“Vì tôi lo cho em”
Hơi ấm Trí phả vào người tôi. Khiến con tim tôi bỗng chốc lệch nhịp..
“Em không cần anh lo cho em như thế. Hôm nay anh làm em rất sợ ấy”
Tôi cố gỡ tay của Trí ra. Tay anh ấy cũng vì lời nói của tôi mà buông thõng xuống. Tôi cứ thế mà có dũng khí đi về trước, không quay đầu lại. Nhưng ai đó lại cất giọng nói lên.
“Đừng đi... chúng ta cùng về chung được không?”
“Anh về với chị Vy mà? À.. mới nhắc tào tháo, tào tháo tới”
Tôi nhìn chị Gia Vy đang đi từ xa tới. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu sau đó bỏ đi. Hình như tôi có chút giận không có lí do..
[...]
Tôi về nhà với tâm trạng buồn bực. Lại không thấy ông ngoại đâu, chỉ thấy bàn ăn đã dọn ra rồi, kèm theo mảnh giấy note nhỏ.
“Ông đi hẹn hò với bà rồi. Có gì cháu khoá cửa cẩn thận, cướp bóc nhiều”
Tôi nhìn bàn ăn còn bóc khói nghi ngút đoán rằng ông đã chuẩn bị mới đây thôi. Thế là vội vã ngồi xuống ăn một mình. Đã một tháng nay ăn chung với ông, giờ thiếu thì hơi buồn..
Sau khi ăn xong, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi nhảy vào sofa vừa đắp mặt nạ vừa xem phim. Thư giản giây phút yên bình thì bỗng facebook có thông báo tin nhắn của Phạm Hữu Long, đại loại như hỏi lúc chiều tôi có sao không rồi lum la. Nhưng tôi không buồn trả lời. Chỉ nhớ đến lúc Trí ôm tôi, trái tim bỗng đập rộn ràng..
Ở diễn biến khác..
Hoà Trí đang tự nhốt mình trong phòng nghe nhạc lofi buồn, trên tay là chiếc điện thoại cùng một khung chat, lời xin lỗi cứ nhắn rồi lại xoá, nhắn rồi lại xoá.
Lúc mà Linh quay đi thì cũng là lúc anh nhận ra tình cảm mình. Nhìn cô thân thiết với người khác, anh giận lắm. Anh chưa từng mất lý trí như thế, anh thật sự rất buồn khi nghe tin cô sợ anh. Trong lòng bỗng vấy lên lo lắng, lỡ khi nào cô tránh xa anh không?
“Sao thế con trai?”
Giọng nói của cô Thu cất lên, lôi Trí về với thực tại. Anh ngồi chồm dậy, khuôn mặt không tí cảm xúc.
“Con với Linh lại làm sao ấy?”
“Con bé bảo sợ con..”
“Tại sao chứ?”
Trí ngồi tâm sự lại với cô Thu về những sự việc xảy ra hồi chiều. Cô cũng bất ngờ bởi vì con trai mình chưa bao giờ mở lòng tâm sự với cô. Khi yêu, ai cũng như một đứa trẻ.
“Con nên đi xin lỗi con bé đi.”
“Bây giờ ạ?”
“Để lâu không tốt”
Nghe lời cô Thu, Hoà Trí đi ngay. Anh còn đem cả hộp bánh su kem của mẹ để lấy lòng Linh. Đang đi trên đường thì điện thoại của Linh gọi đến, Hoà Trí hí hửng bắt máy ngay.
“Hoà Trí, cứu em.. cứu em”
“Sao thế hả Linh? Chuyện gì?!!!”
“Tút.... tút...”
Hoà Trí bất ngờ trước giọng thều thào của Linh, anh cố chạy thật nhanh đến nhưng....
*Rầm!
[...]
Hoà Trí đến trước cửa nhà của Linh, thấy hai tên côn đồ đang đứng la hét trước cửa nhà.
“Em Linh ơi, ra đây đi nếu không anh cậy cửa đấy”
“Đừng chơi mèo vờn chuột”
“Cảnh sát tới rồi!!!!!”
Hoà Trí la lên, xong anh nép vào chỗ tối. Hai tên côn đồ tưởng thật nên bỏ nhau mà chạy. Đợi tụi nó đi hết rồi. Hoà Trí lê bản thân từ từ đến cửa nhà Linh, anh gõ cửa.
“Linh, mở cửa cho anh đi”
“Linh, Hoà Trí đây..”
Trước mắt anh, áo của Linh đã không còn chỉnh tề, váy trắng bị xé một khúc gần ngay đùi, dây áo bị đứt, tóc tai bù xù, khuôn mặt sưng húp.
Tôi nhìn thấy Trí như vớ phải chiếc phao, vội lao vào lòng anh ấy, mắt tôi đã mờ đi do khóc quá nhiều. Tôi nói trong tiếng nấc.
“Anh Trí ơi, em sợ lắm... rất sợ... em đang tưới cây, họ.. may mà em tránh được vào nhà...”
Đáp lại lời tôi, anh Trí vuốt ve đầu tôi.
“Có anh đây rồi, Linh đừng khóc.. anh ở đây...”
Tôi thấy có gì đó không đúng, bèn ngước lên. Áo sơ mi đã rướm máu, đầu của Trí có vết máu chảy xuống, khắp tay anh bị xây xát nặng.
“Trí... anh sao vậy Trí?!!”
“Trí!!! Anh có nghe em nói không?!”
Hoà Trí ngã xuống nền đất trong tiếng hét của tôi. Tôi kêu mãi tên anh, Trí ngất rồi. Hình như anh bị tai nạn vậy mà còn cố tới đây..
Tôi không có thời gian khóc, bèn đỡ anh lên chiếc xe SH đã trầy xướt. Tôi một tay vòng sau lưng cố ôm anh, một tay lái xe. Trí bây giờ đã ngất đi, anh tựa vào lưng tôi, tôi có thể cảm nhận được máu của anh thấp vào người. Khiến tôi run rẩy..
“Trí làm ơn, anh đừng có chuyện gì!!!”