Chương 9: Extra

Vương Nhất Bác không biết mình từ đâu tới.

Trước khi gã nhận thức rõ được sự việc, thì mọi người xung quanh gã đã đồn đại về gã như một truyền thuyết đô thị.

Trước khi gã kịp thắc mắc về thân phận của mình, con người đã gắn cho gã cái mác Quý ngài nửa đêm.

Gã thích cái danh này.

Không chỉ vì tâm tình gã đặc biệt tốt vào ban đêm, mà chính gã cũng chỉ được triệu hồi vào những lúc đêm tối như thế này.

Vương Nhất Bác nghĩ mình đã sống lâu lắm, tháng năm dài rộng đến nỗi gã chẳng còn cảm giác được bất cứ thứ gì.

Những điều làm gã hứng thú, chỉ là kết quả của mỗi cuộc chơi cầu cơ mà đối tượng triệu hồi lại là chính bản thân gã mà thôi.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Ivan, là khi gã đang chán nản đi dạo vòng quanh phố, sau khi gã vừa làm cho một nhóm người triệu hồi gã phát điên trong chính ảo giác của mình.

Gã chán ghét Ivan.

Khí vị yếu đuối và hèn nhát trên người cô ả làm gã cảm thấy buồn nôn.

Nhưng con ả này sau khi chết rồi thì gan đột nhiên lại lớn. Dưới ánh mắt đăm đăm của gã, mà hành động lén lút của cô ta vẫn không dừng lại.

Để gã nhìn thử một cái, thứ gì mà có thể khiến cho một hồn ma đã chết vất vưởng vẫn còn si mê, luyến lưu đến thế.

Lần đầu tiên, tâm tình của gã đặc biệt tốt vào ban ngày.

Gã chán ghét ánh nắng, chán ghét cái không khí mà loài người tạo ra dưới mặt trời chói chang này.

Ồn ào và náo nhiệt, bình yên mà hạnh phúc.

Chưa bao giờ là những từ dành dụm cho gã.

Nhưng "em", mới là.

Lần đầu tiên, gã có cảm giác biết ơn, biết ơn nắng chiều rạng rỡ đã làm cho em trở nên lung linh mà xinh đẹp, để một kẻ chỉ biết cuộn mình trong bóng đêm tăm tối lỡ một nhịp mà dõi mắt theo nhìn.

Vì tâm tình rất tốt, nên hôm đó, gã đặc cách ban cho Ivan một ân huệ.

Một ân huệ, nhưng không cần đáp đền.

Ivan nói, cô ả muốn trả thù.

Gã cũng rất tốt bụng mà đáp ứng.

Mạng người đối với gã, chỉ như một con kiến mà thôi.

Suốt một năm, Vương Nhất Bác dắt Ivan theo như một nữ hầu, để cô ả có thể cắn nuốt những linh hồn đã tham gia vào trò chơi Nửa đêm triệu hồi gã.

Ivan trở nên mạnh hơn, gã rất vui.

Nhưng đột ngột một ngày kia, Vương Nhất Bác không muốn chuyện này chỉ là một cuộc trả thù thông thường nữa.

Gã muốn một trò chơi, Quý ngài nửa đêm luôn luôn yêu thích những trò chơi.

Một trò chơi để dẫn con Thỏ nhỏ bé sa đầu vào lưới.

Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu, Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện dưới danh nghĩa anh trai của Ivan, trả thù từng người một rồi tự sát, đồng thời cũng làm cho vụ việc bạo lực học đường của cô nàng trở nên rõ ràng trong mắt của người khác, nói theo một hướng khác, cô nàng muốn những con điếm kia phải chết, đồng thời phải chịu thanh danh nhớp nhơ không thể tẩy sạch.

Nhưng gã đổi ý. Gã không muốn như thế, gã muốn một cái gì đó khác biệt.

Sau khi làm cho Ivan câm mồm vì dám chống đối, Vương Nhất Bác vui vẻ mà dùng hình dạng và tên thật của mình, tạo một danh phận của học sinh đại học Columbia.

Gã tiếp cận Silia, thành công trở thành bạn trai của cô ta.

