Chương 10: Lo cho em.

TRẢI NGHIỆM THEO ĐUỔI CON TRAI THẦY CHỦ NHIỆM LÀ NHƯ THẾ NÀO? (10 + 11 )

“Trịnh Hoà Trí đâu, xuống đây! Sao cứ thích bắt nạt em dâu của tao vậy?”

Giọng chị Hoà Ngọc vừa hùng hồn vừa đáng sợ. Ba mẹ của Trí dường như đã quen với việc ấy, tôi nhìn còn tưởng họ đang khuyến khích con gái không đấy.

5 phút sau có ai đó uể oải đi ra khỏi phòng với mái tóc bù xù như ổ quạ, mặc áo ba lỗ bị rách và chiếc quần xà lỏn màu vàng con vịt, khuôn mặt ngáo ngơ vừa đi vừa ngáp.

“Chị kêu em làm gì?”

“Tại sao ức hϊếp con gái nhà ta? Mày muốn ế vợ à?”

“Ai cơ?”

“Bé Linh”

Lúc này anh Trí mới mở to mắt nhìn xuống lầu, sau đó bị đơ khoảng 5 giây..

“Sao em đến không báo trước?!!!”

Hoà Trí hét lên rồi chạy vô phòng đóng sập cửa lại. Lúc này bốn người chúng tôi mới nhìn nhau bật cười rôn rả, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Trí như thế, đúng là con người sao có thể hoàn hảo như thế chứ?

Chúng tôi dùng bữa xong anh Trí vẫn chưa xuống, chắc còn đang giận dỗi. Cô Thu và chị Ngọc cố níu tôi lại chơi thêm chút nữa, nhưng nghĩ đến đống bài tập mai thì tôi không đành, nên hẹn họ vài bữa nữa. Tôi ra về trong sự tiếc nuối của hai người.

Hôm nay trăng sáng, tôi đứng dưới vỉa hè gần nhà Trí chờ ông ngoại, gió hiu hiu thổi đến khiến tôi có chút lạnh, tôi ôm lấy bờ vai gầy của mình. Đúng lúc đó, có một chiếc áo len phủ lên người tôi, đó là Trí.

“Hết giận em chưa?”

“Mẹ tôi đưa em hộp bánh”

“A cảm ơn cô giúp em nha”

Trí không đáp lại, chúng tôi cùng đứng chung một lúc, không gian lúc này im lặng như tờ, không còn tiếng xe qua lại.

“Xin lỗi vì đã phiền anh thời gian qua nha. Anh không cần kèm em nữa đâu, lo học đi”

Tôi nhón chân lên cố xoa đầu của Trí nhưng không được, đành thu về nhưng bị tay Trí chụp lại, anh ta kéo tôi vào trong lòng thật nhanh, xong khoá tôi vào trong đó, tôi khẽ cự quậy. Anh chỉ nói bằng giọng rất dịu dàng.

“Lẽ nào em không hiểu? Hay cố tình không hiểu?”

“Hiểu gì cơ?”

Dáng người cao to của Trí bao quanh lấy tôi, anh đặt cằm lêи đỉиɦ đầu tôi, im lặng một lúc. Tôi hồi hộp mong chờ điều gì đó, tôi cũng không biết nữa.

“Em mà xa tôi, cả đời này sợ em chỉ biết làm những câu lý thuyết toán”

“Tên điên này!”

Tôi đẩy mạnh Trí ra, độc mồm đúng là độc mồm! Vừa lúc ấy, ông tôi từ xa cũng đã bóp kèn, thì ra ông đã thấy hết tất cả rồi. Tôi ngượng chín mặt bèn chạy lại phía ông, không quan tâm tên nào đó.

“Ông mà không bóp kèn chắc con suýt đánh ta rồi, con gái gì đâu á!”

“Không phải như ông nghĩ đâu”

Xe của Ngọc Linh vừa đi, thì một nhà ba người kéo ùa ra sau khi núp ở đằng kia.

“Trí ơi cả đời mày ế vợ chắc rồi con”

Ông Minh vỗ vai Hoà Trí thất vọng. Còn bà Thu thì còn chán nản hơn.

“Ráng sinh được một thằng con đẹp trai thế này mà tới việc nói thích ta cũng không xong”

“Nãy mày trả lời như thế tới chị mày cũng thấy tự ái đó em trai, haiz..”

[...]

Ở diễn biến khác..

“Nghe ông nói này, cháu có quyền thử sức với nhiều người nhưng khi quen phải chọn một nhé”

Ông ngoại tôi nháy mắt, tôi nhìn ông cười hiểu ý ông. Tay cầm bánh su ăn ngon lành.

“Con không thích ai cả, nếu người ta thích con thì con sẽ từ chối”

“Đẹp nên chảnh hả mày”

Ông tôi quay sang cốc đầu tôi một cái.

