Chương 8

Đến bản thân tôi còn không thể tin nổi tại sao mình lại nói ra được một câu vô liêm sỉ một cách rõ ràng và trơn tru như vậy. Bao nhiêu việc anh giúp tôi, anh chẳng kể, vậy mà tôi lại ngang nhiên lấy cái lý do cứu anh để mượn tiền. Tôi biết bản thân lẽ ra không nên làm như thế với người là ân nhân của mình, tôi biết bản thân vô sỉ đến cực độ, nhưng giờ phút này tôi quá túng quẫn rồi, cuộc sống dồn tôi đến vực thẳm, ép tôi phải nhảy xuống đó. Khi đã không còn lựa chọn, tôi đành phải làm liều, đành tóm lấy bất cứ thứ gì có thể tóm được, dù là ngọn cỏ mỏng manh, miễn là có cơ hội thoát khỏi tình cảnh khốn cùng. Tôi cứ ngỡ Quân sẽ chửi tôi hoặc bỏ đi ngay sau đó, nhưng anh vẫn đứng im nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở lên xa lạ như chưa từng gặp gỡ, thậm chí tôi còn có cảm giác trong ánh mắt ấy đầy ý khinh thường. Sau cùng anh hỏi:

– Bao nhiêu?

Giọng nói của anh rất lạnh nhạt, lạnh đến mức tựa hồ như tảng băng ngàn năm không bao giờ tan chảy khiến tôi hơi rùng mình. Tôi nhìn anh, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt xong mới đáp lại:

– Tôi…tôi cần 50 triệu.

– Máu của cô cũng đắt giá quá nhỉ?

Đôi mắt sâu hun hút của anh dừng trên mặt tôi, khoé môi ánh lên nụ cười khẩy. Nhìn anh lúc này không hiểu vì lý do gì trong lòng tôi bỗng cảm thấy có chút buồn buồn, trong mắt anh có lẽ tôi chính là đứa con gái làm gì cũng vì tiền. Ngay cả người đã từng cứu tôi mà tôi cũng bất chấp như vậy. Tôi chưa kịp lên tiếng trả lời thì anh đã nói tiếp:

– Được. Tôi sẽ đưa đủ 50 triệu cho cô. Không cần trả lại, đó là phí cô bán máu và cũng là số tiền tôi phải bỏ ra m.u.a. Như vậy tôi và cô không còn nợ nần gì nhau nữa.

– Không…

Tôi định nói “ không, số tiền này là tôi mượn anh”, nhưng chưa nói hết câu đã bị Quân cắt ngang:

– Sao? Hay lại chê ít à? Nhân lúc bạn tôi chưa mang tiền đến thì cô có thể thay đổi lại con số đấy.

Tôi muốn giải thích nhưng chẳng hiểu sao nhìn thái độ của anh lúc này lại khiến tôi nói ra những lời hoàn toàn trái lòng mình:

– Không, như vậy là đủ rồi.

– Cô đứng đây chờ. Sẽ có người mang tiền đến cho cô.

Nói xong Quân xoay người bỏ về phòng, dường như anh bây giờ hít chung bầu không khí với tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi đứng đó nhìn theo bóng dáng anh, lẽ ra câu đầu tiên khi gặp lại phải là “ vết thương của anh thế nào rồi” , nhưng cuối cùng lời hỏi thăm chưa kịp nói, lời cảm ơn chưa kịp gửi, mọi chuyện lại tan tác đến mức sau này khi gặp lại cũng không muốn thấy mặt nhau. Tôi hối hận quá đỗi nhưng lại chẳng còn con đường để quay đầu lại. Tôi đứng một lúc thì một người đàn ông đi đến trước mặt tôi, anh ta cầm một bọc tiền nhìn tôi rồi hỏi:

– 50 triệu của cô đây, Quân bảo cô đếm lại cho chắc.

Tôi nhục nhã đến mức chẳng dám nhìn thẳng mặt người đàn ông này, đầu hơi cúi xuống, tay run run nhận bọc tiền, miệng nói lí nhí:

– Không cần đâu. Cảm ơn anh.

– Không có gì.

