Chương 15

Tôi đặt ly rượu lên môi khẽ hớp một ngụm, đây đúng là loại vang cao cấp, hương thơm nồng đậm không dứt tràn ngập trong khoang miệng khiến tôi không nhịn được nhớ tới một người đã dạy cho tôi cách thưởng thức rượu, người đó chính là Huy. Bất giác, những mảnh ký ức như cơn sóng cuộn về làm lòng tôi cũng trở nên nặng trĩu. Huy là người rất đam mê về rượu, anh từng nói “ Tình yêu cũng giống như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Tiểu Nhi, đời này gặp em anh cảm thấy vừa đúng lúc, vừa đúng người. Em là hương vị đặc biệt nhất trong anh”. Nghĩ đến đây, tôi dừng lại một chút, cố gắng áp chế sự chua xót trong lòng. Từ khi Huy mất đến giờ, tôi từng nghĩ mình sẽ buồn vài ngày thôi, sau đó sẽ quên tiệt. Thế nhưng, cuộc đời này đâu phải nói quên là sẽ quên được ngay, vào những phút giây nào đó những kỷ niệm hiện về như những nhát dao khoét sâu vết thương mà bản thân cố gắng vùi lấp. Tâm tư cũng bắt đầu ứa máu!

Có lẽ tâm trạng đang nặng nề nên tôi đã uống hết ly này tới ly khác, hoài niệm kia làm cho tôi đã quên đi vị cay của rượu, quên đi cảm giác nóng như bị phỏng trong ruột và đầu óc đã gần như choáng váng của mình. Khi tôi định vươn tay ra rót một ly tiếp theo thì Quân đột nhiên nắm cổ tay tôi giữ lại. Tôi đưa ánh mắt nhìn về phía anh, dưới ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn, không thể thấy rõ được các góc cạnh trên mặt anh, cả người anh chợt trở nên nhu hoà hơn hẳn. Nhất là đôi mắt kia, dịu dàng như chứa cả bầu trời xuân khiến người ta say lòng hơn cả rượu. Chẳng lẽ tôi đã say rồi sao, tự nhiên sinh ra ảo giác. Ánh mắt anh làm sao lại có thể nhìn tôi dịu dàng như thế?

Anh bảo:

– Uống thế thôi!

– Tôi chưa say mà.

– Chưa say thì đừng uống thêm nữa, không lát say bị người ta bán đi cũng không biết.

Nói xong anh đẩy cái đĩa có miếng bánh nhỏ về phía tôi, nói tiếp:

– Ăn đi.

Một lát sau đó thì Dương cầm ly rượu đi về phía chúng tôi, một tay anh vỗ vai Quân rồi nói:

– Đang ngồi uống cùng anh em mà lại đi ra đằng này uống mảnh cùng người đẹp à? Anh em đang hỏi ông nhiều lắm đấy.

Quân không trả lời câu hỏi của Dương, anh giơ ly rượu lên cạch vào ly của Dương rồi bảo:

– Chúc mừng sinh nhật ông.

Dương quay sang nhìn tôi cười:

– Đến đây với anh là mừng rồi, lại còn quà cáp. Nhưng dù sao cũng cảm ơn món quà của em và Quân nhiều nhé.

Nghe Dương nói vậy tôi có chút ngạc nhiên vì món quà tôi chuẩn bị tặng cho Dương hiện tại vẫn đang trong túi xách. Tôi đưa ánh mắt nhìn về phía Quân, lúc này tôi mới hiểu có lẽ là Quân đã tặng quà thay tôi. Tôi cố gắng làm vẻ mặt bình thản đáp:

– Dạ vâng ạ.

Hai người đứng với nhau uống chưa quá nửa ly thì mấy người khác kéo đến chỗ chúng tôi. Mọi người nâng ly chúc tụng, mấy người đó còn nói phụ nữ cũng phải uống. Biết rõ bản thân cũng đang ngà ngà say nhưng tôi không thể không nể mặt mà nâng ly nhấp môi ngụm uống xã giao. Khi người đàn ông định rót tiếp rượu vào ly của tôi cho đầy hẳn thì Quân ngăn lại:

– Cô ấy uống đủ rồi.