[...]

Từ bữa đó, tôi và anh Trí cũng không gặp nhau nữa. Một phần vì lớp 12 thi trước nên Trí luôn phải ôn thi, học thêm, bồi dưỡng. Còn tôi cũng ôn thi chuẩn bị sắp thi, ngày nào cũng đến thư viện làm bài. Vì câu nói của Trí vào tối hôm ấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi cũng không nên phụ thuộc vào người ta quá.

Thầy Minh cũng phân ra từng nhóm cho chúng tôi dễ ôn với nhau bằng hình thức bóc thăm. Tôi ôn thi cùng một bạn nam mới chuyển vào lớp, tên là Long.

Hai chúng tôi vừa gặp đã rất ăn ý, cả hai đều yếu ở phần thế mạnh của đối phương nên rất dễ kèm, ngoài ra cậu ta còn rất tốt bụng và cực kỳ thân thiện.

“Oah, đáng khâm phục, không ngờ Linh lại giỏi đến thế”

“Chuyện nhỏ”

“Hmmm, xíu nữa cậu đi xem tớ chơi bóng rổ không?”

Long cười rất tươi. À quên không nói, cậu ta là một tay thể dục thể thao đáng gờm đấy. Nước da bánh mật cùng với nụ cười toả nắng khiến tôi không thể nào từ chối.

Tôi bất giác liếc mắt qua bên Thiện và Quân, ánh mắt cậu ta cũng nhìn về phía này, cậu ta đang bực bội à? Dạo này tôi nghe tin đồn hai người ấy đang lục đυ.c.

Quân cảm nhận được ánh mắt khác thường của Thiện, bèn nhìn về phía tôi. Nhìn bằng ánh mắt cứ nghĩ là đã thù tôi rất lâu..

[...]

Tôi đang rửa tay trong nhà vệ sinh, thì Diệp Quân bỗng bước vào. Cô ta đứng song song với tôi, chưa đợi tôi lên tiếng cô đã lên tiếng trước.

“Tránh xa Thiện ra”

Tôi bĩu môi nhìn Diệp Quân.

“Cái đó phải bảo Thiện trước, dẹp cái ánh mắt ghê tởm đó khi nhìn tôi đi”

“Chính cậu là người câu dẫn Thiện!”

“Nếu nói tôi câu dẫn... thì cũng không đến lượt cậu dạy bảo đâu”

“Cậu!!”

Diệp Quân định đưa tay tát tôi nhưng đã bị tôi chụp lại, người gì đâu không cãi lại thì động thủ, chán dễ sợ chán.

“Ê ê người văn minh không chơi động thủ nha”

Diệp Quân lại bị tôi chọc điên, cậu ta đẩy thẳng tôi vào vách tường, khiến cổ tay tôi đập mạnh vào cạnh tường. Sau đó cậu ta bỏ đi.

[...]

Tôi ngồi trên khán đài cùng với Nhã Nhi. Hình như hôm nay lớp tôi chơi cùng lớp khác.

“Nhi, lớp đó lớp mấy thế? Trai ngon nha”

Nhã Nhi nhìn tôi bất ngờ.

“12a1 lớp của ông chồng mày mà mày không biết à?”

“Ủa? Không phải lớp 12 đang thi sao?”

“Thi xong từ hôm qua rồi, mày ngủ mơ à?”

Quên mất hôm nay là thứ sáu, chúng tôi dừng cuộc trò chuyện của mình sau khi thấy Long đi về phía tôi, cậu cười tươi lắm, lại ngồi thục xuống đối diện tôi.

“Xíu nữa Linh nhớ cổ vũ tôi nhiệt tình nhé! Tôi đặt balo ở đây, tí cậu mang nước xuống dùm nha”

“Ok đi đi, ráng thắng nha”

“Có gì chơi xong, tôi với cậu đi về chung”

Tôi vẫy tay tạm biệt Long rất nồng nhiệt, cậu ta như mang đến cho tôi năng lượng mới lại còn vui tính nữa.

“Ê ê Linh! Nhìn kìa”

Bỗng nhiên Nhã Nhi kéo tay tôi, chỉ về hướng đối diện, là anh Hoà Trí, anh ta mặc đồ bóng rổ nhìn về phía tôi. Sao tôi lại cảm thấy hoảng sợ giống như mình ăn vụng bị phát hiện thế nè?

Tôi run run vẫy tay chào lại nhưng vừa lúc đó chị Gia Vy lại xuất hiện che mất Trí..

Trận bóng rổ bắt đầu, không hổ là Long thần của lớp tôi, đường bóng quá đẹp. Cách cậu ta nhảy lên ném bóng vào rổ. Tôi không khỏi đứng dậy la hét.

“Xuất sắc Long ơi!!!!”

