Tôi không nghĩ người nghiêm túc như anh sẽ nói ra hai từ này nên chỉ biết há hốc miệng. Nhưng đến khi kịp load ra mới hiểu lần này anh lại trêu chọc mình, tôi mạnh miệng đáp:
– Phải để xem trình độ trên giường của anh thế nào đã.
– Thừa sức đưa cô lêи đỉиɦ!
Đôi mắt sâu hun hút của anh dừng trên mặt tôi, không che giấu lòng chiếm hữu cao độ. Cảm giác đυ.ng độ ánh mắt ấy như có một luồng điện lan tràn khắp cơ thể khiến hai má tôi nóng bừng bừng. Tôi biết mình không thể cãi lại anh nên liền chọn cách lảng sang chuyện khác:
– Thôi không đùa nữa. Anh lái xe đưa tôi về nhà tôi mới, tôi thay bộ đồ rồi còn chạy qua nhà anh dọn dẹp.
– Mặc vậy sao phải thay?
– Khó làm việc nhà.
– Khó làm việc nhà thì làm việc khác.
Tôi ngẩn người nhìn anh. “Việc khác” mà anh nói là việc gì? Tự nhiên đầu óc tôi cứ liên tưởng đến cảnh không được mấy trong sáng. Con đang tha thẩn thì khoé môi anh khẽ nhếch lên nụ cười:
– Cô đang nghĩ đi đâu thế?
– Hả?
– Khó làm việc nhà thì có thể dạy học. Lúc nữa tôi đưa cô đến chỗ bạn tôi.
Tôi ngượng chín cả mặt, dạo này đầu óc tôi làm sao ấy, toàn nghĩ đến mấy chuyện đen tối không à. Mà còn anh nữa, vẻ nghiêm túc của người cảnh sát tôi từng biết đâu rồi, động tí là trêu chọc tôi khiến tôi không thể nào nghĩ trong sáng đi được.
Tôi ấp úng đáp:
– Tôi biết rồi.
Buổi chiều hôm ấy Quân lái xe đưa tôi đến nhà bạn anh, ngôi nhà biệt thự màu trắng ngà nằm ngay trên đường lớn, tính ra từ nhà Quân qua đó rất gần, còn gần hơn cả nhà tôi chạy qua nhà anh. Lúc đến nơi một người đàn ông ra tiếp đón chúng tôi, cười tươi nói:
– Hôm nay quý hoá lắm mới mời được rồng đến nhà tôm. Hai người vào trong nhà đi.
Tôi mỉm cười chào người đàn ông, anh ta gật đầu đáp:
– Đừng khách sáo, em là bạn của Quân thì cũng như là bạn của anh. À anh tên Dương.
– Dạ vâng ạ.
Người giúp việc đi đến mời trà, Dương hỏi chúng tôi có muốn uống chút rượu vang không, Quân liền gật đầu nhưng lại dặn:
– Cũng được. Nhưng lấy cho cô ấy một ly nước cam ép.
– Ok ok. Chưa gì ông đã lo cho người đẹp rồi.
Quân không trả lời câu nói của Dương mà hỏi sang một câu khác:
– Thằng cu Ben nó đi đâu rồi?
– Thằng bé đi học rồi ông. Lát nữa là về bây giờ.
– Ừ. Như lần trước tôi nói với ông rồi đấy. Đây là Nhi, tôi muốn giới thiệu cho ông để làm gia sư cho thằng cu Ben.
Tôi lúc này bắt đầu lên tiếng giới thiệu về bản thân mình, nghe xong anh Dương gật đầu đáp:
– Anh biết rồi, ông bạn anh cũng nói về em rồi. Gì chứ người Quân giới thiệu anh hoàn toàn yên tâm.
– Dạ vâng. Em cảm ơn anh đã tin tưởng em. Em sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình.
