- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nửa Đời Sau Này Thuộc Về Nhau
- Chương 4: Tôi cũng có múi
Nửa Đời Sau Này Thuộc Về Nhau
Chương 4: Tôi cũng có múi
“Ngọc Linh, đừng lại gần anh Trí nữa nhé. Tôi giúp cậu lấy lại gốc toán”
Tôi định ngước đầu lên nhưng bị tay Thiện ép vào lòng cậu. Tim Thiện rõ ràng đập rất nhanh cùng với tiếng thở nhè nhẹ của cậu.
“Sao lại đi cắt tóc?”
“Tại trời nóng”
“Sao lại cho Diệp Quân ngồi kế?”
“Tại buồn”
Mỗi lần Thiện làm đều có lí do, dù chỉ là nguỵ biện nhưng tôi cam lòng xem đó là vì tôi. Yêu đơn phương là vậy, phút trước còn tan nát cõi lòng vì lời nói của người ta phút sau lại vui sướиɠ đến tận trời đất cũng vì lời nói của người ta.
[...]
“Lại là anh nữa hả?”
Tôi chán nản nhìn thấy bóng dáng auen thuộc, đó là Hoà Trí đang đứng ở đầu giường bệnh. Trên tay anh ta là balo của tôi.
“Tôi đưa em về”
“Không sao đã có..”
“Ba tôi bảo rằng Thiện đưa Diệp Quân về rồi”
Tôi sững người, tim có chút nhói. Nhưng vẫn cười lấy lệ.
“Được chồng tương lai đưa về, thật quá vinh hạnh”
Dưới trời nắng gây gắt giữa trưa, tôi nằm trên lưng của Trí cảm nhận được mồ hôi của anh ta. Đúng rồi, anh ta không biết chạy xe nên đành cõng tôi đi bộ.
“Sao anh nghe tin em theo đuổi anh, anh không ngại à?”
“Nhiều người theo đuổi tôi quá nhiều nên em cũng trong số đó, quen rồi”
Tôi hừ trước sự bình thản của anh ta. Trí đưa tôi tới nhà cũng đã quá 12h trưa, tôi bèn kéo anh vô nhà, nấu cho bữa cơm ăn rồi về.
“Tôi nấu cơm, anh làm hết nha. Có bò, củ hành, ớt chuông... vậy chúng ta sẽ nấu..”
“Sườn xào chua ngọt”
“Xuất sắc!!!”
Thế là tôi một tay Trí một tay cùng thoăn thoắt làm. Trí làm rất giỏi nha, tay cắt rất đẹp lại đều không như tôi. Góc nghiêng mĩ mãn này mà vào bếp chắc cả đống gái đổ.
Bữa trưa cũng hoàn thành rất nhanh chóng, Trí và tôi đều ngồi vào bàn ăn.
“Nhà em lớn như thế mà chỉ ở có một mình à?”
“Đâu, ba em đi công tác lâu lâu sẽ về còn anh hai thì chắc tầm 2 năm nữa, anh ấy đang du học bằng học bổng của mình ấy”
“Thế à, nhìn em chả toát lên vẻ cô đơn gì cả”
Tôi cười tít mắt, chắc đó là sự năng động của mẹ đã truyền lại cho tôi. Qua những tấm hình táo bạo cũ của mẹ, tôi thấy rõ đều ấy.
Do ngồi chờ thầy Minh đến rước nên tôi được dịp ngồi cùng Hoà Trí xem phim, đúng là con nhà người ta có khác ngồi châm chú làm bài tập trong khi tôi ngồi xem phim cười hố hố. Tôi ngồi đầu sofa bên này Trí ngồi sofa bên kia.
“Kim Tan kìa trời ơi, múi nào múi nấy chắc nịt”
“Oh mẹ ơi Choi Young - Do mới là chân ái”
Có lẽ Hoà Trí bị giọng nói ồn ào của tôi làm phiền, anh ngước mắt lên nhìn, quởn trách
“Ngọc Linh, không ngờ em háo sắc vậy”
“Chắc anh Hoà Trí đây không có ganh tị chắc”
Hoà Trí hồn nhiên, ngây thơ như con nai, lấy tay vén áo sơ mi lên.
“Tôi cũng có”
Trời mẹ, mọi người biết kiểu ốm ốm, múi hờ hững trắng trắng đó. Đó!!!
Một lúc sau, thầy Minh đón Hoà Trí, ông cười cười.
“Con làm gì mà đỏ mặt vậy Linh?”
[...]
Sau đó tôi đi sang nhà Thiện, cơn giận ập lên đến đỉnh đầu. Tôi chào ba mẹ Thiện rồi xông vào phòng. Đúng lúc Thiện đang thay đồ, ở trần quần thể thao. Lại là múi!
“A! Xin lỗi”
Sau khi đóng cửa phòng, em gái của Thiện lại kéo áo tôi, chỉ vào mặt tôi.
