.

Vốn nàng cũng không có manh mối gì, nhưng mười ngày trước,

khi dừng thuyền ở một trạm dịch nàng đã phát hiện ra ám hiệu người của

Huyền Thiên giáo để lại. Có hai ám hiệu, một là người của Huyền Thiên ở

Giang Nam, hai là tín hiệu khẩn cấp đã quyết định sau khi từ biệt Tiểu

Ngũ.

Tiểu Ngũ bị thương, không thể nào tới Giang Nam, như vậy chỉ có một khả năng, đó là hắn truyền tin cho Giang Nam đường, chuyện liên

quan chắc chắn là việc ám sát ở khách điếm khi đó.

Vì vậy chuyện đầu tiên Hề Ngọc Đường cần làm chính là gặp đường chủ của Giang Nam đường.

Đường chủ Tiết Dương của Giang Nam đường chính là người được tuyển ra trong

nhóm tâm phúc đầu tiên sau khi nàng tiếp nhận Huyền Thiên, không phải là thủ hạ của Hề Chi Mạc, mà chỉ trung thành với một mình nàng, xuất thân

là ám vệ của giáo chủ như Nghênh Thu, về sau được nàng đưa ra ngoài

sáng, Tiết Dương là tên giả, tên thật vốn đã sớm bị lãng quên.

Sau khi Tiết Dương nhìn thấy Hề Ngọc Đường, đầu tiên là báo lại mật thư

Tiểu Ngũ truyền đến. Theo chứng cứ mà Tiểu Ngũ nói, người công kích

khách điếm đêm hôm đó không phải là người của Thính Vũ Các.

Hắn

gặp một người trong giang hồ, gương mặt xa lạ, trọng thương bất tỉnh.

Tiểu Ngũ nhận ra y là người tham gia ám sát, sau đó ép cung tra ra là

đội truy sát giáo chủ Huyền Thiên do đệ tử của Âu Dương Huyền là Hàn Văn Ngạn mang tới. Trong đám người kia, ngoại trừ Hàn Văn Ngạn, còn lại

không có ai là đệ tử của Đoạn Nhạc Môn, dù ám sát không thành, sau lại

không chút lưu tình gϊếŧ người diệt khẩu, người kia là con cá lọt lưới

duy nhất.

Tiểu Ngũ không dám tin toàn bộ, mang thương trở về Lạc

Dương, sau đó tìm hiểu nhiều nơi, cuối cùng cũng thu hẹp mục tiêu về

trên người Hàn Văn Ngạn. Phía sau Hàn Văn Ngạn có Âu Dương Huyền, chuyện đến nước này, xem như đã tra rõ.

Hắn không thể tới Giang Nam, chỉ biết Giang Nam đường, sau đó mới đưa tin từ Lạc Dương đến đây.

Hề Ngọc Đường nghe Tiết Dương nói xong, im lặng ngồi tại chỗ tròn một

khắc, sau khi suy nghĩ kĩ, nàng thong thả đưa ra vài mệnh lệnh, Tiết

Dương nghe xong từng lệnh, sự tàn khốc trong mắt lại tăng lên vài phần,

đến cuối cùng, cả người như đá hóa thành một thanh đao sắc bén nằm giữa

bãi máu, hận không thể đâm chết kẻ thù tại chỗ.

Tiếp theo, hai

người lại thương lượng hồi lâu, sau khi quyết định những chỗ cần phải

lưu ý nhiều, Tiết Dương mới lặng lẽ cáo từ rời đi.

Vội đến rồi

vội vàng rời đi, chuyện Tiết Dương gặp Hề Ngọc Đường, ngay cả Thẩm Thất

cũng không biết, nhưng kế hoạch trả thù của Huyền Thiên giáo nhằm vào Võ Lâm Minh và Đoạn Nhạc Môn sau lưng Âu Dương Huyền đã được triển khai

trong yên lặng.

Nàng đang ở Giang Nam, không thể tự mình động

thủ, nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại đến kế hoạch trả thù của

nàng với Âu Dương Huyền. Nàng chỉ hận mình đã phải rời đi sớm, nếu không chắc chắn đã tìm đến vị "huynh đệ kết nghĩa" kia để tâm sự.

