Chương 2: Sủi cảo

Điềm Điềm là bạn quen thời đại học của Ngọc Vân ở Thượng Hải và quê cũng ở Thành Đô. Có lẽ gặp được Điềm Điềm là điều may mắn đối với cô khi mới đến Thượng Hải, cô không có bạn bè gì và cuộc sống ở nơi đây khiến cô bị choáng ngợp. Sự choáng ngợp ấy không chỉ xuất phát từ ánh đèn điện khiến bầu trời không có lúc nào tối mà còn là sự choáng ngợp bởi cô phải tự mình bươn chải với số tiền ít ỏi mẹ cô cho khi đến với thành phố này.

Khi còn ở Thượng Hải, dường như ngoài thời gian học thì cô chỉ dùng thời gian để đi làm thêm, ở kí túc xá để đỡ tiền thuê nhà và Điềm Điềm cũng chính là bạn cùng phòng kí túc xá của cô. Tất nhiên ở kí túc xá thì cô không cần chi tiêu quá nhiều cho tiền nhà nhưng nội quy ở kí túc xá không được về sau 11giờ đêm nên cô dành thời gian ban đêm rảnh rỗi để viết truyện kiếm thêm nhuận bút. May mắn tâm hồn Ngọc Văn cũng khá bay bổng nên những câu chuyện cô viết ra được người đọc khá chuộng ở thời điểm ấy.

Có lúc vì làm việc cùng với ôn thi quá mức khiến cô thấy cơ thể này không còn thuộc về mình nữa nhưng nhất quyết không đi bệnh viện vì sợ tốn tiền nên chỉ mua thuốc về uống. Điềm Điềm thấy vậy có khuyên cô bỏ bớt công việc nhưng cô không nghe bởi nếu bỏ bớt thì cô không thể chi trả cho mức sống ở thành phố xa hoa này. Cô biết sẽ không ai giúp mình được mà cô cũng không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác nên chỉ còn cách là cố gắng, chỉ còn cách dùng chính mình để lăn lộn.

Lâu lâu mẹ cô cũng sẽ hỏi thăm và gửi cho cô ít tiền nhưng cô không muốn dùng đến vì Ngọc Vân biết gia đình ở Thành Đô cũng chẳng dư giả gì với cửa hàng nhỏ ấy. Dần dần, mọi thứ ổn hơn, chuyên ngành cô học là Văn học nên đến năm ba, cô đã xin vào làm ở một nhóm chuyên về viết lách, tiền nhuận bút cũng khá ổn. Ngoài ra, cô còn nhận dạy kèm cho học sinh nên lúc đó đã dọn ra ngoài ở để tiện cho việc sinh hoạt và làm việc.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua tưởng chừng chẳng biết bao giờ cô sẽ trở lại mảnh đất Thành Đô này, nhưng năm trước, mẹ cô bảo về đón năm mới vì bà cũng đã lớn tuổi nên muốn hai mẹ con gần nhau hơn. Sau khi cô nghĩ xong cũng là lúc hơi nóng của bát mì được thêm sủi cảo làm cho ấm hơn. Điềm Điềm chu đáo lau sạch dụng cụ cho Ngọc Vân.

- “ Đứa nhỏ này! Cậu lại nghĩ gì mà mắt đỏ hoe thế!”

- “ Đâu có đâu do tớ cảm động vì cậu chu đáo qua đấy”. Ngọc Vân vui vẻ đáp lại.

- “Cậu làm sao qua được mắt tớ! Là nhớ người cũ hay là vướng bận chuyện đã qua?”_Điềm Điềm đã quá hiểu người bạn này nên cảm xúc của Ngọc Vân cô rất dễ nắm bắt.

Bởi Ngọc Vân cũng không hẳn là người sống khép kín, nếu là người có thể tin tưởng được thì cô sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện của bản thân. Nhưng có một điều, người ấy dù cô đã từng tin tưởng nhưng đến cuối cùng, có những chuyện, cô vẫn chưa thể tấm sự cùng.