Nói xong người đàn ông cũng quay đầu bước đi. Tôi cúi xuống nhìn bọc tiền trên tay mình mà lòng nặng trĩu. Số tiền này như một con dao chặt đứt tất cả. Tôi cũng không biết sao anh lại đồng ý đưa tiền cho tôi dễ dàng như vậy, chỉ biết khi bạn anh đưa tiền cho tôi là lúc anh đã chẳng thèm buồn nhìn mặt tôi nữa rồi. Khoé môi tôi vô thức nở ra nụ cười tự chế giễu chính bản thân mình, kết quả này là do tôi tự chuốc lấy. Rõ ràng bản thân đã có đủ số tiền mình muốn nhưng tôi vẫn không vui nổi, nước mắt lại chảy dài, giọt nước mắt của nhục nhã và hối hận.

Sáng ngày hôm sau đợi bác sĩ khám cho mẹ tôi xong thì tôi có hẹn bác sĩ ra ngoài để tôi trả tiền. Có lẽ bác sĩ cũng không ngờ tôi lại nhanh chóng có đủ tiền và đúng hẹn như vậy. Bác sĩ chần chừ một lát rồi mới hỏi tôi:

– Số tiền này…cháu không phải đi vay lãi nóng đấy chứ?

Tôi biết đây là câu hỏi xuất phát từ sự quan tâm thật lòng nhưng nghe xong tôi cũng có chút chạnh lòng. Tôi cười nhẹ lắc đầu:

– Dạ không đâu ạ.

– Vậy chú yên tâm rồi. Chứ thấy nhà cháu khổ như vậy mà dính vào lãi nóng còn khổ hơn. Cảm ơn cháu, chú đã không nhìn nhầm người.

– Cháu mới là người cần cảm ơn chú mới đúng, nếu không có chú thì mẹ cháu không biết ra sao rồi. Lần nữa cháu cảm ơn chú rất nhiều, chúc chú luôn mạnh khỏe để giúp mọi người ạ.

– Ừ. Mà chú mới xem hồ sơ khám bệnh của mẹ cháu, thấy mẹ cháu còn bị hở van tim. Cái bệnh hở van tim này cháu phải theo dõi và cho mẹ đi khám thường xuyên. Hở van tim nhẹ có thể điều trị bằng thuốc kết hợp thay đổi chế độ ăn, lối sống hợp lý mà chưa cần tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, nếu hở van mức độ nặng kèm theo triệu chứng khó thở, mệt mỏi, đau ngực, đánh trống ngực, phù… thì phải tiến hành mổ thay van tim hoặc sửa van tim. Cháu nhớ chú ý.

– Dạ vâng. Cháu cũng biết mẹ cháu bị hở van tim nên mấy năm nay đã không cho mẹ cháu làm việc nặng rồi ạ.

– Ừ, chú nhắc nhở vậy thôi. Giờ chú phải về phòng khám bệnh đây.

– Dạ vâng chú.

Sau khi đợi chú đi được một lúc thì tôi mới lững thững trở về phòng bệnh của mẹ. Vừa bước đến cửa phòng tôi đã nghe thấy tiếng oang oang của một người phụ nữ:

– Cô nói cho cháu biết này, nhà cô ba đời gia giáo, không bao giờ cô để cho thằng Đức nhà cô lấy cái hạng gái quán bar làm đ.ĩ như cháu đâu. Mấy lần cô tính gặp cháu nói chuyện rồi nhưng hôm nay gặp ở đây thì cô nói luôn, tốt nhất trong khi cô vẫn còn tử tế thì bỏ cái mộng tưởng đó đi.

Cái Ly đứng im phăng phắc bên cạnh giường mẹ tôi nằm, mặc kệ cho người phụ nữ kia sỉ nhục. Mà tôi sau khi nghe bà ta nói “gái quán bar làm đ.ĩ” cả người cũng như chết điếng. Tôi vừa định tiến lên nói chuyện với bà ta cho ra lẽ thì giọng cái Ngân vang lên:

– Ôi trời tao tìm phòng muốn chóng cả mặt.

Tôi quay lại chưa kịp đáp lời cái Ngân thì đã nghe thấy mẹ tôi nói:

– Bà ơi, bà có nhầm gì không? Con gái tôi nó đang học đại học, sao lại nói nó là gái quán bar. Bà cũng lớn tuổi rồi, ăn nói phải suy nghĩ kỹ trước khi nói chứ.

