Chương 17: Chỉ Thiếu Một Bước

Giang Quân 19 tuổi, còn 1 năm nữa là tốt nghiệp.

Thái độ cha mẹ Duẫn Triết đối với cô thay đổi 180 độ.

Cô biết là Duẫn Triết đã nói quan hệ giữa cô và Viên Soái với bọn họ.

Cô còn biết việc cha Kiều Na rơi đài khiến kế hoạch cho vay của cha kế Duẫn Triết thất bại hoàn toàn.

Bọn họ cho rằng cô có thể làm gì giúp họ?

Bọn họ mấy lần đề xuất gặp mặt người nhà của cô, nhà kia, là nhà họ Chung hay là nhà họ Viên?

Cho dù là nhà nào đều là đại nhân vật chính trị không có khả năng tiếp nhận bọn họ. Tiểu nhân vật đánh cược chính là số mệnh. Bọn họ cho rằng cô là khởi đầu cho vận may của bọn họ, nhưng cô biết bản thân cũng là một kẻ đánh cược số mệnh kia.

Cô đánh cược chính là tình yêu của người nhà với cô.

Cô nói với Duẫn Triết, cô không có khả năng cho người nhà anh ta đường tắt lên trời gì.

Duẫn Triết nói không sao cả, quan tâm bọn họ làm gì, chúng ta tự mình sống cuộc sống của chúng ta, cũng không dựa vào bọn họ.

Là anh ta ngây thơ, hay là cô quá phức tạp?

Tất cả truyền thông đều đang nhiệt tình truyền bá tin tức [Ủy ban ba bộ* liên hợp tuyên bố thông báo quy chuẩn về điền sản chính trị], một số lớn nhà kinh doanh điền sản bị đưa vào danh sách điều tra, trong đó có cha kế của Duẫn Triết, mẹ anh ta khóc xin cô giúp đỡ, Duẫn Triết nói với cô, vấn đề ở khâu phê duyệt văn kiện, mà văn kiện phe duyệt kia cha anh ủy thác người khác thông qua quan hệ làm ra.

*Ba bộ: Bộ tài chính, Bộ tuyên giáo trung ương, Bộ giáo dục

Cô cầm bản copy, đi tìm Viên Soái, xem anh có thể giúp đỡ hay không.

Cô cùng luật sư nghiên cứu hiệu lực pháp lý của văn kiện phê duyệt, Viên Soái không ngừng gọi điện hỏi thăm tin tức.

Luật sư nói với cô chỉ có một lỗ hổng rất nhỏ, nếu không phải cố ý truy cứu, phần văn kiện phê duyệt này vẫn có hiệu lực.

Cố ý truy cứu? Cô nghi hoặc nhìn Viên Soái, không biết anh nghe được tin tức gì, điện thoại từ trên tay trượt xuống, ánh mắt nhìn về phía cô khiến cô bất chợt sợ hãi.

Lảo đảo đi vào cửa nhà, phát hiện mẹ và bà nội đã ở phòng khách chờ cô. Các bà nói: cô cùng Duẫn Triết chỉ có hai con đường có thể chọn, một là chia tay, hai là Duẫn Triết hoàn toàn cắt đứt với gia đình của anh ta.

Hoàn toàn cắt đứt? Là chỉ cửa nát nhà tan? Cô đã hủy đi gia đình của người khác, còn có thể hạnh phúc sao?

Cô nhìn visa và thông báo nhập học trước mắt, không phải đã giúp cô chọn xong rồi sao? Từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một con đường này không phải sao?

Chẳng trách chưa bao giờ có ai từng ngăn cản cô và Duẫn Triết ở cùng nhau, không phải bởi vì chấp nhận, mà là đã biết trước kết cục.

Cô thua rồi, vừa sinh ra đã thua rồi, thua ở gia thế người khác cực kỳ hâm mộ, thua ở chỗ cô cho rằng tình yêu với cô chiến thắng hết mọi thứ trong tay người thân.

Ở trước quyền lợi chính trị, tình thân, tình yêu, ước mơ, không có gì là không thể hy sinh.

Cô không nghĩ như vậy. Cô muốn yêu một tình yêu chân chính, một tình yêu thuần túy. Cô chạy qua hành lang dài, qua cây cầu quen thuộc, nhìn thấy bức tường đỏ kia cách cô ngày càng gần, mãi đến khi bị cô bỏ ở phía sau, trên mặt là mồ hôi hay là nước mắt cô cũng không phân biệt rõ nữa, khắp nơi đều là tuyết trắng xoá, không hề có màu đỏ, không hề có trói buộc.

Cô lựa chọn con đường thứ ba, cô từ bỏ gia đình của mình, cô muốn đi con đường của chính cô.

Gió Bắc hỗn loạn, bông tuyết đập vào mặt, cô nhìn không rõ phía trước, không có đường lui, chỉ có thể không ngừng đi về phía trước.

Cô đứng trên bậc đá cuối cùng trước biệt thự nhà Duẫn Triết, đã đi quãng đường thật xa, thật lâu, chỉ thiếu một bước nữa, bước tới là cô có thể nhận được ấm áp.

Duẫn Triết đỡ Kiều Na đứng ở cửa.

"Em vì sao lại làm như vậy, bởi vì Kiều Na là bạn gái trước kia của anh, hay vì là vợ chưa cưới của Viên Soái? Em chẳng những tố cáo cha cô ấy, còn hãm hại cô ấy?"

Anh nắm lấy bả vai cô, giống như cuồng loạn mà giật lắc, "Sao em độc ác như vậy, em thích cái gì thì sẽ muốn một mình độc chiếm, đối với anh của em như vậy, đối với anh cũng như vậy, em cho rằng hại chết Kiều Na thì em có thể đạt được sao?"

Tuyết trắng che trời ngập đất khiến cô ngạt thở rồi, tiếng hét lạnh băng thấu tận xương từ bốn phương tám hướng xộc vào thân thể cô, vì cái gì mà anh ta vĩnh viễn chỉ tin lời Kiều Na nói.

Cô còn có thể nói cái gì, anh ta vĩnh viễn chỉ tin tưởng người và việc mình muốn tin tưởng. Anh ta tin tưởng Kiều Na, anh ta tin tưởng mọi thứ Kiều Na nói. Vậy cô thì sao? Lời cô nói thì sao?

"Là em tố cáo, nhưng em không có hãm hại cô ta" Cô vậy mà lại bình tĩnh một cách thần kỳ, "Cô ta làm cái gì, bản thân cô ta biết rõ, đây là chính cô ta tự tìm lấy."

"Bốp"

Cô bị tát một cái thật mạnh nhớ đời, choáng váng ngã từ trên bậc thang xuống.

"Thì ra đây là yêu" Chất lỏng ấm áp lướt qua hai má "Tôi không bao giờ cần nữa" Cô nhìn anh ta, vô tận chua xót.

Người thân của cô, Duẫn Triết, gia đình của cô, tình yêu của cô, tất cả mọi thứ của cô, đột nhiên, biến mất khỏi thế giới.

Không còn nữa, cái gì cũng không còn nữa.

"Quân Quân" Có người gọi tên cô, cô nghiêng đầu nhìn Viên Soái, anh mang theo mũ quân đội, oai vệ muốn chết. Anh mở hai tay ra với cô, nói "Đừng sợ, nhảy đi có anh đây"

Anh Viên Viên, anh dẫn em đi đi!