Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi lan tỏa khắp nơi, tôi mắt nhắm mắt mở vươn cánh tay sờ sờ sang bên cạnh nhưng không thấy anh có ở đây. Quân đã dậy từ lúc nào tôi cũng chẳng hay biết. Tôi lồm cồm bò dậy, khắp người đau nhức rệu rạo như vừa bị ai đó dần cho một trận. Sau đó tôi đi thẳng vào nhà tắm, vừa mặc quần áo vừa sửa sơ sơ lại mái tóc rối bù vừa nhớ lại bộ dạng điên cuồng sau bao đau khổ bởi chia lìa của anh đêm qua, trong tim lại dâng lên cảm giác ngọt ngào hạnh phúc không sao tả hết được. Cuối cùng khoé môi không kìm chế được nụ cười.
Lúc tôi bước xuống nhà cứ tưởng là Quân đã đi làm, nhưng không ngờ thấy anh đang nấu ăn trong bếp, mà không chỉ có mình anh, còn có cả Lion đang đứng bên cạnh nữa. Tâm tình đang vui vẻ của tôi sau khi nhìn thấy con lại càng trở nên vui vẻ hơn. Tôi còn chưa kịp lên tiếng chào thì Lion đã phát hiện ra tôi, nhau nhảu lên tiếng trước:
– A! Cô Nhi!
Quân ngước mắt nhìn tôi, anh cười nhẹ:
– Em dậy rồi à?
– Lion về bao giờ vậy, sao anh không gọi em dậy sớm?
– Đêm qua có lẽ rất mệt nên anh không nỡ lòng gọi em dậy.
Hai má tôi bỗng chốc đỏ ửng cả lên. Tôi đi đến gần Lion, mấy ngày không gặp con thôi mà nhớ vô cùng. Không kìm nén được tôi ôm thằng bé vào lòng, cười nhẹ hỏi:
– Lion, con về khi nào vậy?
– Dạ sáng nay bố Quân đến đón con về ạ.
Tôi ngước mắt nhìn lên đồng hồ, ôi trời ạ, đã 10 giờ 20 phút rồi sao? Chưa bao giờ mà tôi ngủ dậy muộn như này, không biết có phải vì cơ thể mệt quá hay vì có hơi ấm của người bên cạnh mà khiến tôi ngủ không biết trời đất đâu nữa. Tôi lại hỏi Lion:
– Con có nhớ cô không?
– Dạ con có ạ. Con rất nhớ cô Nhi!
Quân bê đĩa thức ăn đặt xuống bàn, anh bảo:
– Được rồi, hai cô cháu ngồi xuống bàn ăn đi. Bố nấu xong hết rồi.
Tôi nhìn một bàn ăn chủ yếu toàn những món tôi và Lion thích. Tôi có chút ngạc nhiên nhìn anh, 5 năm qua anh vẫn nhớ như in sở thích của tôi sao? Thấy tôi thẫn thờ, anh cười nhẹ nói:
– Lâu rồi anh cũng không nấu ăn. Em ăn thử xem được không nhé.
Nói rồi anh kéo ghế cho tôi và Lion ngồi xuống trước. Trong lúc ăn cơm, chủ yếu là anh phục vụ hai mẹ con, còn anh ăn rất ít. Tôi quay sang hỏi thử Lion:
– Lion thấy bố Quân nấu ăn ngon hay là cô Nhi nấu ăn ngon?
Thằng bé vẻ mặt phân vân suy nghĩ không trả lời ngay như kiểu nói thẳng ra sẽ làm một trong cả hai buồn, cuối cùng lên tiếng bảo:
– Con thích ăn tôm bố chiên, thịt ba chỉ sốt cà chua cô Nhi làm.