Đồng thời, Vương Nhất Bác cũng biết hai cô bạn thân khác của người bạn gái xinh đẹp của gã, mê đắm cái vẻ ngoài điển trai chết tiệt này.

Thật dễ dàng để khống chế những nữ nhân đầu óc mụ mị này trong tay.

Trò chơi Nửa đêm, là một kế hoạch hoàn hảo của gã.

Ngày mà Vương Nhất Bác tiếp cận được em, cũng là ngày mà số của ba con điếm kia đã đến cận kề.

Vương Nhất Bác tận hưởng vẻ mặt hoảng mang lo sợ của Tiêu Chiến, sau đó khóc nấc lên, rồi dùng dáng vẻ này dựa dẫm vào hắn.

Yếu ớt mà bất lực.

Còn ai sẽ bảo vệ được em trước linh hồn đầy thù hận độc ác này chứ?

Còn ai ngoài gã đâu.

Gã chính là người hùng của em, một người khác biệt, một người luôn xuất hiện bên em khi em cần.

Gã nói, "Không sao đâu. Có tôi ở đây rồi."

Gã nói, "Tôi sẽ bảo vệ em, đừng lo lắng."

Em buông bỏ mọi bất an và phòng bị mà ở bên gã. Trong những ngày phải chứng kiến ba cái chết liên tiếp, gã đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của em, trở thành chỗ dựa an toàn mà vững chãi.

Nhưng Ivan, vốn dĩ là một trò hề.

Nó là một cơn ác mộng, khoác lên mình của một giấc mơ hão huyền.

Ivan Ivan Ivan à, đừng tưởng lời cảnh báo như thế này, Tiêu Chiến sẽ hiểu.

Em sẽ không hiểu, bởi vì trong thế giới của em, Vương Nhất Bác vốn là một giấc mơ đẹp, chỉ có Quý ngài nửa đêm, mới là ác mộng mà thôi.

Ivan, lo chuyện bao đồng quá đấy.

"Đã bao nhiêu lần tao nói với mày, cứ lo xong việc của mình trước đã." - Vương Nhất Bác cười, lạnh lùng đạp một cước vào bụng Ivan, con điếm này không bao giờ ngừng nhớ thương về dấu yêu của gã.

Nếu không phải vì lời hứa không thể phá vỡ, gã chắc chắn sẽ cho con ả này xuống mồ cùng với ba con bạn thân của nó.

Bố khỉ, gã phiền chết đi được.

Sau cái chết của Charlie, có vẻ mọi thứ đã suôn sẻ như ý muốn của gã.

Tiêu Chiến luôn âm thầm nơm nớp lo sợ về Quý ngài nửa đêm, và gã thì ban cho em một món quà.

Khi em ở cạnh gã, thì sẽ không có một Quý ngài nửa đêm nào cả.

Không một ai có thể phá vỡ những khoảnh khắc yên bình của gã và em.

Nhưng rồi, gã dần dần lại không thỏa mãn với những thứ như thế.

Lúc xưa khi đi lang thang ở trên những nẻo đường vắng, gã thường hay nghe những câu truyền miệng rằng, "Con người vốn dĩ là một sinh vật tham lam."

Nhưng theo gã nghĩ, bản chất của mọi sinh vật, đều dính đến chữ tham.

Và Vương Nhất Bác cũng vậy,

gã muốn thật nhiều, thật nhiều.

Gã muốn Tiêu Chiến, gã muốn linh hồn, gã muốn thân thể, gã muốn tước đoạt tất cả của em!!!

Vương Nhất Bác không thỏa mãn với ánh mắt em đang nhìn gã, chỉ như một phương thức cứu mạng tạm thời. Và rồi một ngày, lỡ như có một kẻ xuất hiện, và nói với em rằng, có một phương thức để thoát khỏi Quý ngài nửa đêm.

Em sẽ làm gì?

Cầu xin người khác giúp em cũng như lúc em cầu xin gã hãy ở cùng với em?

Hoặc là đá gã đi một cách không thương tiếc và đến bên cạnh người khác?

Vương Nhất Bác không thể không đề phòng.

Những suy nghĩ chiếm giữ này xuất hiện mọi lúc trong tâm trí, khiến gã không thể nào thở nổi.