Sau một hồi nói chuyện thì chúng tôi thống nhất tôi sẽ đến đây dạy từ 4 giờ 30 phút đến 6 giờ 30 phút vào ngày thứ 3,6, chủ nhật. Nghe Dương kể thì hiện tại anh đang làm bố đơn thân, anh và vợ đã ly hôn được 2 năm do đó tính cách của bé Ben cũng hơi ương bướng và khó bảo. Ngồi nói thêm một lúc thì bé Ben về, tôi vì muốn cả hai cô trò sớm làm quen và hoà hợp với nhau trong buổi dạy đầu tiên nên đã chủ động đi tới trò chuyện cùng bé. Thằng bé mới đầu còn rất gượng gạo và giữ khoảng cách với tôi, dường như tôi nói gì thằng bé cũng không để tâm. Cho đến khi thằng bé muốn chơi ném bóng mà bố không chơi cùng được nên tôi chủ động rủ bé ra ngoài sân chơi. Hai cô cháu chuyền bóng qua chuyền bóng lại, thằng bé rất thích thú. Nhìn thằng bé lúc này, tự nhiên ký ức dội về khiến tôi lại nhớ đến bản thân mình của ngày xưa, lúc ấy tôi và bố cũng thường xuyên chơi ném bóng. Trận ném bóng cuối cùng của tôi và bố cũng chính là ngày bố tôi mất. Và từ đó, đã không còn ai chơi ném bóng cùng tôi nữa. Nếu có thể vượt không gian và thời gian, tôi rất muốn quay về quá khứ, rất muốn được mãi làm cô gái bé nhỏ của bố mẹ. Cũng không biết tôi thất thần bao lâu, lúc bừng tỉnh, quả bóng đã đến gần mặt. Rồi bất ngờ một bóng đen vụt đến ôm trọn lấy tôi, bóng đập vào vai anh rơi xuống đất. Tôi tròn xoe mắt ngước lên nhìn Quân, anh cao hơn tôi một cái đầu, khi anh ôm tôi vào lòng thế này tạo cho tôi cảm giác được che chở đến an lòng. Gương mặt anh lo lắng hỏi:
– Có sao không?
Tôi đờ đẫn lắc đầu. Giọng của Dương vang lên:
– Bé Ben, chơi ném bóng con không được ném thẳng vào mặt người chơi cùng con như vậy đâu nhé. Con xem, nếu như chú Quân không đỡ cho cô thì hôm nay bóng đã trúng mặt cô rồi.
Giọng nói của Dương mới khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi giật mình tách khỏi vòng tay của anh, lúng túng nói:
– Không phải lỗi của bé Ben đâu anh, là do em không chú ý quan sát nên mới xảy ra sự việc như vậy.
Nói với Dương thêm vài câu nữa thì chúng tôi ra về. Lên đến xe, tôi quay sang nhìn Quân, chậm rãi nói:
– Vừa nãy…cảm ơn anh nhé. Mà anh có đau không?
– Hỏi thừa, bóng đập vào người từ lực ở xa như thế, nói không đau cô tin không?
– Thì anh trả lời đau là được chứ sao phải bắt bẻ tôi thế? Nhiều lúc anh cứ thích bắt bẻ tôi như bà cô nhà chồng ấy.
Quân liếc tôi một cái, chắc giờ này anh đang nghĩ biết thế đừng đỡ thay cho tôi còn hơn. Xong anh nói:
– Cô lấy chồng rồi à mà biết rõ thế?
– Đâu, tôi nghe người ta đồn.
– Muốn trải nghiệm thực tế không?
Tôi sợ trả lời “có” anh sẽ trêu chọc mình giống kiểu “lấy tôi”. Lần này tôi chẳng có dại mà mắc bẫy nữa, tôi đáp:
– Không.
– Tôi tưởng cô thích thì để tôi giới thiệu thằng bạn tôi cho. Nhà nó có mấy bà cô chồng liền.