– Ôi chưa gì cậu đã sợ người đẹp say à? Tôi nhìn cô ấy vẫn tỉnh táo lắm, uống thêm một vài ly chắc không sao đâu.

– Đàn bà con gái khi say rượu rắc rối lắm. Để tôi uống cùng mọi người. Mọi người uống bao nhiêu thì uống, phần của cô ấy tôi sẽ uống thay.

Mọi người nghe Quân nói vậy cũng không bắt ép tôi nữa. Hết ly này tới ly khác nâng lên, chưa kể anh còn uống thay phần của tôi nữa, dù tửu lượng tốt đến mấy cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi giơ tay định giằng lấy ly rượu uống đỡ anh nhưng anh đã ngửa đầu uống hết.

Thật lâu sau, bữa tiệc mới kết thúc. Ngoài mặt Quân vẫn tỏ ra bình thản nhưng tôi biết lúc này anh đã say lắm rồi. Dương chủ động bảo:

– Để tôi gọi xe cho ông và Nhi về. Say thế này lái xe không an toàn.

Anh là cảnh sát, điều này anh phải rõ nhất nên cũng không từ chối mà gật đầu đồng ý ngay. Vì về nhà tôi phải đi qua nhà anh, mà lúc chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư, có lẽ rượu đã ngấm nên tôi thấy Quân đi chẳng vững nữa. Sợ anh ngã hoặc xảy ra chuyện gì, cuối cùng tôi không đành lòng mà bước xuống xe cùng anh, dìu anh đi lên nhà. Quân thấy vậy mới bảo:

– Cũng muộn rồi, không cần lo cho tôi đâu. Cô về đi.

– Dù sao cũng vì uống thay phần tôi nên anh mới say như vậy. Để tôi dìu anh.

Anh không trả lời lại nữa, để yên cho tôi dìu đi. Cánh cửa nhà mở ra, tôi dìu anh đi thẳng vào bên trong phòng ngủ. Quân nằm vật xuống giường, tay anh đưa lên cổ áo giựt giựt, tôi khẽ thở dài, thôi thì làm người tốt thì làm cho trót nên bảo:

– Để tôi cởi đỡ cúc áo cho anh.

Khi tôi vừa cúi xuống cởi tới cúc thứ hai thì bất ngờ bàn tay tôi bị Quân giữ lại. Anh mở mắt ra nhìn tôi, đôi mắt sâu hun hút không che giấu lòng chiếm hữu cao độ khiến trái tim tôi run lên. Tôi vội vàng giựt tay mình ra khỏi tay anh, miệng lắp bắp:

– Anh say quá rồi. Để tôi đi….

Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh chặn ngang:

– Tôi không say rượu, là tôi…say em!

Nói xong nhanh như chớp anh kéo tôi xuống sát vào mặt anh. Còn không cho tôi kịp phản ứng thì nụ hôn mềm mại đã đặt lên môi tôi. Nụ hôn của anh rất ngọt, ngọt đến mức tôi thấy vị ngọt lan xuống cả cổ họng rơi thẳng vào mạch máu đi vào nơi sâu thẳm trong trái tim. Thân thể tôi khẽ run lên, trong màn đêm tĩnh lặng, tôi giống như bị anh thôi miên, hoặc là ăn phải mê dược, quên mất phải đẩy anh ra, quên mất phản kháng, lý trí trong đầu tôi trôi dạt tận phương nào, chỉ cảm thấy đầu óc căng trướng.

Tôi không hiểu tại sao Quân đột nhiên lại làm như vậy, vào thời khắc này, không biết là do men rượu trong người tôi hay là do nụ hôn kia quá mê hoặc khiến cơ thể tôi nóng bừng bừng, kɧoáı ©ảʍ ồ ạt kéo đến làm tôi muốn quên đi hết thảy. Trong giây phút tỉnh táo nhất tôi đã cố gắng đẩy anh ra, miệng nói lớn:



– Quân…anh say….

Đáng tiếc tôi vừa hé miệng nói được vài chữ thì những chữ còn lại đã bị anh nuốt hết vào miệng. Anh lật tôi nằm xuống dưới thân anh, cuồng nhiệt cướp lấy bờ môi tôi, làm tôi có cảm giác tê dại mà trước nay chưa từng có. Tôi mở to mắt nhìn anh, nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt, lại nhìn đến ánh mắt nóng bỏng như thiêu như đốt. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, thẳm sâu trong thân thể bỗng nóng rực, giống như có một luồng nhiệt lớn điên cuồng thôn tính toàn thân tôi, đem tất cả buông thả.