Sau

khi gặp Tiết Dương, Hề Ngọc Đường lại nhốt mình trong phòng. Thực lực

của nàng đã khôi phục được bốn năm phần, phối hợp với sự điều tiết của

Thẩm Thất, trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phụ được ít nhất tám

phần, cũng đủ dùng, nếu không phải thời gian không đủ, nàng cũng không

muốn dùng cách nhanh chóng này.

Trong ba ngày, đương nhiên Giang

Thiên Đồng không hề nhàn rỗi. Hề Ngọc Đường nhờ nàng đi hỏi thăm tin tức đáng chú ý gần đây của Hàng Châu, Giang muội tử vui vẻ đồng ý, nghỉ

ngơi một đêm rồi mang tinh thần phấn chấn ra khỏi cửa.

Ở nơi nào

đó, biệt viện nơi Việt Thanh Phong đang ở, sau một ngày lại nhận được

thư của Hề Ngọc Đường, người truyền tin là Tiết Dương.

... Nhìn

mấy dòng chữ không mấy đặc sắc, thậm chí có thể nói là khó nhận ra trên

tờ giấy kia, Việt thiếu chủ từ chối tin tưởng đây là chữ viết tay do Hề

Ngọc Đường tự tay viết. Tiết Dương cũng không giấu, trực tiếp thừa nhận

là mình viết thay.

Việt Thanh Phong yên lặng nhìn thoáng qua

khuôn mặt không có mấy phần đặc sắc, tính cách mộc mạc lại ít nói của

Tiết Dương, dù thế nào cũng không thể tin được đây là đường chủ của

Huyền Thiên tại Giang Nam đường.

Quá trẻ rồi.

”Khụ khụ khụ... Là chưởng quỹ của Hàn Mặc Hiên sao?” Hắn biết người này, ở Hàng Châu coi như có chút danh tiếng.

Thật ra không phải là người này có danh tiếng, mà là Hàn Mặc Hiên, ở nơi cửa hàng mọc lên như nấm như Hàng Châu, thật sự là một đóa hoa lạ lớn.

Chỉ dựa vào tên đã có thể nhận ra nơi đây chủ yếu buôn bán bút mực, sở dĩ

nói nó là đóa hoa lạ, thật sự là vì cửa hàng này quá may mắn, cũng không biết tại sao, hễ là người nào mua giấy bút ở cửa hàng này, ít nhiều gì

cũng đỗ được công danh.

Vốn việc này cũng không khiến nhiều người chú ý, duy chỉ có một năm, sau khi một người thư sinh nghèo đỗ kì thì

Hương, sau đó lại đến trước cửa hiệu này lệ nóng quanh tròng quỳ mãi

không dậy. Hóa ra năm đó hắn đi thi, nhưng nhà lại gặp biến, nghèo rớt

mồng tơi, ngay cả bút mực cũng không mua nổi, là chưởng quỹ của Hàn Mặc

Hiên thấy hắn đáng thương, miễn phí cho hắn tiền giấy mực trong một

tháng, cùng lúc đó cũng cho hắn chỗ ở, mỗi ngày chỉ cần làm thuê ở cửa

hàng ba canh giờ xem như tiền công. Tuy số tiền không lớn lắm, nhưng với một thư sinh nghèo mà nói thì như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết

rơi.

Vì vậy sau khi hắn biết được kết quả của mình liền nhớ tới Hàn Mặc Hiên trước tiên.

Một ngày này thành Hàng Châu vô cùng náo nhiệt, lời đồn truyền đi cũng

không ít, trong chốc lát thanh danh của Hàn Mặc Hiên đã vang xa.

Tiếp đó, những người thi đậu công danh cũng phát hiện, ơ, hình như bọn họ

cũng mua đồ ở đây... Vì vậy một truyền mười mười truyền trăm, càng ngày

càng khoa trương, chuyện tốt được thần thánh hóa, Hàn Mặc Hiên trở thành điểm nóng.

Từ đó về sau, hễ là người muốn thi công danh, có khó

khăn đến đâu cũng phải đến Hàn Mặc Hiên mua giấy bút một lần, có vài

người ở nơi khác cũng cam tâm tình nguyện bỏ tiền tới chỉ để chiêm

ngưỡng cửa hàng giấy quý ở Hàng Châu này.

Chuyện có liên quan tới Hàn Mặc Hiên, người địa phương có nói một ngày cũng không hết, mà bây

giờ, Việt Thanh Phong lại được gặp vị chưởng quầy của Hàn Mặc Hiên.