Hự hự…vậy là tôi lại nghĩ sâu xa quá rồi. Nhưng nghe anh nói giới thiệu bạn anh cho tôi, không hiểu sao lòng tôi có chút hụt hẫng giống như vừa mất một thứ gì đó mà không dám nghĩ xem nó là thứ gì. Từ nhà Dương anh đưa tôi thẳng về chỗ lấy xe máy, xong tôi tự lái xe về nhà, còn anh quay đầu xe đi đâu tôi chẳng rõ, chỉ biết hướng anh đi không phải đường về nhà anh.
Tối nay có xe mới nên tôi mua rất nhiều món ngon hơn ngày thường. Nấu nướng xong thì cái Ly về, vừa nhìn thấy mâm cơm trên bàn nó liền trầm trồ:
– Nay dịp gì mà chị mua nhiều đồ thế? Em nhớ sinh nhật chị hơn tháng nữa mới đến cơ mà. À hay là có tình yêu mới nên chị yêu đời hơn?
– Hâm, chỉ nghĩ thế là nhanh. Thỉnh thoảng chị cho mày ăn một bữa thịnh soạn không được à?
– Thì từ trước đến giờ chị có bao giờ mua nhiều đồ vậy đâu.
– Hôm nay liên hoan chị mua xe mới, và cũng tìm thêm được một công việc nữa kiếm thêm thu nhập.
Cái Ly nghe tôi nói đến chuyện mua xe mới, hai mắt tròn xoe kinh ngạc như không thể tin nổi:
– Cái gì? Chị mua xe mới á? Nhưng tiền đâu ra thế chị?
– Ừ, chủ của chị mua cho, anh ấy để chị trả dần.
– Eo ơi chủ của chị tốt vãi, có khi nào cho chị luôn không?
– Mày ngồi đấy mà mơ à em. Thôi ăn đi.
Cái Ly ngồi xuống bàn ăn nhưng chỉ ăn được vài miếng là kêu đầy bụng. Tôi lại nghĩ đến chuyện kia, có hỏi dò nó thêm vài câu nhưng nó nhất quyết khẳng định nó và người yêu chưa có gì nên tôi cũng không hỏi thêm nữa.
******
Khi người ta bận rộn thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, tôi đã làm song song hai công việc được một tháng. Tôi càng ngày càng yêu cuộc sống này hơn, bởi vì cuộc sống của tôi hiếm khi nào mà cứ bình yên diễn ra như thế. Hằng ngày tôi vẫn đến làm giúp việc cho nhà Quân, tuần ba buổi đến dạy gia sư cho bé Ben. Thằng bé mới đầu rất khó bảo, học hành không tập trung nên tôi cũng hơi vất vả nghĩ cách để hoà hợp được với thằng bé. Sau một thời gian thì thằng bé đã đỡ hơn, đã chịu mở lòng và đã chịu lắng nghe tôi giảng bài rồi. Sáng đó tôi có việc bận nên xin phép Quân tôi đi làm hơi muộn, 8 giờ sáng tôi mới đến. Lúc tôi vừa bước tới cửa nhà đã thấy giọng chị Thuỳ từ trong phòng vọng ra:
– Mẹ cậu bảo gọi cho cậu không được nên bảo chị qua đây xem cậu thế nào.
– Chị cứ kệ mẹ em. Lúc nào cũng làm quá mọi chuyện lên.
– Chị nghe mẹ cậu nói đợt vừa rồi cậu đi xem mắt xong làm bẽ mặt con gái nhà người ta à?
– Đó là cái kết quả mà mẹ em mong muốn mà. Em đã nói em không thích rồi thì đừng ép em.
– Thật ra cô cũng chỉ muốn cậu sớm yên bề gia thất mà thôi. Cậu năm nay cũng 33 tuổi rồi chứ ít gì đâu nữa, tâm lý chung của các bà mẹ.
– Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, đâu thể tuỳ tiện chọn đại một người để lấy được. Thời đại nào rồi còn xem mắt. Chị cứ bảo với mẹ em, khi nào tìm được người thích hợp em sẽ thông báo.
