Trích dẫn: - Vân Yên.
Tiểu Ngụy Tử bước đến nhẹ nhàng gõ cửa, Vân Yên vội vàng buông quần áo của Dận Chân trong tay xuống, đi mở cửa.
- Cửa trước có hạ nhân Bát phủ nói tới tặng hoa cho Tứ gia, hiện đang đứng ở sảnh trong viện trước. Quy định thứ nhất là người ngoài không được phép bước vào viện chúng ta, nên không dám tùy tiện dẫn vào. Nhưng lại là hoa Bát gia tặng, gã sai vặt trông cửa không biết rõ tình hình nên đón tiếp như thế lại thành thất lễ, thế cô thấy thế nào?
Mồm miệng Tiểu Ngụy Tử lanh lợi giải thích với Vân Yên, trong lời nói hiển nhiên mang ý tứ, nàng là nha hoàn thân cận bên Tứ gia, để nàng đi tiếp đón là ổn thỏa nhất.
Vân Yên vừa nghe thấy hai chữ “Bát phủ”, lại đau đầu. Tặng hoa cho Tứ gia? Vân Yên cúi nửa đầu, rồi lại ngẩng đầu lên, dịu dàng nói với Tiểu Ngụy Tử:
- Vậy để ta đến cửa trước tiếp đón.
Vân Yên đi đến viện trước, yên lặng không nói. Cũng may là hạ nhân đến đưa hoa, chứ không phải là đưa người. Trong lòng run sợ, A Di Đà Phật.
Khi Vân Yên bước vào sảnh nằm ở chếch cửa trước, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc mặc quần áo bằng vải thô, vô cùng kinh ngạc thốt ra —— "Chị Bích Nguyệt!"
Bích Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy Vân Yên đang đi tới. Tuy rất xúc động, nhưng trên khuôn mặt lại không hề thể hiện sự kinh ngạc. Vân Yên đi tới nắm chặt tay nàng, viền mắt đỏ hoe, đã hơn một năm rồi chưa được gặp nàng:
- Chị và Phúc Nhi vẫn khỏe chứ?
- Bọn tôi, đều khỏe cả.
Khóe mắt Bích Nguyệt cũng phiếm hồng, đánh giá vẻ mộc mạc của Vân Yên, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt, cũng có thể nhìn ra nàng không còn là nha hoàn làm việc nặng thấp kém nhất nữa, không thể không nói quả là một kì tích.
Vân Yên đau lòng nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay dày vết chai và vết thương của Bích Nguyệt, được tích tụ qua lao động và dọn dẹp hoa cỏ hàng năm. Đôi tay Vân Yên đã từng như thế, bàn tay đầy các vết thương cũ mới chồng chất đan xen lẫn nhau, nhìn vô cùng thê thảm.
Vân Yên đưa tay dụi dụi mắt, mới nhìn thấy chậu cây mã đề nở hoa trắng tinh được đặt trên bàn, yên lặng tỏa ánh sáng nhàn nhạt trong buổi sớm mai. Triều Khang Hi ba trăm năm trước đã có cây mã đề (1) này rồi sao?
- Đây là hoa Bát gia bảo tôi mang tới, nghe nói được lấy từ Tây Vực, cả kinh thành này cũng không có mấy chậu đâu, vô cùng quý giá. Phải chăm sóc rất lâu, mới được hai chậu này đấy. Hoa này có tên là hoa Quan Âm.
Bích Nguyệt lưu luyến nhìn cây mã đề trắng noãn xinh đẹp, sự yêu quý hiện trong đáy mắt.
Cây mã đề, còn có tên là hoa Quân Âm. Trong trắng mà thánh thiện, ý vị lại thanh nhã. Là biểu tượng của sự vĩnh hằng và trung trinh.
Tán lá màu xanh tươi mát nâng đỡ nụ hoa thanh khiết xinh đẹp, cụm hoa e ấp màu vàng nhạt, vô cùng giống Quan Âm Bồ Tát đang cúi đầu mỉm cười. Cái tên hoa Quan Âm này, lại càng chính xác
Dận Chân là đệ tử nhập thế Phật gia, tặng chàng chậu hoa Quan Âm quý giá và thanh cao này, thật sự là một loài hoa thân thiết và thích hợp.
Vân Yên đang chăm chú nhìn những đóa hoa xinh đẹp, thì một tờ giấy được gấp gọn ghẽ đưa tới trước mắt nàng.
Vân Yên ngẩng đầu kinh ngạc hỏi Bích Nguyệt đây là cái gì. Bích Nguyệt cúi đầu nói cô đã quên rồi sao, tôi không biết chữ. Rồi nhét tờ giấy vào tay nàng. Vân Yên khẽ cụp mắt mở tờ giấy ra ——
Chỉ là vài nét bút phác họa vô cùng đơn giản, một nữ tử với khuôn mặt bình thản, vóc người nhỏ bé sống động hiện lên trang giấy, bên cạnh là hoa Quan Âm xinh đẹp.
Góc bên trái của bức tranh có hai hàng chữ khải thanh tú vô cùng nhỏ —— "Tuy tắc như đồ, phỉ ngã tư thư. Nhược tắc như vân, độc ta tư tồn." (Tạm dịch: “Tuy như đồ đẹp nõn nà, Chẳng hề lưu luyến làm ta động lòng. Duy chỉ đẹp như đám mây, lại lưu luyến trong lòng ta chút tình.” Vân trong tên “Vân Yên” có nghĩa là mây)
Nét chữ dường như mang theo giọng nói dịu dàng như ngọc, cô đọng nhưng lại trực tiếp đến kì lạ.