Mà dĩ nhiên còn có chuyện chưởng quỹ Hàn Mặc Hiên chính là đường chủ của Giang Nam đường, Huyền Thiên giáo.

Nghĩ tới dáng vẻ... không biết đánh đàn, mù cờ và ngại đọc sách của Hề Ngọc

Đường, một lúc lâu sau Việt Thanh Phong cũng không nói nên lời.

... Hắn tuyệt đối tin tưởng, chuyện của Hàn Mặc Hiên, chắc chắn là do trùng hợp. Cái gọi trùng hợp là chỉ số người đậu công danh khi mua đồ trong

cửa hàng Hàn Mặc Hiên rất cao, vô cùng trùng hợp, còn chuyện truyền bá

năm đó, sợ rằng cũng là do Huyền Thiên giáo thúc đẩy một phần.

Nếu nói về mục đích...

Việt Thanh Phong suy nghĩ vài vòng, lập tức cảm thấy kinh ngạc vì kết luận

của mình, nhanh chóng thu tâm, thu hết mọi tâm tình muốn nghiên cứu vào

chỗ sâu hơn, chỉ có thể cảm khái, đúng là Hề Ngọc Đường làm mạnh tay,

không hổ là nàng.

Có điều, vì sao nàng lại làm như vậy, hắn đoán không ra, chỉ đợi sau này có cơ hội nàng sẽ tiết lộ.

Thấy hắn vừa nhìn đã đoán ra thân phận của mình, Tiết Dương cũng không cảm

thấy kì lạ, chỉ thẳng thắn thừa nhận. Mặc dù hắn không nói nhiều, nhưng

tâm tư cẩn thận, vừa nhận được tin tức nội bộ từ Huyền Thiên, thường

xuyên qua lại, đã sớm nhìn thấu thiếu chủ Việt gia và giáo chủ nhà mình

đã lén bắt tay giảng hòa, hơn nữa người này vô cùng thông minh, đứng

trước mặt hắn, không cần ra vẻ mới là đạo lí.

Thấy Việt Thanh Phong đã thu hồi thư, Tiết Dương cân nhắc rồi mở miệng: “Việc trong thư, Việt thiếu chủ có ý gì không?”

Việt Thanh Phong thu mắt trầm tư trong chốc lát, thản nhiên nói: “Đến Giang

Nam, có Hàn Mặc Hiên làm chỗ dựa, Việt mỗ cho rằng, khụ khụ, chí ít thì

không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc.”

Tiết Dương lắc đầu, lời ít ý nhiều: “Hàn Mặc Hiên được sử dụng cho mục đích khác.”

Thì ra là thế. Việt Thanh Phong gật đầu: “Nếu như thế thì có thể thử một lần, chi tiết cụ thể do chủ tử nhà ngươi quyết định.”

Việt thiếu chủ miệng vàng lời ngọc, điểm này người giang hồ đều biết, lòng

Tiết Dương đã định, lúc này mới truyền lời nhắn của Hề Ngọc Đường: “Chủ

tử nói, nếu ngài đồng ý, lại nhờ ta nhắn lại hai câu. Thứ nhất, mặc dù

hai nhà cùng có lợi, nhưng dù sao nàng vẫn nợ tình của ngài, có thể đồng ý làm cho ngài một chuyện, đồng ý với trao đổi của ngài, sau khi chuyện thành sẽ dâng lễ để tạ ơn.”

Việt Thanh Phong nhíu mày, ra hiệu cho hắn tiếp tục.

”Thứ hai...” Tiết Dương ngập ngừng một chút, biểu tình như có hơi vặn vẹo:“Chủ tử bảo ngài tĩnh dưỡng cho tốt, sau năm ngày mời ngài tới... Túy

Hoa Lâu nói chuyện.”

Vừa dứt lời, tay đang pha trà của Thu Viễn run lên, chén trà bằng tử sa* lăn trên nền gạch xanh.

(*Tử sa: một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng

làm đồ trà)

Việt Thanh Phong hơi ngẩn ra, hiếm có khi đờ người

như thế, sau khi cân nhắc Túy Hoa Lâu vừa nghe với ấn tượng trong trí

nhớ của mình, bỗng nhiên bắt đầu ho kịch liệt.

... Thanh lâu?

Sao nàng có thể mời ta đến thanh lâu??