– Nhưng….
– Chị ra ngoài đi cho em làm việc.
– Cậu đã nghỉ việc ở…..
– Em nói chị ra ngoài cho em làm việc.
Giọng Quân gắt gỏng cắt ngang lời nói của chị Thuỳ. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên, tôi sợ chị Thuỳ biết mình đứng đây nghe lén nên đành vội vàng chạy vào một góc khuất đứng cho đến khi chị Thuỳ ra về hẳn mới bước vào nhà.
Khi tôi vừa đặt túi xách xuống chiếc ac ghế sofa thì giọng Quân trong phòng vọng ra:
– Pha cho tôi một ấm trà.
– Ơ nay anh đổi gu không uống cafe nữa à?
– Pha đi, hỏi nhiều!
Pha xong ấm trà tôi mang vào phòng làm việc cho anh. Tôi đặt ấm trà xuống bàn, anh vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính chứ không ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi bảo:
– Tôi rất ít khi pha trà, nếu phá không ngon thì anh bảo để tôi rút kinh nghiệm nhé.
– Ừ. Mà ăn sáng chưa?
Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt anh tràn ngập sự thân thiết, gần gũi. Tôi đáp:
– Trên đường đến đây tôi có mua ăn bánh mì rồi.
– Ở bàn ăn có phở gà và cốc chè cốm. Lấy mà ăn.
– Anh mua à?
Quân ngập ngừng vài giây rồi nhíu mày đáp:
– Lúc sáng Dương có qua đây nên mua. Tôi không muốn ăn nên bảo cô ăn hộ, đổ đi cũng phí.
– Ờ, vậy để tôi ăn. Dù sao cũng cảm ơn anh.
Tôi ngồi xuống bàn ăn, chén hết một tô phở rồi đến cốc chè. Bình thường tôi chẳng ăn nhiều được như vậy, chẳng qua nay cả phở và chè đều rất ngon, không biết Dương mua ở đâu mà ngon thế, chiều nay đi dạy tôi phải hỏi địa chỉ mới được.
Cũng may chiều hôm ấy lúc tôi đến Dương đang ở nhà. Thấy tôi Dương cười tươi bảo:
– Đấy, Ben vừa nhắc đến cô giáo xong.
– Ben nhắc đến em ấy ạ? Thằng bé đâu rồi anh?
– Ở trên phòng học chờ sẵn em rồi. Mà anh phải công nhận em quá giỏi đấy, mới dạy thằng bé được 1 tháng thôi mà bằng anh dạy cả năm. Chẳng giấu gì em, trước khi em đến anh phải thay gia sư liên tục. Giờ thì anh yên tâm rồi.
– Anh lại đề cao em rồi. Thực ra Ben tiếp thu rất tốt, ngày trước là do con mải chơi một chút thôi.
Dương cười cười, tôi thấy vậy mới tiện hỏi:
– À anh em hỏi chút, hồi sáng anh mua phở với chè cốm cho anh Quân ở đâu mà ngon thế. Em chưa tìm được quán nào bán ăn ngon như vậy.
Sắc mặt Dương chợt sững lại, ánh mắt ngạc nhiên hỏi tôi:
– Phở với chè cốm á? Anh không biết, anh có bao giờ mua mấy thứ đó đâu.
– Ơ sao anh Quân bảo anh mua mà.
– Thế thì thằng bạn anh nó lừa em rồi. Chắc là nó mua cho em nên ngại, cuối cùng đổ sang luôn cho anh đó.
Nói xong Dương cười cười, tôi đứng ngơ ngác mãi. Tim tôi đột nhiên đập loạn hết cả lên trong ngực. Lòng gào thét om sòm” Kể ra nhiều lúc anh cũng chuẩn mẫu soái ca ngôn tình lắm”. Nhưng mà ngoài mặt thì tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh bảo:
– Chắc là anh ấy mua nhưng không muốn ăn nên nhờ em ăn hộ ấy mà.