Tôi không hiểu sao bản thân mình lại trở nên như vậy, chỉ bởi vì gương mặt điển trai của anh, mà tôi bắt đầu trở nên khát vọng, trở nên…không cách nào chi phối bản thân mình. Cuối cùng tôi không kiềm lòng được nhắm mắt lại. Đây không phải nụ hôn đầu của tôi, nhưng nụ hôn này chắc chắn sẽ khắc sâu vào ký ức, cả đời khó phai. Anh giống như thiên la địa võng, bủa vây tôi, trói chặt tôi. Nếu anh không chủ động dừng lại, tôi không cách nào thoát khỏi. Từ lúc đôi môi anh dời xuống, tôi đã quên hết thảy mọi thứ, quên mất thân phận của chúng tôi, tuỳ ý để anh cắn nuốt hương thơm thuộc về riêng mình.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu, đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn. Bàn tay của anh ngày càng trắng trợn, không ngừng vuốt ve đường cong trên người tôi. Tôi co người, anh kéo mạnh váy của tôi, hai đỉnh đồi thoát khỏi sự gò bó, rơi vào lòng bàn tay của anh, để mặc anh nắn bóp. Tôi không chịu nổi cảm giác kí©h thí©ɧ này, cổ họng suýt chút nữa phát ra tiếng rên. Khi nụ hôn dời xuống đầu vai trơn mịn, cơ hồ như chạm vào đáy lòng tôi, lay động tình cảm sâu kín trong lòng tôi. Bàn tay anh chạm vào tay tôi, kéo đặt lên chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Tôi muốn rút tay về lại bị anh giữ chặt lấy, giọng khàn khàn phát ra:

– Giúp tôi cởϊ áσ!

Hô hấp tôi bắt đầu trở nên dồn dập, ngón tay lại bị khống chế va chạm vào nút áo sơ mi của anh. Cho dù cách một lớp áo, tôi vẫn có thể cảm nhận được cơ ngực rắn sau lớp áo kia. Bàn tay run rẩy không còn nghe theo sự chỉ huy của não bộ, bắt đầu vô thức di chuyển. Tôi rõ ràng không ngừng ra lệnh cho chính mình phải ngừng lại, không được chạm đến nút áo sơ mi của anh, nhưng mà…khi tôi nhìn vào đôi mắt tà mị kia, không cách kiểm soát bản thân, dường như mọi chuyện đang phát triển theo hướng mà tôi chưa từng dám tưởng tượng tới. Khi cúc áo được cởi bỏ, hai tấm thân trần trụi áp sát vào nhau, khoé môi anh khẽ cười. Sau đó anh cúi xuống ngậm chặt nhũ hoa hồng đang dựng đứng trên bầu ngực căng tròn, đói khát mυ"ŧ lấy.

Không….không thể như vậy được!

Tôi nghĩ muốn đẩy anh ra, lại bị mùi hương nước hoa quen thuộc bao vây, dần dần sự phản kháng của tôi càng trở nên yếu ớt. Tâm tư tuy có chút lạnh lẽo nhưng nhanh chóng bị lửa nóng trên người hoàn toàn vùi lấp. Ngón tay anh bắt đầu di chuyển xuống phần hạ thân, thành thục tách rộng hai chân tôi ra mà tiến thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong hang huyệt nhỏ. Những ngón tay điêu luyện gảy gảy như đang chơi trên từng phím đán. Tôi cố gắng cắn chặt môi để không phát ra âm thanh gợϊ ȶìиᏂ trong cơ thể. Anh thấy vậy lại kí©h thí©ɧ mạnh hơn, cả người tôi cong lên, cảm giác đê mê điên dại dù cố gắng thế nào cũng không kìm được ôm lấy vai anh. Bên dưới một dòng nước như thủy triều ập đến, cho đến khi tôi không chịu nổi đành mở miệng van xin:

– Đừng…đừng…

Nghe vậy anh mới chống tay lên, rồi mạnh mẽ đẩy thân dưới lấp đầy khoảng trống trong tôi. Những lần ra vào đến long trời lở đất ngày càng mạnh mẽ nhưng dường như vẫn không thể thỏa mãn du͙© vọиɠ của anh. Anh nhấc một chân tôi lên cao để có thể tiến sâu hơn, như muốn chọc xuyên qua trái tim tôi.