Ái chà chà thằng bé này chẳng biết giống ai mà bé tí đã biết cách nói để không khiến ai phải buồn. Ai cũng có món khiến thằng bé thích ăn nên chẳng ai tị nạnh với ai được. Quân đang bóc tôm, tự nhiên anh lên tiếng bảo:
– Mà Lion này, bố bảo, từ giờ con đừng gọi là cô Nhi nữa, con gọi là mẹ Nhi có được không?
Động tác tay của tôi chợt dừng lại theo câu nói của anh, tôi quay sang nhìn Lion, dù rất mong ngóng ngày con gọi mình một tiếng “mẹ” nhưng tôi sợ sự việc nhanh quá thằng bé không chấp nhận được. Từng đợt sóng lo lắng cứ thế ùa về trào dâng trong lòng tôi, cho đến khi Lion lên tiếng trả lời:
– Bố, con được gọi là mẹ Nhi ạ?
– Đúng rồi con trai.
– Nhưng còn mẹ Ngân thì sao ạ?
– Quan trọng là Lion thấy thích mẹ Ngân hay cô Nhi?
– Con thích cô Nhi, cô yêu thương con, nhẹ nhàng với con, tốt với con, không mắng con như mẹ Ngân.
– Đúng rồi, cô Nhi còn là người sinh ra con nữa.
Thằng bé nghe vậy ngây ngô hỏi lại:
– Cô Nhi sinh ra con ạ?
– Phải, cô là người mang nặng đẻ đau để đưa con đến với thế giới này đó con trai.
Thằng bé quay sang nhìn tôi, im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ nói:
– Mẹ!
Lần đầu nghe con gọi tiếng “mẹ”, tôi đột nhiên không kìm nén được cảm xúc mà rơi nước mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự mong ngóng. Tôi đợi cái khoảnh khắc này quá lâu rồi. Tôi không biết Lion có thực sự hiểu được ý nghĩa của từ “mẹ” kia không, có thể đối với con từ đó chỉ là cách gọi mà thôi, nhưng còn đối với tôi, đó là một từ chứa đựng niềm hạnh phúc vô bờ. Thấy tôi khóc, đôi mắt ngây thơ của thằng bé nhìn tôi nói tiếp:
– Cô không thích con gọi cô là mẹ ạ?
Tôi lắc đầu, giọng nghẹn đi:
– Không, cô thích lắm…rất rất thích. Lion của mẹ…!!!
– Mẹ!!!
Tôi ôm thằng bé vào lòng, qua một lúc rất lâu tôi mới kìm nén được chút ít cảm xúc xuống mà đưa tay quệt nước mắt rồi tiếp tục bữa ăn. Ăn cơm xong Quân đi có việc, tôi ngồi chơi cùng con một lúc rồi đưa con lên phòng để con nghỉ trưa. Khi tôi và con vừa bước lên được vài bậc cầu thang thì giọng nói cô giúp việc vang lên:
– Bà chủ ạ!
– Thằng Quân có nhà không?
– Dạ cậu vừa đi ra ngoài rồi bà ạ.
Tôi quay đầu lại nhìn bà, vừa hay bà cũng đưa mắt nhìn về phía tôi. Cũng đã 5 năm trôi qua, cảm giác gặp lại bà vẫn khiến tôi run và hồi hộp như lần đầu tiên. Giờ phút này tôi biết mình không thể tránh né được nữa nên liền cúi đầu chào:
– Bác ạ!
Bà nhìn tôi, khẽ gật đầu rồi bảo:
– Chúng ta nói chuyện chút đi.
Nói xong bà bảo chị giúp việc đưa Lion ra chỗ khác. Tôi không cách nào từ chối đành đi đến gần bà. Trong đầu tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý và tình huống bà sẽ giống như ông, giống như các bà mẹ chồng quyền lực trên phim truyền hình, yêu cầu tôi rời xa con trai bà. Hoặc là bà sẽ sỉ nhục tôi vì những chuyện gần đây. Tôi hít một hơi thật sâu, còn chưa kịp lên tiếng thì bà đã nói trước:
– Ngồi đi!