Người phụ nữ kia nhíu mày nhìn mẹ tôi, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ đáp:

– Thì ra bà là mẹ con bé này à? Bà làm mẹ mà bà không biết dạy con, không biết con mình nó làm đ.ĩ à? Bà dạy con gái bà đừng bao giờ mơ tưởng bước chân vào nhà tôi, biết chưa?

Cả cuộc đời tôi có thể nhịn khi bị người ta sỉ nhục, thậm chí là đánh đập, nhưng tôi không cho phép ai động đến mẹ mình. Tôi hừng hực đi vào, không kiêng nể gì nói lớn:

– Cháu không biết cô là ai, nhà cô gia giáo thế nào nhưng đây đang là bệnh viện, là nơi để các bệnh nhân nghỉ ngơi mà cô sồn sồn lên với phong thái như mấy bà dân chợ búa thế? Chưa kể cô đang trực tiếp xúc phạm tới danh dự một người nữa đó, nếu cô nói sai người ta có thể kiện cô tội bôi nhọ nhân phẩm người khác.

Bà ta nghe tôi nói thế sắc mặt liền thay đổi, từ vẻ mặt đắc ý chuyển sang tức giận nói:

– Mày là ai mà xía vào chuyện của người khác.

– Cô đang xúc phạm mẹ và em gái cháu, cháu có phải đứa đần đâu mà trơ mắt im lặng được.

Khi tôi nói câu này cũng là để ám chỉ cả cái Ly nữa. Tôi không hiểu sao ở nhà nó mồm năm miệng mười cãi lại mẹ và chị nhưng giờ phút này lại đứng đơ ra như một pho tượng sống mặc kệ người ta sỉ nhục. Tức bà ta một tôi phải tức em gái mình mười. Bà ta nghe xong cười khẩy đáp:



– Hoá ra mày cùng một lò với nó, bảo sao không được dạy dỗ đàng hoàng. Mày hỏi thử em gái mày có phải làm gái ngành không? Có phải nó đang quyến rũ con trai tao không?

Lúc này cái Ly mới lên tiếng:

– Cháu không làm gái. Cháu ở trong quán bar rót rượu kiếm tiền chứ cháu không b.á.n thân. Cháu và anh Đức là yêu nhau thật lòng.

Choang…!!! Chiếc cốc thủy tinh trên tay mẹ tôi cũng rơi xuống theo câu nói của cái Ly. Hai mắt mẹ đỏ ngầu nhìn nó, miệng mấp máy mãi mới lên lời:

– Ly…sao…sao mày lại đi rót rượu ở quán bar hả?

Tôi nhìn mẹ, ngay cả bản thân tôi còn sốc nói gì đến mẹ. Tôi thấy bà ta định nói gì nữa nên vội vàng gọi chị y tá đang đi trên hành lang:

– Chị ơi làm ơn giúp em bảo cô này ra khỏi phòng mới ạ. Mẹ em mới mổ xong mà cô ấy đứng đây nói những lời không hay khiến mẹ em bị kích động.

Giây phút ấy không phải là tôi không kéo được bà ta ra khỏi phòng, chẳng qua tôi sợ động vào những người như vậy sẽ giãy đành đạch lên ăn vạ. Chị y tá nghe tôi nói thế liền bước đến nói:

– Yêu cầu những người không liên quan ra ngoài để cho bệnh nhân nghỉ ngơi.

Bà ta khẽ lườm tôi một cái rồi đáp:

– Tôi cũng đến thăm người nhà tôi.

– Nhưng cô đang gây rối trật tự bệnh viện đó cô.

Bà ta sắc mặt xám sầm lại, chị y tá đã nói vậy rồi chẳng lẽ lại mặt dày đứng lỳ ở đây. Cuối cùng bà ta quay sang dặn dò người nhà của mình ở giường kế bên rồi cầm túi xách ra về. Trước khi đi vẫn không quên đưa đôi mắt nảy lửa nhìn tôi. Sau khi bà ta đi khỏi rồi thì cái Ly cũng bật khóc nhìn mẹ tôi, lí nhí gọi:

– Mẹ…con…

Mẹ tôi nhìn nó, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi má gầy gò xanh xao:

– Đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không có đứa con như chị.

– Con cũng chỉ muốn kiếm tiền thôi mà.