Mỗi cú nhấn người cuồng dã của anh khiến dòng máu hòa lẫn chất cồn không ngừng dồn về trái tim, cảm giác hư vô ngày càng tăng, tôi không có cách nào kiềm chế. Theo tiết tấu của anh, trong căn phòng rộng vang lên tiếng rêи ɾỉ hoà cùng tiếng thở dốc. Thời gian cứ như thế trôi qua không biết bao nhiêu lâu, cho đến khi chất dịch lỏng trào ra thì anh mới dừng lại.Cả người tôi mệt mỏi bải hoải như bị ai đó rút sạch khí lực, hai mắt nhíu lại chỉ muốn ngủ, ít nhất đó là việc tốt nhất tôi có thể làm lúc này. Còn hơn là đối diện với anh, thà cắn lưỡi c.h.ế.t ngay tại chỗ còn hơn. Sau đó, tôi cũng không còn biết gì nữa, ngủ thϊếp đi!

Tôi không biết mình ngủ bao nhiêu lâu, chỉ đến khi có tiếng chuông báo thức tôi mới giật mình tỉnh lại. Khi vừa mở mắt tôi đã thấy lưng mình đang dựa vào người anh. Cả người tôi sững sờ, những mảnh ký ức về chuyện đêm qua dội về khiến tôi thở thôi cũng không dám thở mạnh. Tuy rằng hôm qua là do Quân chủ động nhưng lúc đó là anh đang say, người ta nói khi say rượu thường không kiểm soát được bản thân, không kiềm chế được du͙© vọиɠ, nhất là đàn ông. Còn tôi thì sao? tôi không thể đổ lỗi do mình cũng say nên mới làm như vậy được. Đúng là tôi có uống rượu, có ngà ngà say, nhưng lúc đó tôi vẫn đủ tỉnh táo để ngăn chặn chuyện này không phát sinh. Có điều, tôi đã không đủ dứt khoát để chống lại sự cám dỗ của anh. Thế nên cả một đêm dài, giống như một tờ giấy trắng bị anh từ từ khai phá cho đến khi chìm vào cơn khoái lạc cực hạn. Tôi không thể trách anh, tôi trách nhất chính là bản thân mình. Vì chính tôi cũng chìm đắm trong cảm giác mê muội của loại quan hệ xá© ŧᏂịŧ kia. Tôi điên thật rồi! điên thật rồi! cái vẻ đàng hoàng của tôi chỉ trong một đêm đã bị mất sạch. Tôi quay sang nhìn anh vẫn còn đang ngủ say, bất lực đưa tay đập lên trán mình một cái rồi nhè nhẹ bước xuống giường nhặt đống quần áo đang vương vãi trên sàn nhà. Có điều khi tôi vừa bước ra khỏi giường thì đột nhiên giọng anh phía sau truyền đến:

– Nhi!

Nghe anh gọi tên mình, tim tôi thót lại, đập nhanh đến mức như sắp bắn ra khỏi l*иg ngực. Tôi nghĩ mình không thể đối diện với anh trong cái bộ dạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ này được, có gì thì cũng phải mặc quần áo tử tế vào rồi tính tiếp. Thế là tôi vơ vội đống quần áo trên sàn nhà rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Tôi nhìn mình trong gương, chỉ ước mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Đáng tiếc giờ có hối hận cũng quá muộn rồi. Tôi cúi xuống dùng nước lạnh vỗ lên gương mặt đang đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Cứ nghĩ đến cảnh tượng tối qua, hô hấp của tôi lại bất giác dồn dập.

Sao có thể như vậy được…sao lại như vậy…???

Đang lúc hoảng loạn, bên ngoài lại truyền đến âm thanh gõ cửa phòng, giọng của Quân vang lên:

– Nhi!

Bây giờ mỗi lần nghe thấy anh gọi tên mình thôi là hồn phách tôi cũng liêu xiêu theo. Tôi lên tiếng đáp trả:

– Có chuyện gì vậy? Anh đừng gọi tôi như vậy nữa được không?