– Dạ vâng.
– Cô muốn uống trà không?
– Dạ cháu không ạ. Bác cứ uống đi ạ.
Bà gật đầu rồi đưa chén trà lên miệng, qua một lát sau bà mới nói:
– Thực ra mấy lần tôi đã định đến gặp cô để nói chuyện nhưng mà cứ chuyện này chuyện kia kéo đến nên tôi chẳng có thời gian nữa. Thôi tôi cũng chẳng vòng vo làm gì, chuyện của thằng Quân và cái Ngân khiến tôi thật sự rất sốc. Điều khiến tôi sốc hơn nữa chính là việc cô mới là mẹ ruột của Lion.
Tôi chưa chuẩn bị tâm lý việc gặp bà nên bây giờ ngồi đối diện với bà, tôi thực sự rất run, chỉ biết nói theo tiếng lòng mình:
– Vâng. 5 năm trước cháu sinh Lion khi thằng bé mới được hơn 34 tuần tuổi. Cháu sinh thằng bé sớm như vậy vì cháu gặp tai nạn giao thông. Sau đó cháu đã bị hôn mê 3 ngày, đến khi cháu tỉnh dậy thì cái Ngân và em gái cháu đã cùng nhau lừa cháu nói đứa bé đã chết rồi. 5 năm qua cháu sống trong đau khổ vì nghĩ con mình đã chết thật. Cháu cũng gần đây mới biết được Lion là con của cháu, là đứa bé mà cái Ngân cướp để lừa nhà bác ạ.
Nghe tôi nói đến đây, trong ánh mắt chợt ánh lên cái nhìn đầy thương cảm dành cho tôi, sau đó bà thở dài bảo:
– Mới đầu tôi cũng không ưa gì cái Ngân, vì gặp nó tôi cảm giác ánh mắt nó không được thật. Nhưng vì thời gian đó thằng Quân bị mất trí nhớ không nhớ ra được ai, thời gian trước đó tôi lại từng nghe nó nói nó đang yêu một cô gái nên khi cái Ngân nói nó là người con gái thằng Quân yêu tôi đã tin là thật. Nhưng để chắc chắn hơn tôi còn xét nghiệm ADN giữa thằng Quân và Lion, khi nhận kết quả xét nghiệm trùng khớp thì tôi mới không nghi ngờ gì nữa nên đồng ý để hai đứa nó kết hôn cho cháu mình có đủ bố lẫn mẹ. Bây giờ sự việc vỡ lẽ, tôi vừa ức vì bị dắt mũi, vừa sốc vì không nghĩ một chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim lại xảy ra trong chính ngôi nhà mình.
Tôi không nghĩ bà sẽ ngồi đây nói hết với tôi những chuyện này bằng giọng nói rất bình thường giống như kiểu hai người đang tâm sự với nhau. Sau đó bà nhìn tôi, nói tiếp:
– Bây giờ cái Ngân và thằng Quân đang ly hôn rồi, chẳng mấy ngày nữa là xong hết mọi thủ tục. Thế cô định tính sao?
Câu hỏi của bà khiến tôi vừa sửng sốt vừa kinh ngạc. Tôi ấp úng đáp:
– Cháu…
– Cứ bình tĩnh nói hết suy nghĩ của cô. Không cần phải sợ tôi làm gì. Tôi từng mang thai 2 lần, sinh ra 2 đứa con nên tôi hiểu mỗi lần sinh đẻ đau đớn là vất vả như thế nào. Cả đời người phụ nữ, chẳng lẽ sự hi sinh như vậy không đáng để mong ước một gia đình trọn vẹn.