– Có bao nhiêu cách để kiếm tiền, sao chị lại chọn cái nghề đấy.

– Nghề đấy thì làm sao hả mẹ? Con có ăn trộm ăn cướp của ai đâu. Nếu như nhà mình mà khá giả như người ta thì con cũng đâu có khổ như thế này. Mẹ không thương con thì thôi, mẹ lại còn trách con nữa.

Tôi thấy sắc mặt mẹ mỗi lúc một đỏ au, đến nỗi tức quá miệng lắp bắp mãi không nói lên lời. Cái Ly định nói tiếp nhưng vừa mở miệng ra đã bị tôi kéo xềnh xệch lôi ra một góc khuất cuối cùng dãy hành lang nói chuyện. Nhìn nó lúc này tôi bỗng gần như không chịu nổi, cơn uất ức tôi muốn tát cho nó vài phát cho tỉnh người. Người ngoài chửi rủa sỉ nhục nó thì nó không dám phản kháng, còn mẹ tôi nói nó vài câu nó cãi như chém trả. Thế nhưng đây đang là ở bệnh viện, tôi cố kìm nén lại nói:

– Mày giỏi quá rồi đấy Ly ạ. Mày biết thừa mẹ bị bệnh mà mày cãi lại như chém trả thế hả?

– Em nói có gì sai à? Em đi làm chứ có đi ăn cướp đâu mà trách móc em.

Tôi bực mình đáp lại:

– Vậy con mụ vừa nãy là cái đéo gì mà mày phải sợ thế? Mày bị bà ta sỉ nhục mày cũng không há mồm ra mà cãi.

– Chị nói thế mà cũng nói được. Dù gì bác ấy cũng là người yêu em, ít nhất em phải tôn trọng bác ấy.

– Vậy còn mẹ, mẹ không phải mẹ mày? Mẹ không đáng được tôn trọng hả?

– Chị đừng suy diễn vấn đề cho nghiêm trọng ra đi. Em đã mệt mỏi lắm rồi, để em yên.

– Mày từ bỏ ngay cái nghề rót rượu quán bar đi cho tao, mày đang là sinh viên đại học mày vào đó nhiều không có tốt đẹp gì đâu. Còn nữa, tốt nhất mày cũng chia tay ngay cái thằng con trai bà đấy đi. Mày không nghe bà đấy nói gì à, bà ấy không chấp nhận mày đâu. Mày mà không nghe tao cứ cố gắng đâm đầu vào cái nhà đấy thì chỉ khổ một đời.

– Bây giờ ngay cả vấn đề yêu đương của em chị cũng muốn cấm nữa hả? Em và anh Đức yêu nhau thật lòng, rồi từ từ mẹ anh ấy sẽ hiểu cho em mà thôi. Chuyện riêng của em, tốt nhất chị đừng tham gia. Cả mẹ nữa, chị bảo mẹ cứ lo dưỡng bệnh cho tốt, đừng nghĩ đến em làm gì cho đau đầu, em lớn rồi em tự biết thế nào là tốt.

Tôi nghe cái giọng của nó lúc này chỉ muốn đập đầu nó vào tường mấy phát cho nó tỉnh người ra. Không hiểu sao càng lớn nó lại trở thành con người như vậy. Mẹ bị người ta sỉ nhục, bản thân nó cũng bị người ta sỉ nhục mà nó vẫn mù quáng đâm đầu vào, vẫn không thể trách cái gia đình khốn kiếp kia. Thế rồi bất tiếng chuông điện thoại trong túi tôi vang lên, là của cái Ngân gọi đến, vừa nhấn nút nghe đã thấy giọng nó gấp gáp vọng ra:

– Mày đang ở đâu đấy, về phòng luôn đi, mẹ mày vừa ngất đang cấp cứu đấy.

Tôi nghe xong tai cũng ù cả đi. Tôi không thèm nói với cái Ly lời nào mà tức tốc chạy về phòng. Cái Ngân đứng ngoài, tôi lao về phía nó run rẩy hỏi:

– Mẹ tao sao rồi?

– Bác sĩ đang khám trong đó. Tao thấy mẹ mày ngất tao sợ quá, phải bấm chuông gọi bác sĩ ngay. Bây giờ vẫn chưa hoàn hồn đây.

– Thế bác sĩ có bảo sao không?