– Em rơi đồ bên ngoài.

Tôi mở hé cánh cửa thò tay ra ngoài để lấy đồ. Quân đặt vào tay tôi chiếc qυầи ɭóŧ. Lúc này sắc mặt tôi từ đỏ chuyển sang đen kịt, hận nỗi không có phép thần thông quảng đại chỉ cần hô “biến” một cái là biến mất khỏi nơi này.

Thay đồ xong tôi bước ra ngoài cũng đã thấy Quân mặc quần áo chỉnh tề. Chiếc ga giường đã được thay bằng ga mới. Quân quay sang nhìn tôi, thân thể tôi bất chợt lạnh băng. Tôi cố gắng dặn ra nụ cười tự nhiên nhưng mà việc cố gắng cười lúc này còn khó hơn khóc. Trái ngược với tôi, Quân tỏ ra rất bình thản, anh bảo:

– Em không cần nấu đồ ăn sáng. Chúng ta ra ngoài ăn.

Quân thay đổi cách xưng hô với tôi, ngay cả ngữ điệu cũng dịu dàng hơn vài phần. Tôi nghĩ sự thay đổi của anh là do đang áy náy với tôi về chuyện kia nên tôi chủ động nói cho rõ ràng:

– Anh Quân này…chuyện tối qua anh không cần cảm thấy áy náy đâu. Là sự cố của chúng ta, tôi biết anh say, mà tôi….

Khi tôi còn chưa nói hết câu thì Quân đã chặn ngang:

– Ai bảo em là sự cố? Là do tôi chủ động trước. Tôi cũng không phải do say. Tôi vẫn nhớ rất rõ, người ngủ cùng mình là Hà Tiểu Nhi, cho nên tôi không say!

Từng lời Quân nói chắc như đinh đóng cột, không biết lúc này có phải dư âm của rượu để lại khiến tôi vẫn còn hoa mắt không mà tôi thấy ánh mắt anh tràn đầy chân thành. Tôi lắp bắp đáp:

– Nhưng….

– Không nhưng nhị gì cả. Em chỉ cần biết rõ hành động của tôi đều là do bản thân tôi có muốn hay không. Mà đi ăn, tôi đói bụng rồi.

Chúng tôi đi đến một quán phở, Quân gọi ra hai bát phở gà. Anh còn chủ động lau đũa và thìa cho tôi. Tuy bình thường anh cũng không phải kiểu người quá vô tâm nhưng hành động ân cần quá đỗi này của anh chỉ sau một đêm khiến tôi vẫn cảm thấy không quen. Tôi cúi xuống ăn vài cọng phở, rõ ràng phở rất mềm nhưng khi đưa miệng tôi lại trở lên cứng ngắc và nhạt thếch. Cuối cùng tôi không muốn ăn nữa mà đặt đũa xuống. Quân thấy vậy mới bảo tôi:

– Sao thế? Mệt quá nên em không ăn được à?

Tim tôi bất giác đập loạn, tôi chỉ cảm thấy máu toàn thân dường theo lời nói của anh mà sôi trào, trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng tối qua. Tôi biết rõ ràng sự thay đổi trong lòng mình dạo gần đây. Nhất là sau khi xảy ra chuyện tối qua, bản thân tôi càng biết rõ hơn cho dù là tâm lý hay sinh lý cũng đã lặng lẽ biến đổi. Chỉ là trước kia mỗi khi nghĩ đến, tôi đều gạt phắt đi vì sợ bản thân sẽ rơi vào ảo tưởng rồi c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn trong đau khổ.

Tôi cảm thấy mình cứ mãi như này không ổn nên bảo:

– Hôm nay anh cho tôi nghỉ một hôm nhé.



– Ừ, em không phải lo. Cứ nghỉ cho khỏe đã. Nếu cần thiết tôi sẽ bảo Dương cho em nghỉ mấy hôm.

– Không cần đâu. Tôi không ăn nữa, anh ngồi ăn đi nhé. Tôi về trước đây.

– Để tôi đưa em về.

– Thôi, tôi tự về được.