Phong độ của Long ngày càng lên, cậu ta nhìn tôi cười. Sau đó Trí lại bắt đầu lên cướp bóng. Tôi cũng không ngờ anh ta chơi bóng rổ giỏi thế, thoăn thắt chuyền bóng, bạn anh ta thì chặn lớp tôi lại, và bóng được ném vào quá dễ dàng. Bên kia chị Gia Vy cũng đang hò hét mừng rỡ.

“Trí muôn năm, Trí muôn năm!”

Kết thúc hiệp 1 chúng tôi hoà nhau. Chưa để Trí nghỉ, Gia Vy đã xông đến lau mồ hôi đưa nước cho anh ta, anh ta cũng không từ chối cầm chai nước lên uống một cách ngon lành. Còn lườm tôi nữa chứ!

Tôi cũng không vừa, tự mình đi xuống sân đi lại gần Long, còn chủ động nhón chân lên lau cho cậu ta nữa.

“Không ngờ Long chơi bóng rổ rất soái nha!”

“Cũng thường thôi”

Long xoa đầu tôi, cầm chai nước lên tu sạch. Các bạn nam lớp tôi cũng nhận ra đều khác thường, họ lớn tiếng chọc.

“Linh Long đẹp đôi quá ta, nhìn Linh lo lắng cho Long kìa”

“Ha Long crush Linh? Long nhìn Linh bằng ánh mắt lắp lánh ghê chưa”

Long nghe mấy tiếng đó cậu không phản bác, tôi cũng cố ý nhón chân lên lau cổ cho cậu.

*Bịch!

Bỗng nhiên Trí cầm chai nước ném xuống đất, tiếng khá lớn nên cả lớp tôi quay qua nhìn. Trí lườm tôi ghê lắm sau đó bỏ đi, mặc cho chị Gia Vy đuổi theo. Long nghĩ tôi sợ, cậu che chắn tầm nhìn của tôi, ân cần hỏi.

“Bộ cậu gây chuyện với anh Trí à?”

“Không có”

Do không biết ảnh hưởng vụ hồi nãy ha sao mà lớp 12a1 chơi tốt hẳn ra nhất ra anh Trí. Luôn chặn đường bóng của Long, mặt chút vui vẻ. Người ngoài có thể nhìn thấy anh ta đang cố tình gây khó dễ cho Long.

Cuối cùng thì bên 12a1 Thắng, cách biệt chỉ một trái bóng rổ. Bên 12a1 đang tung hô quá trời, tôi thấy Long có vẻ buồn nên đi lại vỗ về cậu ta, tôi nhón chân lên vỗ vai cậu, còn tiện đưa Long một hộp milo ông ngoại tôi chuẩn bị.

“Thành tích ra sao thì cậu vẫn giỏi, đi về tôi bao cậu ăn... áaa”

Tự nhiên từ đâu ra, Trí xuất hiện kéo tôi đi trước mặt mọi người, Long định đuổi theo nhưng bị Nhã Nhi chặn lại.

Hình như Trí đang tức giận. Giận gì chứ? Hồi nãy còn vui vẻ bên chị Gia Vy mà, nghĩ thế nên tôi liền cảm thấy cơ thể nóng râm rang. Bèn dùng tay kéo tay Trí ra.

“Buông em ra, anh làm gì vậy?”

“Trí, buông em ra, em méc thầy đó”

“Anh Trí thả em ra, đau quá”

Nghe tôi than đau, Trí cầm cổ tay tôi lên, cổ tay tôi bị bầm tím do đập vô tường khi nãy lại còn bị Trí kéo thô bạo. Trí gằng giọng hỏi.

“Là ai làm?”

“Buông em ra đi!”

“Tôi hỏi em là ai làm?!”

Trí quát lớn khiến tôi có chút sợ, có khi nào anh đánh tôi không? Điều đó làm tôi buột phải nói.

“Là Diệp Quân”

“Lại là con nhỏ đó à? Hôm bữa nó xô em, tôi thấy hết. Nhưng tại sao em cứ thích gian díu với thằng Thiện đấy vậy? Còn thằng Long nữa, rốt cuộc em có bao nhiêu đứa?!!!”

*Chát!

Tôi tát Trí, lòng tự trọng của tôi bị xúc phạm nghiêm trọng. Trí cũng không ngờ tôi tát anh. Tôi đang rất tức giận, vùng tay ra khỏi tay Trí.

“Anh nghĩ em là người như vậy à? Trí, anh có tư cách gì hả? Sao anh lại coi thường em thế?”

Tôi toang bỏ đi thì bị Trí kéo lại, anh ta ôm tôi từ phía sau, dưới ánh nắng chiều tà, tôi như bất động tại chỗ, lời Trí thì thầm..

“Vì tôi lo cho em”

Chuyện gì vậy? Tại sao tim tôi lại lỡ một nhịp thế này?