Nghe được câu nói này của bà tôi cảm thấy lòng tôi nhẹ bẫng như vừa trút được gánh nặng lớn. Tôi cũng mạnh dạn nói ra mong muốn của mình hơn:
– Thực ra cháu rất muốn được hai bác cho phép để cháu và anh Quân cùng Lion được trùng phùng ạ. Cháu biết xét về gia cảnh hay gì đi chăng nữa thì cháu đều thua kém anh Quân. Cháu cũng biết không một ông bố bà mẹ nào muốn con trai mình lấy một người kém cỏi. Thậm chí hai bác có thể sẽ nghĩ cháu đến với anh ấy vì tiền, vì cái gia tài này.
Nhưng thực sự cháu và anh Quân yêu nhau thật lòng, giữa chúng cháu còn có Lion nữa, cháu mong con mình được sống trong tình thương của cả bố lẫn mẹ.
Vẻ mặt bà trầm ngâm nhìn tôi một hồi rất lâu mới trả lời:
– Nói thật lòng là bản thân tôi luôn kỳ vọng mình có một người con dâu tài sắc vẹn toàn. Gia cảnh có thể không tương xứng với nhà tôi nhưng ít ra không khập khễnh quá. Ban đầu biết thằng Quân yêu cô, tôi cũng đã rất thất vọng, và như cô nói tôi cũng đã từng suy nghĩ cô đến với nó là vì tiền. Nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi lại có cái nhìn khác về cô hơn, tôi thấy cô rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ người mà lọt được vào con mắt của con trai tôi cũng đâu phải hạng tầm thường. Với lại nếu cô mà yêu nó vì tiền thì năm xưa cô đã cầm được số tiền lớn từ chồng tôi rồi chứ không phải không cần một đồng nào mà âm thầm mang thai rồi sinh con. Cho nên tôi cũng trả lời thằng luôn, tôi chấp nhận cho cô và con trai tôi được đến với nhau.
Tôi nghe xong khoé môi không kìm nén được mà nở nụ cười, trong lòng cảm thấy vừa vui vừa xúc động. Tôi nghẹn giọng đáp:
– Cháu…cảm ơn bác ạ.
– Không cần cảm ơn tôi. Mà cảm ơn đứa con trai mà cô đã sinh ra và cảm ơn đứa con trai mà tôi sinh ra ấy. Tôi cũng chỉ vì hạnh phúc của con và cháu mình thôi. Làm mẹ mà, hạnh phúc của con mới là trên tất cả. Tôi không muốn con trai mình cả ngày buồn rầu đau khổ, tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm, để nó buồn phí cả tuổi trẻ nó ra. Chưa kể tôi hiểu tính nó, tôi sinh nó ra nhưng tính nết nó có giống tôi đâu. Lúc nào cũng cố chấp, việc gì đã quyết là quyết đến cùng. Đúng kiểu chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất.
– Dạ vâng ạ. Lần nữa cháu cảm ơn bác rất rất nhiều.
– Ơ hay, bảo không cần cảm ơn tôi rồi mà. Mà thôi cô làm gì làm đi, tôi tiện đi qua có việc nên rẽ vào đây thôi. Giờ tôi bận rồi, tôi về đây.
– Dạ vâng ạ. Bác về cẩn thận.
– Ừ.
Nói xong bà cầm túi xách đứng dậy. Trước khi về bà còn bảo thêm một câu:
– Tính cách của bố thằng Quân cũng cố chấp không khác gì thằng Quân. Hai bố con trước giờ đều như nước với lửa. Thời gian tới có lẽ sẽ càng phải cố gắng để ông ấy chấp nhận. Cố lên!
Sống mũi tôi bất giác cay xè vì những lời khích lệ của bà. Tôi gật đầu đáp:
– Dạ vâng. Cháu biết rồi ạ.
Tiễn bà ra tới cổng, đợi bà lên xe đi rồi tôi mới quay trở lại trong nhà. Sau đó tôi cho Lion ngủ tới 2 giờ thì gọi thằng bé dậy, cho con ăn bữa nhẹ buổi chiều xong tôi dạy con học một lúc, cuối cùng là tắm rửa cho con. Quay đi quay lại cũng đến buổi tối.