Nói xong tôi vội vàng đứng dậy ra ngoài bắt xe về thẳng nhà trọ. Về đến nhà, đầu tiên là tôi chạy đi tắm rửa sạch sẽ rồi đem thân thể đau nhức như mới vừa bị ngã từ trên cao rơi xuống trèo lên giường nằm. Tôi muốn ngủ một giấc ngủ mà sau khi tỉnh dậy sẽ quên hết thảy mọi chuyện. Nhưng vừa nhắm mắt lại, tôi lại cảm nhận được hơi thở và hương thơm đặc biệt của anh thoang thoảng đâu đây khiến tôi phải choàng dậy mở to mắt. Cuối cùng tôi phải chấp nhận sự thật, tôi không thể lừa dối lòng mình, dù thế nào đi nữa thì tôi và anh đã xảy ra quan hệ, giờ lại mất tự chủ nhớ đến anh.

Trời ạ!!!!

Đúng lúc tôi không biết phải làm sao thì điện thoại tôi đổ chuông cuộc gọi của cái Ngân, giọng nó từ trong vọng ra:

– Dạo này mày làm cái quái gì mà tít mít thế? Tao mà không gọi cho mày thì khéo đợi tao nghẻo rồi mày mới hỏi thăm.

– Con hâm, hôm trước chẳng nói với nhau rồi còn gì. Đúng là đợt này tao cũng bận thật.

– Bận hẹn hò cùng trai đẹp à?

– Không, bận kiếm tiền. Thế mày nay không đi làm à mà gọi cho tao giờ này?

– Tao nay được nghỉ. Đang chán chán, tính rủ mày đi chơi hay đi ăn gì đó cho đỡ chán. Nhưng chắc mày đang làm rồi.

– Đến đón tao đi. Tao đang ở nhà này.

– Ok. Tao qua luôn.

Cũng cả tháng nay tôi với cái Ngân mới có thời gian đi chơi cùng nhau nên khi gặp hai đứa nói không hết chuyện, kể đủ thứ trên trời dưới bể. Đang nói chuyện thì đột nhiên nó bảo:

– Ê mà anh cảnh sát nhà mày nghỉ việc rồi đúng không?

– Gì mà cảnh sát nhà tao hả má?

– À ừ thì mày đang làm việc cho anh đấy nên tao tiện gọi luôn cho dễ.

– Tao cũng nghe mong manh ông ấy đã nghỉ việc, hình như là nghỉ từ hồi vụ của tao.

– Tao cũng hỏi chú tao trong bộ công an, chú tao khen anh ấy giỏi lắm, tự nhiên nghỉ cũng tiếc.

– Ghê, nay mày chuyển nghề thám tử đi điều tra lý lịch nhà người ta à?

– Không, chỉ là dạo này thấy ông ấy thường xuyên xuất hiện ở công ty tao đang làm. Không biết làm cái gì trong đó. Nói chứ mỗi lần ông ấy xuất hiện bọn con gái trong công ty mê như điếu đổ.

– Công ty mày đang làm là thuộc tập đoàn Đông Quân lớn nhất nhì Việt Nam ấy hả?

– Ừ đấy, chi nhánh của tập đoàn Đông Quân đó.

– Thế chắc có khi anh ta cũng làm gì trong công ty mày. Cái này tao không rõ.

– Suốt ngày ở trong nhà anh ta mà mày không rõ chủ mày làm gì à?

– Mày cứ làm như tao là người yêu hay vợ ông ấy không bằng.

– Mẹ, lửa gần rơm kiểu đếch gì lâu ngày cũng bén.

Một câu nói đơn giản của cái Ngân nhưng lại khiến trái tim tôi co rút lại. Tôi không dám kể cho nó chuyện tối qua giữa mình và anh nên cố gắng tỏ ra bình thản trêu lại:

– Mày nghĩ ai cũng thế chắc.

– Mày đúng là phí của giời. Vào tao, tao châm lửa cho bén lâu rồi. Đời này c.h.ế.t trong tay trai đẹp là cái c.h.ế.t viên mãn!

– Bố tổ con mê trai.

Cái Ngân cười cười uống một ngụm cafe rồi nhìn ra bên ngoài. Bất chợt cả người nó sững lại, hai mắt tròn xoe chăm chú nhìn về thứ gì đó trước mặt, gấp gáp nói:

– Ê này. Kia phải cái Ly không? Nó vào phòng khám phụ sản làm gì thế?