– Không, thằng bạn anh nó không thích ăn đồ ngọt,tự nhiên đi mua chè cốm về ăn là chuyện không có đâu.
– Dạ. Mà em xin phép lên trên dạy bé Ben đây ạ.
– Ừ em đi đi.
Ngồi dạy bé Ben học mà đầu tôi lởn vởn toàn những câu nói của Dương về Quân, lại nhớ đến bát phở và cốc chè sáng nay, khoé môi tôi không tự chủ được nở nụ cười như hâm dở. Dạo gần đây, tiếp xúc với Quân nhiều, tôi biết rõ lòng mình đã có sự thay đổi nhưng mà tôi vẫn không dám thừa nhận, không dám đối diện. Mỗi khi có cảm xúc lạ nào đó ùa về tôi đều cố gắng gạt phăng nó đi. Bởi tôi cũng rất sợ bản thân mình sẽ rơi vào ảo tưởng, sẽ đem lòng yêu anh, một người đàn ông sinh ra không phải dành cho những cô gái tầm thường như tôi.
Bé Ben ngước mắt nhìn tôi, thằng bé ngây thơ hỏi:
– Cô ơi nay cô có chuyện gì vui ạ?
– Sao Ben nghĩ cô có chuyện gì vui.
– Con thấy cô thỉnh thoảng lại cười. Mẹ con khi vui cũng hay cười vậy lắm. Nhưng lâu rồi con không được gặp mẹ.
Nói đến đây thì mặt thằng bé thoáng chút buồn. Tôi biết đứa trẻ nào khi sinh ra cũng đều cần tình yêu thương của cha mẹ, chuyện bố mẹ ly hôn, con phải ở một trong hai, người bị tổn thương nhất vẫn là đứa trẻ. Tôi thở dài đáp:
– Vậy Ben có muốn gặp mẹ không?
– Có ạ. Nhưng….
-Nhưng sao hả Ben?
– Nhưng bố bảo mẹ không cần con nữa.
Một câu nói tưởng chừng đơn giản của người lớn nhưng lại như muối xát vào vết thương trong trái tim non nớt của con trẻ. Tôi không biết sao Dương lại nói như vậy với con, cũng không biết trước đó vợ chồng anh như nào, tôi chỉ muốn giảm tổn thương cho thằng bé nên nhẹ nhàng bảo:
– Không phải vậy đâu. Không người mẹ nào là không cần con cả. Có thể bố Dương diễn đạt sai nên Ben hiểu sai ý bố nói rồi. Bây giờ Ben cố gắng học thật giỏi, cô Nhi sẽ nói chuyện với bố Dương cho Ben được gặp mẹ nhé.
– Dạ vâng ạ.
– Ben ngoan lắm. Giờ cô cháu mình tiếp tục học nhé.
– Dạ vâng ạ.
Chủ nhật cuối tuần là sinh nhật của Dương, anh có tổ chức một buổi party tại nhà, và mời cả tôi đến tham gia nữa. Mới đầu tôi cũng không muốn đi vì tôi biết người như anh chắc chắn bạn chơi cũng không phải bình thường, mà tôi thì chưa bao giờ tham gia mấy buổi party như vậy, nhưng Dương mời nhiệt tình quá khiến tôi không biết từ chối thế nào, cuối cùng phải gật đầu đồng ý. Buổi chiều tôi đang là quần áo của Quân thì anh về:
– Nghe nói Dương có mời cô tham gia buổi party tối nay?
– Đúng rồi.
– Vậy đi thôi.
Tôi nhìn lên đồng hồ, lời mời tham gia lúc 7 giờ tối, hiện tại cách lúc đó tới hai tiếng, đi bây giờ có sớm quá không? Dường như Quân nhìn ra sự nghi hoặc của tôi nên lên tiếng:
– Cô định cứ ăn mặc như vậy mà đi à?