– Mày bình tĩnh đã, tao cũng không biết, đợi lát các bác sĩ ra xem thế nào.

Nghe xong tôi buông thõng hai tay xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào bên trong thấy mấy bác sĩ đang vây quanh mẹ tôi. Cả người tôi lúc này giống như bị rút hết sạch khí lực, đứng chẳng vững nữa. Nỗi sợ dâng cao như thủy triều ập đến khiến cả người tôi run lên. Mẹ ơi….mẹ đừng làm sao nhé, con sợ!

Chúng tôi đứng chờ một lúc rất lâu thì cánh cửa phòng mới mở ra. Tôi không nghĩ được gì liền lao như con thiêu thân vào hỏi:

– Bác sĩ ơi, mẹ cháu sao rồi?

– Mẹ cháu không sao rồi, nhưng mà mẹ cháu mới mổ xong, lẽ ra người nhà không được để mẹ cháu xúc động mạnh chứ. Chưa kể tim mẹ cháu không được tốt đâu.

– Dạ vâng, cháu sẽ chú ý hơn ạ.

– Tình hình thì chú sẽ cho mẹ cháu ở lại viện thêm 2-3 hôm nữa để theo dõi thêm.

– Dạ vâng ạ.



Thế rồi các bác sĩ lần lượt bước đi. Đợi mọi người đi hết rồi thì tôi mới vào phòng. Mẹ tôi lúc này vẫn đang nằm trên giường bệnh, hai mắt vẫn nhắm nghiền chưa tỉnh. Cái Ly chậm chạp từng bước bước vào, chắc có lẽ nó cũng đã ý thức được tầm quan trọng của sự việc nên giọng nói hạ xuống vài phần so với vừa nãy:

– Em xuống căng tin mua cháo cho mẹ và mua cơm cho chị nhé. Mẹ vừa bị kích động vậy chắc giờ cũng không muốn thấy mặt em đâu, tốt nhất em nên tránh mặt thì tốt hơn.

Tôi không trả lời cái Ly, sau khi nó đi khuất rồi thì cái Ngân bảo:

– Thôi kệ con bé đi, tuổi này ngang bướng với nông nổi lắm, có gì dạy bảo từ từ.

– Ừ, bây giờ chỉ biết vậy chứ sao được giờ. Mà mày đi công tác về bao giờ?

– Tao về hôm qua nhưng hôm qua mệt quá phải ngủ sớm. Nay mới đến thăm bác được.

– Cảm ơn mày nhé. Sáng giờ từ lúc mày đến đủ thứ chuyện mà chưa kịp nói gì với mày được.

– Giời ơi lại còn khách sáo, tao chứ có phải người xa lạ đâu mà lo.

Tôi và cái Ngân nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa thì cái Ngân có điện thoại phải đi trước. Mẹ tôi sau khi tỉnh dậy cũng đã nguôi ngoai phần nào, nhưng những giọt nước mắt của mẹ vẫn âm thầm rơi, nhìn thấy mẹ như vậy tôi thấy lòng mình như bị xé toạc ra thành trăm mảnh. Mẹ tôi ở viện thêm 2 ngày nữa thì được xuất viện về nhà. Vì lo cho mẹ nên tôi theo mẹ về quê, chăm sóc mẹ cho tới khi nào sức khỏe của mẹ tốt hẳn mới thôi.

Mẹ tôi giận thì vẫn giận cái Ly lắm nhưng khi tôi ở quê đến ngày thứ 3 mẹ đã giục:

– Hay là con lên Hà Nội đi. Con còn đi làm, chưa kể cái Ly ở trên đó một mình, mẹ không yên tâm được với nó.

Tôi vẫn chưa dám nói sự thật mình đã bị đuổi việc cho mẹ biết, nên chỉ có thể bảo:

– Con xin phép nghỉ chục ngày rồi, giờ lên cũng chưa đi làm lại đâu. Với cái Ly nó cũng lớn rồi, mẹ không phải lo cho nó.

– Mẹ làm sao mà không lo được, nó có lớn mà chẳng có khôn. Người ta nói “con dại cái mang”, nhưng giờ mẹ lại chẳng ở gần để bảo ban nó được. Thôi thì hôm nào con lên trên đó, nhớ lựa lời khuyên bảo em từ từ.