Chỉ có một người mới dám như thế.
Vân Yên giống như bị bỏng, ngón tay rụt khỏi tờ giấy, trang giấy rơi trên mặt bàn. Ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi nhìn Bích Nguyệt.
Bích Nguyệt cắn môi cúi đầu nói:
- Thật ra, năm ngoái khi Bát gia đến nhà ấm trồng hoa dẫn cô đi, nét mặt gia lúc đó, ta và Phúc Nhi đã nhìn ra…
Vân Yên cấu mạnh lòng bàn tay mình, trong lòng lo sợ không yên, thở ra một hơi. Ngón tay nàng hơi run rẩy, nhưng nhanh chóng gấp tờ giấy lại như cũ, không liếc mắt nhìn đến một cái.
Nàng kiên quyết nhét lại tờ giấy vào tay Bích Nguyệt. Bích Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vân Yên.
- Chị Bích Nguyệt, chị mang về đi, em không cần.
Vân Yên cụp mắt xuống nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo sự kiên định không cho phép người khác xen vào.
* * * * *
Vân Yên bưng chậu cây mã đề trắng noãn đặt trên bậu cửa sổ ở phòng ngoài thư phòng Tứ Nghi Đường, nhìn những đóa hoa xinh đẹp được cơn gió nhẹ nhàng thổi lay động trong ánh nắng buổi sáng, xinh đẹp, lại thanh cao.
Mặc dù tài học không tinh, nhưng "Tuy tắc như vân, phỉ ngã tư tồn. Tuy tắc như đồ, phỉ ngã tư thư. (2)" (Dịch: Tuy như đồ đẹp nõn nà, chẳng lẽ lưu luyến làm ta động lòng. Tuy nhiều đẹp đẽ thiết tha, Chẳng hề lưu luyến lòng ta chút tình.) Là có ý gì, nàng tự nhiên luôn hiểu. Chỉ mấy chữ đã được thay đổi "Nhược tắc như vân, độc ta tư tồn" nhưng đã khiến người khác nhìn thấy mà giật mình.
Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Trí nhớ Vân Yên mặc dù rất tốt, nhưng lại chưa từng để tâm suy nghĩ những chuyện vô nghĩa thế này. Nhất là những chuyện đã qua. Nàng rất ít khi nhớ tới, mỗi ngày chỉ sống một cuộc sống đơn giản. Mà Bát Bối Lặc Dận Tự lại là một người luôn tạo áp lực cho người khác, nàng dường như không thể tìm ra bất cứ một nguyên do hợp lí nào. Tất cả những bình tĩnh, đều bị hắn đánh đổ. Không có lý do gì, cũng không thấy điểm cuối cùng.
- Nghe nói, lão Bát đưa hoa tới?
Dáng người Dận Chân cao ngất nhấc chân bước vào phòng ngoài, bên cạnh là Thập Tam A Ca Dận Tường càng ngày càng tuấn tú trong sáng. Vân Yên đang ngồi bên bậu cửa sổ vội đứng lên nghênh đón, hành lễ thỉnh an Dận Tường.
Dận Tường năm nay mười lăm tuổi, vóc người đã cao hơn so với năm ngoái, bờ vai cũng dày rộng hơn. Cậu thiếu niên sáng trong năm đó đã có bóng dáng của chàng thanh niên anh tuấn.
- Vân Yên, ta xây phủ rồi, ngươi đến chỗ ta chơi nhé?
Đôi mắt màu hổ phách của Dận Tường mang theo sự vui vẻ, sáng long lanh.
Dận Chân chậm rãi đến bên bậu cửa sổ, nhìn chăm chú vào cây mã đề, con ngươi đen tuyền nhìn không thấu cảm xúc.
- Tên hoa là gì?
Vân Yên còn chưa kịp trả lời Dận Tường, lại vội vàng cúi đầu nhẹ nhàng đáp:
- Hoa Quan Âm ạ.
- Hoa Quan Âm...
Dận Chân híp mắt, rồi ngẩng đầu nhìn Vân Yên.
- Tên rất hay.
Dận Tường vòng đến nhìn cẩn thận nhìn bồn hoa Quan Âm,
- Đây là hoa từ Tây Vực du nhập vào, rất hiếm có. Cũng chỉ có phủ Bát ca mới có thể trồng ra loại hoa này.
Cậu ta quay đầu lại nhìn Dận Chân cười nói:
- Tứ ca, đệ cảm thấy loài hoa này rất giống Vân Yên.
Vân Yên đứng bên cạnh nghe thấy mấy lời này, như trong phút chốc bị Dận Tường vô tình đυ.ng vào một góc nào đó trong lòng, một nơi vừa mới bị Dận Tự khuấy đảo, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch, sợ hãi hành lễ nói nô tỳ không dám. Dận Tường thấy tay chân Vân Yên luống cuống thì giải thích rồi nói Vân Yên ngươi đừng sợ.
Dận Chân chắp tay đứng bên cạnh cây mã đề trắng thanh khiết đung đưa đón gió, đôi mắt đen sâu thắm nhìn Dận Tường và Vân Yên đang cúi đầu, không nói gì.
– HẾT CHƯƠNG 50 –
(1) Hoa Mã đề
https://2sao.vietnamnetjsc.vn/2015/07/12/12/57/3%20(5)%20(3).jpg
(2) Trích từ Kinh thi, Tạ Quang Phát dịch.