– À không, tôi có mang theo bộ đồ, lúc nào đi thì tôi thay.
– Tôi xuống dưới chờ cô!
Nói xong anh liền xoay người bước đi. Tôi sợ anh phải chờ mình lâu nên vội vàng thay quần áo rồi đi xuống dưới. Ngồi trên xe, vốn định cùng anh trò chuyện nhưng lại bị cái dáng vẻ lạnh lùng ngàn năm băng giá của anh khiến tôi muốn cách xa anh cả ngàn dặm, cuối cùng suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào. Thế rồi chiếc xe dừng lại trước cửa một trung tâm thương mại, anh ra lệnh cho tôi bước xuống xe đi vào bên trong cùng anh. Tôi lắc đầu:
– Thôi anh mua gì thì mua đi. Tôi ngồi ở đây chờ cũng được.
– Bộ váy cô đang mặc, không hợp với bữa tiệc.
Tôi cúi xuống nhìn bộ váy đang mặc trên người, thấy cũng đẹp mà, chưa kể tôi mua mặc có một lần, đi ăn tiệc sinh nhật thôi có cần cầu kỳ vậy không? Thắc mắc vậy nhưng cuối cùng tôi vẫn phải ngoan ngoãn đi vào bên trong cùng anh, lòng tự nhủ “thôi ráng tiết kiệm vài bữa ăn, chẳng mấy khi mới có dịp đi sinh nhật đại gia”.
Quân chủ động chọn cho tôi một chiếc váy màu trắng. Nhìn qua chiếc váy, thật may mắn là vừa ý tôi, không phải loại cổ khoét sâu, cũng không phải loại quá ngắn. Thiết kế đơn giản nhưng rất sang, đường may lại tinh tế. Lúc bước từ phòng thử đồ ra, nhìn vào trong gương tôi bị chính mình mê hoặc. Những đường eo vừa vặn ôm lấy đường cong trên cơ thể tôi, nhất là để lộ ra xương quai xanh cùng bờ vai trắng trẻo mịn màng. Khó trách anh lại bảo bộ váy kia không hợp, vì khi nhìn tôi mặc bộ váy này khác một trời một vực. Phải công nhận, anh là người có gu thẩm mỹ không tầm thường chút nào.
Bất giác tôi đưa mắt nhìn về phía anh đang đứng cách đó một đoạn không xa, vốn định xem anh có hài lòng với bộ dáng này của mình hay không. Đáng tiếc lại không thể nắm bắt được ý gì trên khuôn mặt anh. Một lát sau anh mang đến cho tôi một đôi giày cao gót màu trắng, tôi vừa đi vào mới phát hiện vừa khít với chân của mình. Tôi tự hỏi, ngoài gu thẩm mĩ cao, mắt anh còn là thước đo nữa sao?
Tôi không tự chủ được mở miệng lên tiếng khen anh:
– Công nhận gu thẩm mỹ của anh tốt thật đấy. Tôi thấy anh cái gì cũng giỏi, vậy còn cái gì anh không giỏi không?
– Có một thứ tôi cũng chưa khẳng định được mình có giỏi hay không. Cô muốn làm người kiểm định không?
Tôi nhất thời thất thần, buột miệng nói ra những lời đang tò mò trong đầu:
– Thứ gì cơ?
Quân nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt của anh có một lực mê hoặc làm tim tôi nhất thời đập nhanh. Sau cùng anh trả lời một câu chẳng liên quan:
– Đi thôi.
Lúc chúng tôi đến bữa tiệc đã có rất nhiều người. Tôi và Quân vừa bước vào không lâu thì Dương với dáng vẻ bận rộn của chủ nhân bữa tiệc bước tới:
– Hai người đến rồi.