Buổi tối hôm ấy mẹ con tôi đợi 9 giờ vẫn chưa thấy Quân về nên tôi đành cho Lion lên phòng nghỉ trước. Lion nằm trong vòng tay của tôi, thằng bé bảo:
– Mẹ ơi mẹ kể chuyện cho con nghe đi.
– Kể chuyện hả? Con muốn nghe truyện gì?
– Truyện gì cũng được mẹ ạ.
– Vậy mẹ sẽ kể cho con nghe về truyện cậu bé thông minh nhé. Con nghe truyện này bao giờ chưa?
– Chưa ạ.
Tôi bắt đầu vỗ nhẹ lưng rồi kể cho thằng bé. Tôi được cái chất giọng cũng khá hay nên khi kể chuyện cũng thuộc dạng truyền cảm. Khi tôi đang kể thì cánh cửa phòng mở ra, Quân từ bên ngoài bước vào nói:
– Hai mẹ con chưa ngủ à?
Lion thấy bố liền bật dậy, hớn hở nói:
– Bố ơi mẹ đang kể chuyện cổ tích cho con nghe đấy.
– Thế hả? thế hai mẹ con có muốn nghe bố kể chuyện không?
– Dạ có ạ. Bố nằm xuống đây kể đi bố.
– Đợi bố một chút, bố đi thay đồ.
– Dạ vâng ạ.
Một lúc sau thì Quân từ nhà tắm bước ra, anh đã thay bộ vest bằng một bộ đồ mặc ở nhà nhìn rất thoải mái. Dù anh ở trong bộ đồ nào đi chăng nữa thì đều rất đẹp và cuốn hút. Tôi và Quân nằm hai bên, Lion nằm giữa hai chúng tôi. Ánh đèn phòng nhè nhẹ hắt xuống, anh ôm Lion nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy yêu thương. Sau đó anh bắt đầu kể chuyện, anh kể cổ tích cô bé lọ lem. Khi anh cất giọng, tôi không ngờ một người bình thường rất lạnh lùng như anh mà lúc này chất giọng lại ấm áp vô cùng, nghe rất hay và cuốn hút hơn giọng tôi rất nhiều. Câu chuyện anh kể tôi đã thuộc lòng từ hồi bé nhưng dưới sự dẫn dắt của anh thì nó trở nên mới mẻ và rất li kì, càng nghe càng muốn nghe mãi. Kết thúc câu chuyện, anh bảo với Lion rằng:
– Sau tất cả những khó khăn và thử thách thì cuối cùng nàng lọ lem cũng trở thành công chúa duy nhất trong lòng hoàng tử. Cũng giống như mẹ Nhi của con, mẹ sẽ mãi là nàng công chúa duy nhất trong lòng bố. Và con chính là bảo vật vô giá của bố và mẹ.
– Con yêu cả bố và mẹ ạ.
Quân kể thêm một hai câu chuyện nữa thì Lion cũng chìm vào giấc ngủ say. Cả tôi và anh không ai bảo nhau đều đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc con. Đôi khi cảm giác hạnh phúc quá đỗi cũng khiến người ta rơi nước mắt. Ngàn vạn lần trước kia tôi không nghĩ mình cũng có cảnh này. Quân thấy vậy liền đưa tay chạm vào khoé mi tôi, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang vương trên đó, giọng anh nghẹn đi:
– Anh xin lỗi, là anh không tìm hiểu thật kỹ nên thời gian vừa qua đã để em đau lòng, để em chịu nhiều ấm ức.
– Có gì đâu mà anh phải xin lỗi em, là do em cũng khiến anh đau khổ mà.
– Việc nghiêm trọng như vậy sao đợt đó lại giấu anh? Nếu anh không phát hiện ra thì em còn định giấu anh tới bao giờ?