Bắt buộc, gã phải tàn nhẫn.

Vương Nhất Bác sử dụng ảo giác lên Tiêu Chiến, khiến em mơ một giấc mơ.

Trong mơ, giấc mộng đẹp nhất của em, đang bị ác mộng cắn nuốt từng chút một.

Vương Nhất Bác lạnh lùng đứng một bên mà nhìn em khóc nức nở cầu xin, khi Quý ngài nửa đêm đã vặn gãy đầu của "Vương Nhất Bác".

Gã liếʍ môi, có lẽ đây sẽ là một cảnh tượng khắc sâu vào linh hồn nhỏ bé của em, khiến em không bao giờ,

quên được gã.

Ai có thể quên được một người đã hi sinh vì chính mình?

Ai có thể quên được một người dù đã đi đến bước đường cùng, nơi cận kề cái chết, vẫn không quên nhắc nhở mình chạy đi, vẫn không quên lo lắng cho sự an toàn của chính bản thân?

Không ai cả.

Vì con người vốn là một sinh vật yếu đuối, luôn bị giày vò với những điều tốt đẹp đã hi sinh cho bản thân.

Sau khi "Vương Nhất Bác" biến mất, Tiêu Chiến có lẽ, đang đứng trên bờ vực sụp đổ rồi.

Dưới hình dáng của Quý ngài nửa đêm, Vương Nhất Bác thờ ơ đứng nhìn Tiêu Chiến chật vật mà gọi điện cho từng người, chỉ để tìm gã, tìm một hi vọng cuối cùng chứng minh gã còn sống, chứng minh gã đã từng tồn tại trên cõi đời này.

Vương Nhất Bác thờ ơ đứng nhìn Tiêu Chiến từng chút một phát điên.

Đôi khi gã xuất hiện trong những giấc mơ của em, hôn lên cái trán nhỏ, lướt đến bờ môi thơm, cho em những ngọt ngào, cho em niềm hạnh phúc.

Rồi lại dùng dáng vẻ của Quý ngài nửa đêm mà nhìn chằm chằm em, mang em đến bên bờ vực của sợ hãi và bất an, kề dao đe dọa tính mạng của Tiêu Chiến, từng chút một.

Người khác có thể không rõ, nhưng Vương Nhất Bác thì biết, bị tra tấn tinh thần như thế trong hai năm, Tiêu Chiến sớm đã chết lặng rồi.

Em không còn giấc mơ, bình yên cũng chẳng có, lại chỉ có thể đối mặt với nguy hiểm đang rình rập em mỗi một phút giây.

Đã từng, đã từng có một người bảo vệ em đến như thế, đến nỗi bất chấp cả tính mạng, đến chết vẫn không quay đầu.

Em đã từng có một chốn về.

Nhưng nếu chốn về đã mất nay tìm lại được thì sao hả em ơi?

Em sẽ nguyện giao tất cả mà em sở hữu, linh hồn, tình yêu, thành kính, để nó trở thành chủ nhân tôn quý nhất của cuộc đời em chứ?

Vương Nhất Bác đoán là có.

Khi mà dưới thân phận của một giáo sư đứng trên bục giảng, từng lời nói thốt ra của gã có thể điều khiển cảm xúc của người con trai kia.

Gã biết mình đã thắng rồi.

"Giáo sư, giáo sư Wang...thầy, thầy có thể dành một chút thời gian cho em được không ạ?" - Hoàng tử bé nhỏ của gã ngoan ngoãn đứng trước mặt mà ngập ngừng đưa ra một lời đề nghị.

Thời gian hai năm, đủ để gã khống chế mọi cảm xúc của em trong tay, chẳng hạn như bây giờ, gã nhíu mày thôi, cũng đủ làm em bất an, lo sợ.

Sợ mất đi gã một lần nữa.

Phải không em?

Vương Nhất Bác cũng rất vui vẻ mà đáp ứng, gã biết bây giờ mới chỉ là mở đầu.

Một mở đầu chào đón cho sự trở lại của giấc mộng xa xôi xinh đẹp của Tiêu Chiến, vốn dĩ mang bản chất của một cơn ác mộng âm u mà điên cuồng.