“Sao chị chảy máu mũi thế?”
...
Sau khi bình tĩnh lại, Thiện còn trêu chọc tôi mới nhìn lưng đàn ông đã chảy máu mũi, mốt lỡ nhìn cái khác chắc...
“Sao cậu chở Diệp Quân về?”
Tôi lúc nãy còn đỏ mặt, bây giờ lại tức hơn. Thiện nhìn tôi, giọng áy náy.
“Xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu..”
“Diệp Quân là ai vậy?”
“Chị ấy là tình đầu của anh Thiện đấy chị!”
Con bé Thư ngoài cửa thò đầu vào nói lớn sau đó đóng cửa. Tôi khẽ cười khẩy, à thì ra là tình đầu, cái người mà Thiện vẫn còn day dứt, cái người mà làm Thiện cảm động hơn cả tình cảm của tôi.
“Tôi hiểu rồi”
Tôi toang bỏ đi thì bị Thiện nắm tay lại, giọng cậu có chút khản đặc.
“Tôi xin lỗi, tôi.. cậu ấy..”
“Quang Thiện, thời gian qua cậu có thích tôi bao giờ không?
Sự im lặng lan ra khắp cả phòng, nước mắt tôi bây giờ lại vô thức rơi. Sự im lặng ấy kéo trái tim tôi chùng xuống, nó như rách toạt ra khiến tôi cảm thấy đau đớn. Thiện vẫn nắm tay tôi vô thức. Tôi cố gắng dụi mắt để làm bản thân tỉnh táo nhất có thể.
Giọng tôi lại cất lên, run run vì cổ họng đã nghẹn đắng..
“Thì ra thời gian qua cậu chỉ cảm động chứ không hề thương tôi”
“Tôi xin lỗi..”
[...]
Tôi không biết đã rời khỏi căn phòng ấy thế nào. Đôi chân lê thê bước về nhà cách đấy không xa.
Tôi có khóc, có dằn vặt. Thậm chí là tính đánh chết m* con Diệp Quân ấy nhưng không..
Rõ ràng bộ phim hôm nay ngọt ngào hạnh phúc đến thế mà tôi lại cười, cười khản đặc, cười đến mức ra nước mắt.
Tay tôi run run, lướt đến nick fb của Thiện, nhẹ nhàng block.., ngay cả số và zalo. Tất cả đều vào danh sách đen của tôi. Tôi cập nhật trạng thái mới, một tấm ảnh cười dưới nắng, đôi mắt hờ hững cùng dòng trạng thái.
“Nếu mình không chịu ngỏ
Thì hối hận về sau
Nhưng khi mình bày tỏ
Người từ chối mình đau”
Một lúc sau thì thấy thông báo, người tên là Trí Trịnh vào cmt.
“Tôi không từ chối, thi điểm lớn không cần cua tôi cũng đổ”
Wtf? Ông này điên à? Sao có thể tự luyến đến vậy chứ, thế là tôi nhẹ nhàng xoá cmt đi. Lại một lúc sau..
“Sao dám xoá cmt tôi?”
[...]
Những ngày sau đó tâm trạng tôi rất tệ, lại nhận thêm cây 4 toán, tôi chả muốn học nữa. Nhờ thầy đổi mình sang bàn cuối càng xa Thiện càng tốt, gục đầu xuống mà ngủ. Chắc lại thất tình rồi..
“Ê Linh, đi theo tao có chuyện vui lắm”
Nhi không hề care tâm trạng tôi lúc này bèn kéo tôi chạy bon bon xuống sân trường. Có chị nào đó rất đẹp đang tỏ tình.... Trí?
Tôi cũng bất ngờ lắm, bất ngờ trước đầu tóc rũ rượi và khuôn mặt mệt mỏi của tôi. Chắc mình phải quay lại lớp thôi, mặt như quỷ như ma chúng thấy sân si chết.
Nói vậy thôi chứ tôi vẫn nán lại xem. Họ đẹp đôi thiệt đó, tới cả ông Trịnh Văn Minh cũng đứng trên văn phòng nhìn xuống hóng hớt.
Bỗng đám đông quay về phía tôi, tôi bắt đầu hoang mang, anh Trí cũng từ đám đông đó đi ra từ từ tiến lại tôi, đặt tay lên vai tôi thản nhiên.
“Xin lỗi vì từ chối tình cảm cậu nha, có người đòi cua tôi trước rồi, còn tự xưng là vợ tôi nữa cơ”
Trí vừa nói vừa nhìn tôi..
Ở đâu đó trên lầu, một ông thầy giáo không biết giữ hình tượng. Nhảy cẩn lên hú hét
“Giỏi lắm con trai!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nửa Đời Sau Này Thuộc Về Nhau
- Chương 4: Tôi cũng có múi