- “ Hai cái đó căn bản có khác nhau à? Thôi nào ăn đi mì sắp nguội rồi kìa. Có lòng quan tâm thì cho tớ phần sủi cảo của cậu đi haha”_ Ngọc Vân không quen “nhắc nhở” cô bạn thân về phần sủi cảo.

- “Còn lâu bổn cô nương đây mới cho cậu”.

- “À đúng rồi! Cậu đang ở nhà với mẹ hả? Hôm trước tớ mới gặp dì Châu trong siêu thị. Chắc chuẩn bị đồ đón con gái đúng không?”_Điềm Điềm lên tiếng hỏi thăm.

- “Tớ vẫn chưa về nhà, đang còn ở khách sạn. Định là tối nay sẽ về”._ Ngọc Vân vừa thổi miếng sủi cảo vừa nói. Quả thật, về lại Thành Đô đã ba bốn hôm rồi nhưng cô vẫn chưa về nhà, cũng chưa nói cho mẹ biết rằng mình đã về. “Với lại…mình chưa cho bà ấy biết là mình đã về lại Thành Đô…”_Nói đến đây, cô có chút ngập ngừng.

Dù sao mấy năm nay quan hệ giữa cô và mẹ không được tốt lắm. Chỉ là cô không muốn mẹ con có hiềm khích nên cũng ít nói về chuyện cá nhân. Dẫu sao, bà cũng chỉ còn một mình cô nên cô càng không thể bỏ mặc bà ấy một mình ở nơi này. Đã có và lần Ngọc Vân ngỏ ý muốn mẹ mình đến Thượng Hải ở nhưng bà nói phải ở lại nơi này cũng ba và ông bà tổ tiên nên co cũng thôi không nhắc đến.

Ăn xong đã là chuyện của gần một tiếng sau. Vì có nhiều câu chuyện hàn huyên nên hai người nói không biết lúc nào sẽ kết thúc. Khác với Ngọc Vân học xong ở lại Thượng Hải làm việc thì Điềm Điềm trở lại Thành Đô phụ giúp bố mẹ việc kinh doanh. Gia đình của Điềm Điềm ở Thành Đô kinh doanh cũng thuộc đạng khá, có một công ty nhỏ chuyên về đồ nội thất nên cô trở về xem như có việc làm ổn định và phụng dưỡng cha mẹ. Từ đó, hai người chỉ liên lạc qua điện thoại và Tô Ngọc Vân cũng mới trở lại Thành Đô vài lần. Có thể nói, Thành Đô gắn với những kí ức của thời tươi sáng nhất trong cuộc đời của Ngọc Vân và cũng chất chứa những mảnh vỡ mà cô chỉ muốn làm nó tan biến.

Những ánh nắng yếu ớt cũng bị mây che lấp, hai người tạm biệt nhau và trở về với thế giới của riêng mình:

- “Ngọc Vân nhớ về cẩn thận nha. Khi nào về nhớ gọi cho tớ đấy đứa nhỏ ạ”.

- “Tớ biết rồi, cậu về cẩn thận đấy”

Không biết tình cờ ra sao hay là sự cố tình từ trước đó mà khi cô quay lại đã nhìn thấy gương mặt mà mình không mấy mong chờ. Đang toan quay đầu bắt xe về thì giọng nói ấy vang lên:

- “Em có thể nói chuyện cùng anh một chút không?”

- “ Anh là muốn chất vấn em vì không chào hỏi hay sao ạ?”

- “Vậy thì phải xem anh có phước phần được chất vấn em không rồi! Lên xe đi rồi anh chở em về.”_ Vương Lục Nhất như thông báo chứ khong hẳn là hỏi ý kiến của cô.

Cô cũng đồng ý lên xe của anh. Dù sao cũng chưa hẳn là tối với lại không phải mất tiền bắt xe mà còn được đi xe sang thì dại gì mà cô không đi. Tô Ngọc Vân này không phải chảnh chọe gì khi có lợi mà không hưởng. Nhưng cái “lợi” này sẽ khiến cô phải vướng vào một cuộc dây dưa ngoài kế hoạch dù cô không trông mong nhưng vẫn muốn có một chút suy nghĩ.

TruyenHD

TruyenHD