– Dạ vâng, con biết rồi.

Trong thời gian ở quê tôi có tranh thủ lên mạng tìm việc làm quanh khu vực mình ở. Tôi nghe cái Ngân nói tìm việc trên này vừa nhanh vừa lựa chọn được công việc hơn là đi tìm thực tế. Quả đúng như lời nó nói, tôi vào một group “ việc làm ở quận Tây Hồ”, tôi thấy có rất nhiều bài đăng tuyển nhân viên chạy bàn, kế toán, nhân viên bán quần áo và cả giúp việc. Nhưng từ sau vụ bị đánh ghen kia tôi bị ám ảnh công việc ở nhà hàng nên tôi đều lướt qua những bài viết liên quan đến nó. Tôi lướt mãi, chủ yếu là muốn tìm việc làm cho đúng chuyên môn của mình nhưng chẳng thấy. Cuối cùng tôi vô tình nhìn thấy bài viết vừa đăng cách đây 1 phút, đăng tuyển giúp việc nhà với mức lương 20 triệu đồng trên tháng, mà công việc thì rất đơn giản chỉ cần dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và giặt quần áo. Địa chỉ nhà cách chỗ tôi 5km. Tôi cứ nhìn đi nhìn lại số lương kia mà không dám tin vào mắt mình. Ban đầu tôi tưởng người ta đăng cho vui vì nick Facebook kia là một nick ảo, không có bất kỳ thông tin gì. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại tôi thử nhắn tin hỏi:

– Chào chị, em vừa thấy bài viết của chị đăng tuyển giúp việc nhà trên group “việc làm ở quận Tây Hồ”. Em muốn hỏi chị về công việc, em muốn xin làm ạ.

Tôi đợi rất lâu sau người kia mới trả lời:

– Cho tôi số điện thoại của cô. Ngày mai sẽ có người gặp cô trao đổi trực tiếp về công việc.

Ngày mai? Đúng lúc sáng mai tôi từ quê lên Hà Nội. Tôi thấy người ta muốn trao đổi trực tiếp là muốn thuê thật nên liền cho số điện thoại rồi hẹn người ta 2 giờ chiều mai. Sáng hôm sau bịn rịn mãi tôi mới quyết tâm đi được, dù sức khỏe mẹ đã ổn, tôi lại nhờ cậy được chú thím ba trông nom mẹ giúp nhưng tôi vẫn không hoàn toàn yên tâm. Tôi bắt xe lên đến Hà Nội là 1 giờ chiều. Cái Ly lúc này chắc cũng vừa đi học, tôi thấy bát mì tôm ăn dở dang vẫn vất trên bàn. Tôi dọn dẹp nhà cửa xong thì đến giờ hẹn người kia. Thực ra lúc đi đến điểm hẹn tôi cũng mông lung lắm, vì người ta không cho tôi số điện thoại hay tên gì của họ, chỉ biết gặp nhau ở quán cafe 501. Tôi vừa ngồi xuống bàn chưa kịp gọi nước thì điện thoại tôi vang lên, giọng người phụ nữ nói:

– Tôi đến rồi, cô ngồi góc nào của quán?

– Dạ em ngồi ở góc trái bàn thứ 4 ạ.

Tôi vừa dứt lời thì điện thoại vụt tắt. Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa thấy một người phụ nữ khoảng chừng hơn 30 tuổi bước vào. Tôi chủ động lên tiếng hỏi:

– Chị là người gọi cho em ạ?

– Đúng rồi. Tôi thay mặt cô Loan tới đây gặp cô. Cô ngồi đi.

– Dạ vâng.

– Tôi tên là Thuỳ, là cháu của người hôm qua nói với cô. Vì cô tôi đang ở xa nên tôi thay mặt cô ấy đến đây gặp cô. Chắc cô đã đọc kỹ bài viết cô tôi đăng rồi chứ, bao gồm cả mức lương?

– Dạ em đã đọc kỹ rồi ạ.

– Cô biết nấu ăn không?

– Dạ em biết ạ. Nhưng mấy món khó thì em vẫn phải học hỏi thêm.

– Em tôi nó cũng không cầu kỳ chuyện ăn uống đâu nên không cần quan trọng, miễn biết nấu ăn là được.

– Em chị?

