TRẢI NGHIỆM THEO ĐUỔI CON TRAI THẦY CHỦ NHIỆM LÀ NHƯ THẾ NÀO? (5)
“Xin lỗi, đó chỉ là lời nói đùa của tôi”
Tôi nhẹ nhàng cất tiếng nói, đủ để mọi người nghe thấy. Trí nhìn tôi, ánh mắt nghi ngờ.
Cô gái lúc nãy bị từ chối cũng vừa đi đến, cười khẩy.
“Trí, cậu không cần phải dùng một bé học sinh lớp 10 để từ chối tôi đâu.”
Cô gái ấy liếc nhìn Trí sau đó nhìn tôi, ánh mắt thân thiện, cô ta khẽ cười thật tươi.
“Chị là Trần Gia Vy, sau này tránh xa tên điên này chút”
“Không cần chị nhắc nhở”
Tôi quay lưng đi trước nhiều sự ngỡ ngàng của mọi người. Trí bây giờ cũng không nói gì, anh khẽ thở dài, bật cười bởi chính câu đùa quá đáng của mình.
Nhã Nhi chạy theo tôi, cậu ta càm ràm về thái độ của tôi khi nãy.
“Đồng ý là cậu thích Thiện nhưng mà sao có thể phũ với anh Trí như thế? Chính cậu là người tuyên bố cua ta mà? Trap vậy?!”
“Thiện quay lại với Diệp Quân rồi”
“Quay lại?!”
Nhã Nhi suy nghĩ, tại sao lại là “quay lại” cô chợt nhận ra.
“Tình đầu?!”
“Ừ”
“Đm tên này, tại sao có thể đối xử với cậu như vậy chứ? Quen Hoà Trí cho nó tức chơi”
[...]
Tôi lại trở về bàn của mình nằm dài, dường như không quan tâm đến mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía tôi xì xào. Mới bị từ chối có vài ngày thôi mà trông tôi đã già thêm mấy tuổi.
“Hay lắm, hôm nay em làm tôi nhìn em bằng con mắt khác”
Tôi ngước lên nhìn, Trí đã ngồi trước mặt tôi, trên bàn còn đặt một hộp milo, tôi uể oải ngước nhìn anh ta.
“Tâm trạng không vui, biến đi”
Trí trước thái độ của tôi, anh bỗng chốc im lặng ghé sát ngang tai tôi thì thầm.
“Nghe bảo mới thất tình? Bé đó tên Thiện à? Diệp Quân kế bên xinh hơn em hèn gì...”
“Đồ đáng ghét”
Tôi oà khóc trước mặt Trí, mấy ngày nay tôi đã nhịn lắm rồi. Nếu Trí đã quen với cà khịa thì tôi phải thuận gió đẩy thuyền thôi.
Tôi khóc tức tưởi, khóc như từng được khóc. Bây giờ Trí mới ý thức được chuyện xảy ra, anh ta luống cuống.
“Ơ sao em lại khóc chớ? Không phải vì lời nói tôi chứ?”
“Ê Ngọc Linh, nín đi”
“Nín, tôi không chê em nữa”
Mọi người xung quanh cũng bị tiếng khóc của tôi mà đi tới, Thiện lúc này đã đứng dậy từ lâu. Cậu nhìn Diệp Quân sau đó tiến về phía tôi. Tay ôn tồn đặt lên vai tôi.
“Đừng quậy nữa”
Tôi ngước lên, đôi mắt đã nhoè đi nhìn Thiện. Trí dường như cảm nhận được điều gì đó, anh kéo tôi phắt dậy, gạt tay của Thiện ra. Kéo mạnh tay tôi bước đi nhanh ra ngoài. Khung cảnh Trí giận dữ kéo tay tôi đang khóc nức nở đã một phen gây náo loạn.
Trí kéo tôi vào nhà vệ sinh bất chấp dù là nhà vệ sinh nữ. Anh ném tay tôi vào bồn rửa tay, xả nước xuống.
“Rửa mặt đi. Tôi không muốn thấy những giọt nước mắt dơ bẩn đó nữa”
Tôi im lặng, tay tát nước vào mặt rất thô bạo, nước bắn vào quần áo, tóc tai ướt đẫm. Tôi ngã gục xuống nền đất, cười khuẩy.
“Anh cũng nhận ra sao?”
“Sau này đừng khóc bởi thứ đàn ông không có bản lĩnh đó nữa. Tôi thích em không ý tứ cơ. Sự việc em từ chối tôi hôm nay, đã làm tôi thay đồi cách nhìn về em đó”
Hoà Trí lại gần tôi, anh cười nháy mắt. Tay nắm lấy cổ tay tôi.
“Đi thôi, không có thời gian thất tình đâu”
....
“Đm, không giải toán nữa đâuuuuuuuu”
“Giải nốt bài này tôi thả em về”
Trước giờ cứ nghĩ crush từ chối có thể gây sát thương lớn nhưng nó còn bị đẩy lùi trước những bài tập toán mà Trí ép tôi giải...
[...]
Kể từ hôm đó, Trí luôn ép tôi ra về rất trễ để ở lại giải bài toán. Và tôi phải chở anh ta về coi như trả tiền dạy. Khổ nỗi, con trai 18 tuổi đầu không biết chạy xe cứ để tôi chạy.
Hôm nay tới tận 12h tôi mới đưa Hoà Trí về. Thấy trời nắng, anh ta cứ nằng nặc kéo tôi vào nhà, ăn cơm cùng gia đình. Tôi cũng mặt dày vào ăn nữa cơ.
Cô Thu - mẹ của Hoà Trí thấy tôi, bà niềm nở đón chào. Đúng lúc cả nhà chuẩn bị ăn cơm. Thầy Minh thì không thấy đâu, nên cô Thu cứ nằng nặc cho tôi ăn cơm trước, anh Trí cũng phụ hoạ theo.
Trên bàn toàn là món ngon, cũng rất lâu rồi tôi chưa ăn những món ngon như thế, lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp, thì ra mình đã cô đơn quá lâu..
“Ăn đi Linh, chắc mẹ con nấu mấy món này nhiều, hôm nay thử của cô nhé?”
Trước vẻ niềm nở của cô Thu, tôi cúi gằm mặt xuống chén cơm, một lúc lâu mới ngước mặt lên, cười chua xót.
“Con không có mẹ”
Hoà Trí và cô Thu khựng lại. Anh cũng không biết rằng cô không còn mẹ, rõ ràng rất mạnh mẽ mà. Còn cô Thu thì cảm thấy trống rỗng, đứa trẻ này thoạt nhìn rất hạnh phúc, cứ nghĩ nó có một bối cảnh êm đềm..
Chính lời nói của tôi làm cho họ bỗng im lặng. Tôi cảm thấy áy náy, bèn định lên tiếng thì đâu ra tiếng thầy Minh vọng vào.
“Bà Thu, bà coi thằng con chết tiệt của bà hơn một tuần nay toàn để tôi chờ rước sau đó chuồng về. Lần sau để nó tự đi xe”
“Đúng rồi Trí, nay sao hết thấy con chạy chiếc SH ba mẹ mua?”
Mọi người nói chuyện thản nhiên như thế đâu ai biết rằng Trí đang rất khó xử bởi ánh mắt của tôi. Nào là không biết chạy xe, thầy Minh không rước, tất cả đều là chiêu trò hết! Tôi liếc Trí vừa lúc thầy Minh bước vào. Thấy tôi liền bất ngờ. Thay đổi sắc mặt.
“Trí, ba bảo con tập chạy xe đi mà? Sao cứ để em Linh rước thế?”