Tôi mỉm cười chúc mừng sinh nhật Dương, sau đó anh sắp xếp cho tôi vào bàn mấy vị khách mời nữ, còn Quân vào bàn khách mời nam. Sau khi Dương rời đi, mọi người lập tức đổ xô ánh nhìn về phía tôi. Nhìn mấy cô gái kia cả người đắp đồ hiệu dường như toàn là con nhà giàu, hình như còn chơi chung một hội nữa nên khi tôi đứng vào không khác gì một con vịt lạc giữa đàn thiên nga. Nhưng đã đến đây mà cứ rụt rè thì lại càng xấu mặt, cho nên tôi cố rặn ra nụ cười chào hỏi trước:
– Chào mọi người!
Một cô gái trong đám đó không biết vì sao lại biết tôi, cô ta nói:
– Hôm nay nhìn cô khác quá, suýt chút nữa tôi không nhận ra.
Mấy người kia nghe vậy mới hỏi:
– Ơ chị biết cô ấy à? Em thì chưa gặp trong các bữa tiệc của anh Dương bao giờ, hay là em đã bỏ lỡ bữa tiệc nào rồi chăng?
– Em không biết là đúng thôi, vì cô ấy là cô giáo dạy gia sư cho bé Ben mà. Đúng không nhỉ ( nói đến đây cô ta quay sang hỏi tôi)
Tôi gượng gạo gật đầu:
– Đúng rồi chị.
Khoé miệng cô ta khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười mỉa mai rồi nói tiếp:
– Mà tôi cũng không nhầm cô còn đang làm giúp việc cho anh Quân nữa.
Nghe cô ta nói thế, mấy người kia đều ồ lên, người nào người nấy đều nở nụ cười khinh khỉnh, ánh mắt chế giễu nhìn tôi. Có người còn chẳng nề hà gì mà lên tiếng mỉa mai:
– Bảo sao đắp cả đống hàng hiệu lên người cũng không sang được.
– Đúng rồi. Chị không nghe câu “Bản chất là ngan là vịt thì làm sao ra cốt cách của công của phượng được” ( người khác tiếp lời)

Tôi ấm ức nhìn mấy người này, mang tiếng con nhà có điều kiện mà cách cư xử chán không tả được, giẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác để làm chuyện cười cho chính mình bộ vui lắm sao? Tôi đang định lên tiếng đáp trả rằng “ Tôi nghèo thì nghèo nhưng vẫn dư tiền mua quyển đạo đức”. Nhưng còn chưa kịp nói thì cổ tay tôi đã bị Quân tóm lấy, anh bảo tôi:
– Đi ra đằng này với tôi.
Mấy người kia vừa nhìn thấy Quân liền cười cười:
– Ơ anh Quân. Lâu rồi không gặp anh.
Quân không thèm nhìn mấy người kia, ánh mắt vẫn hướng về phía tôi mà đáp lại:
– Ừ, tôi bận. Làm công ăn lương đầu tắt mặt tối từ sáng đến đêm, đâu rảnh như một số người không làm cũng có ăn.
Nghe thôi tôi đã thấy cả một bầu trời cà khịa từ miệng Quân phát ra. Mà mấy người kia sắc mặt liền biến đổi, chắc đang tức muốn thổ huyết nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường:
– Anh lại cứ khiêm tốn rồi.
Quân không trả lời lại nữa mà kéo tay tôi ra một chiếc bàn chỉ có hai chúng tôi. Tôi thấy vậy mới hỏi anh:
– Anh không ra ngồi uống rượu cùng bạn anh sao?
– Toàn mối quan hệ xã giao. Không khoái cho lắm.
Tôi im lặng không trả lời lại nữa. Có anh ngồi đây cũng tốt, ít ra là tôi không cần phải lo lắng về việc đối diện với mấy kẻ nhà giàu nhưng như một lũ yêu tinh kia. Có điều ngồi im lúc lâu thì không khí giữa chúng tôi chợt rơi vào trạng thái ngượng ngùng vì không biết nói gì. Để phá vỡ bầu không khí đó, tôi chủ động lên tiếng:
– Anh có muốn uống chút rượu không?
– Cũng được!