– Đúng, người cô cần làm là giúp việc riêng cho em tôi, tức là con trai của người hôm qua nhắn cho cô. Em tôi nó hiện đang ở riêng không cùng gia đình, công việc cũng bận rộn không có thời gian chăm lo cho bản thân nên cô tôi muốn thuê giúp việc riêng cho nó.

– À dạ vâng, em hiểu rồi ạ.

– Công việc nghe thì đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Từ đầu năm tới giờ nhà tôi cũng phải đổi 3,4 người giúp việc rồi nhưng nó vẫn không hài lòng. Không phải vì nó quá khó tính nhưng tính nó từ trước đến giờ thích tự lập và đặc biệt rất sạch sẽ. Cô xác định làm giúp việc cho nó thì phải cố gắng, quan trọng đừng có tính tự ái. Nếu cô làm tốt, cô tôi nói sẽ tăng lương, tiền long không quan trọng.

Khi nghe số lương 20 triệu kia tôi đã thấy choáng váng vì nó cao gấp đôi, gấp ba so với những công việc tôi từng làm. Vậy mà giờ đây còn nghe nói sẽ tăng lương nếu làm tốt. Tôi tự nhủ dù có khó khăn ra sao tôi cũng sẽ cố gắng hết mình. Tôi vui vẻ đáp:

– Dạ vâng ạ, em sẽ cố gắng.

– Vậy bây giờ chúng ta làm hợp đồng nhé. Tôi sẽ ứng trước cho cô 50% tháng lương đầu tiên. Không biết cô làm ra sao nên tạm thời sẽ ký hợp đồng thử việc với cô 1 tháng. Sau 1 tháng nếu ổn chúng ta ký tiếp. Cô có mang căn cước công dân theo không?

– Dạ vâng, em có ạ.

Sau khi ký hợp đồng thử việc xong thì chị Thuỳ đưa cho tôi số nhà, địa chỉ nhà và bao gồm cả thẻ nhà. Ngày mai đúng 7 giờ sáng tôi bắt đầu công việc. Tối hôm ấy cái Ly cũng về nhà từ rất sớm, tôi chỉ nhắc nhở nó vài câu rồi lên giường đi ngủ. Bây giờ nó tự coi mình lớn rồi, đôi lúc cũng không thể làm căng với nó được.

Sáng hôm sau tôi theo địa chỉ nhà chị Thuỳ đưa, hoá ra đây là một khu chung cư cao cấp, nhà ở tầng 3 của tòa chung cư. Tôi có bấm chuông mấy hồi nhưng không thấy ai mở cửa, sau cùng tôi phải lấy thẻ chị Thuỳ đưa để vào nhà. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước chân vào căn nhà này là rất sạch sẽ tưởng chừng không một vết bụi, nội thất toàn những kiểu tối giản và đơn điệu nhưng lại toát lên sự sang trọng một cách kỳ lạ. Tôi nhanh chóng đặt túi xách xuống bàn rồi bắt tay vào công việc. Cả buổi sáng tôi quét nhà, lau nhà, giặt quần áo rồi nấu cơm nước tinh tươm xong cũng 11 giờ mà vẫn chưa thấy chủ nhân căn nhà về. Hôm qua chị Thuỳ cũng bảo tôi cứ dọn dẹp, nấu cơm xong xuôi mà không thấy ai về thì có thể về trước. Thế nên tôi đành viết vài dòng chữ trên tờ giấy “ Chào anh, tôi là giúp việc mới của nhà anh. Tôi có nấu cơm xong rồi, không biết có hợp khẩu vị anh không. Chúc anh ăn ngon miệng” rồi tôi đặt tờ giấy đó trên bàn ăn xong khoá cửa lại lếch thếch đi về.

Đến buổi chiều tôi đến để dọn dẹp nhưng bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có tờ giấy kia là không thấy đâu. Lúc đó tôi đã thật sự rất lo lắng vì sợ có khi đồ ăn mình làm không ngon nên người ta chẳng thèm động đũa. Thế nhưng bữa tối đến tôi vẫn phải loay hoay làm lại các món mới. Khi vừa nấu xong, trong lúc tôi đang dọn dẹp lại bàn bếp để chuẩn bị ra về thì bất ngờ một giọng nói trầm thấp vang lên:

– Cô đang làm cái gì trong nhà tôi vậy?