Nói tới đây anh ngưng một lát, giọng nói càng trở nên nghẹn đắng hơn:
– Mấy năm nay rốt cuộc em phải chịu bao nhiêu đau khổ? Vì sao lúc mang bầu Lion không nói cho anh biết, đến khi gặp lại vẫn giả vờ để anh hiểu nhầm em. Em ngốc lắm, em cứ chịu đựng vậy làm tim anh đau lắm.
– Em không muốn anh khó xử, không muốn anh lựa chọn giữa chữ Hiếu và chữ tình. Càng không muốn anh mất đi những gì anh đang có.
– Vậy còn em, em không nghĩ cho mình sao? Thanh xuân của em, em không hối tiếc sao?
Tôi mỉm cười trong dòng nước mắt đáp:
– Không, thanh xuân của em vì có anh nên không có gì khiến em hối tiếc cả.
– Ngốc! Em cứ vậy thì bao giờ anh mới ngừng yêu em được đây.
– Á à, thế là anh cũng đang muốn ngừng yêu em rồi hả? ( tôi tủm tỉm cười trêu)
– Tầm bậy! Suy nghĩ linh tinh nào. Anh còn đang sợ một đời một kiếp này không đủ để anh yêu em. Anh yêu em…nhiều hơn mạng sống của anh!
Từng lời anh nói ngọt đến trụy cả tim. Sau đó Quân kể cho tôi chuyện đã đâm đơn kiện cái Ngân tội vu khống cho tôi về cái clip rầm rộ hôm trước, cộng cả tội nó cướp con trai của tôi, và anh còn đang điều tra vụ tai nạn giao thông của tôi năm ấy, anh đang nghi ngờ có liên quan đến cái Ngân. Dù biết cái Ngân nó khốn nạn cùng cực rồi nhưng khi nhắc đến vụ tai nạn kia, nếu đúng thật liên quan đến nó thì tôi vẫn không tránh khỏi sốc thêm lần nữa. Quân còn nói:
– Cái đứa đồng nghiệp của em cũng không phải xảy thai đâu.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, rõ ràng hôm ấy tôi thấy máu thấm ra váy cô ta, chưa kể mấy chị về cũng nói nó bị xảy thai mà. Tôi hỏi:
– Là sao ạ?
– Nó cùng thằng Đức bày ra cái trò này để hại em. Nhằm uy hϊếp anh khôi phục lại công việc cho nó. Nhưng bọn nó đánh giá anh quá thấp, tưởng anh là ai mà lôi mấy cái trò đó ra để uy hϊếp được anh.
– Nhưng mấy chị đồng nghiệp chỗ em đưa nó về cũng nói nó xảy thai mà.
– Bởi vì chị gái nó làm trong bệnh viện nên lừa được mọi người. Anh đã có đủ bằng chứng để tống lũ rẻ rách đó vào tù rồi.
– Em suýt thì quên mất anh còn là cảnh sát tài ba nữa mà.
– Ừ, quên nghề nghiệp của anh thì được chứ không được quên anh.
– Anh yên tâm, anh em khắc sâu trong tim rồi.
Quân cười véo nhẹ mũi tôi. Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ mờ, Lion gối đầu lên cánh tay Quân ngủ rất ngon lành. Có thể ngắm nhìn hai bố con anh bên nhau như vậy, cũng chính là một hạnh phúc. Sau tất cả những sóng gió bấp bênh, hi vọng từ nay cho đến hết đời chúng tôi sẽ mãi bên nhau như vậy. Một đời? Nghe có vẻ rất dài, nhưng cứ nghĩ đến cảnh cùng anh thức dậy mỗi sớm mai, cùng anh ngủ ngon mỗi tối, cũng anh ngày một già đi, trong lòng chợt dội lên cảm giác thật khó diễn tả. Thậm chí cảnh tượng đó còn xuất hiện ở trong giấc mơ…một giấc mơ thật đẹp!!!