Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nửa Đêm [Bác Chiến]

Chương 8: Now you know who I am (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Check Typo luôn ạaaaaaaa

_______________

Tiêu Chiến mừng rỡ xoay người lại, nhưng nụ cười lập tức tắt ngúm khi thấy cảnh tượng phía sau.

Vương Nhất Bác mặc bộ đồ mà trước lúc chia tay, áo sơ mi trắng, quần tây đen, vẫn là kiểu tóc gọn gàng, nhưng trên mặt đã trầy trụa vết thương và những vết bầm ứ máu.

Áo sơ mi của gã đã rách tươm, hai tay buông thõng xuống, đứng như một con rối gỗ, mà đằng sau gã, là Quý ngài nửa đêm.

"Ah...ah..." - Tiêu Chiến khóc không thành tiếng, vội vã muốn đi đến, nhưng thân thể lại không cử động được, tựa như bị một lực vô hình chấn trụ.

Nhưng em đọc được khẩu hình miệng của gã.

"Chạy."

"Đi."

"Em."

Lần đầu tiên, Tiêu Chiến thấy cái bóng của Quý ngài nửa đêm có sự đổi mới, từ đằng sau vươn ra hai bóng bàn tay dài, trơn trượt đen thui, như độc xà mà trườn lên cái cổ của Vương Nhất Bác, lặng lẽ chơi đùa.

"Không...không...không mà...." - Tiêu Chiến nức lên, đừng như vậy, đừng đối xử với gã như vậy.

"Chạy."

"Đi."

"Em."

Giữa sinh tử giao tranh, cận kề cái chết, Vương Nhất Bác vẫn như vậy, vẫn là quan tâm đến an toàn của em, che chở cho dấu yêu tìm đến một nơi yên bình.

Rắc.

Đôi tay kia đột nhiên dùng sức, đầu của Vương Nhất Bác, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà rơi xuống trước mắt Tiêu Chiến.

"Ah!!!!!! Ah!!!!!" - Tiêu Chiến gào lên như điên như dại, vì sao, vì sao lại đối với gã như thế ?!!!!!

Bịch.

Chiếc đầu lăn xuống đất và đôi mắt hoa đào của gã vẫn đang trong trạng thái trợn trừng, miệng vẫn mở to, lặp lại tên của Tiêu Chiến một cách cố chấp.

"Chiến."

"Chạy."

"Đi."

"Em."

___________

"Hah!!!! Hah!!!! - Tiêu Chiến hổn hển ngồi lên, mồ hôi tuôn ra như tắm, phát hiện đây chỉ là một cơn ác mộng, em thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tầm mắt âm u kia vẫn đang nhìn Tiêu Chiến, và em chợt rùng mình.

Ác mộng kia, quá chân thật.

Không được, phải gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mở Mesenger ra, tìm Facebook của gã, nhưng mà,

nhưng mà, tất cả địa chỉ liên lạc đều ở đây, nhưng duy nhất của Vương Nhất Bác là không có.

Tiêu Chiến hoảng hốt, vì sao lại như vậy?!!!!

Bọn họ rõ ràng vừa gửi tin nhắn cho nhau mới chỉ hôm qua thôi?!!!!!!!

Không bỏ cuộc, Tiêu Chiến lại gọi điện cho số điện thoại của Vương Nhất Bác ở trong nước.

Thông báo, số điện thoại liên lạc, không tồn tại.

Không tồn tại?

Không tồn tại?!!!!!

Không thể nào!!!!!!!!!

Tiêu Chiến gấp không được mà khóc lên, trong cơn hoảng loạn, em sực nhớ, vẫn còn một người nữa có liên quan đến vụ này, một người nữa có khi biết được Vương Nhất Bác đang ở đâu.

"Alo?" - Ở đầu dây bên kia, giọng nói khàn khàn trầm đυ.c của Collins vang lên.

"Giáo sư Collins!!!!" - Tiêu Chiến mừng rỡ nói.

"Ừ, trò gọi cho ta có việc gì không?" - Giáo sư Collins hỏi, "Dạo gần đây trò vẫn ổn chứ?"

"Trò ở một mình làm ta hơi lo." - Giáo sư quan tâm em, từ khi vụ việc cầu cơ xảy ra, những học sinh mà ông quan tâm lần lượt ra đi, ông không muốn người có cơ hội sống sót cuối cùng cũng biến mất.

Sống một mình?!

Cái gì gọi là sống một mình?!

Không phải Collins đã biết em và Vương Nhất Bác đang sống chung sao?!!

"Giáo sư, em, em có việc." - Tiêu Chiến ngập ngừng nói.

"Ừ? Em vẫn ổn mà đúng không?"

"Giáo sư, em, em, em không thể liên lạc được với Wang Yibo." - Tiêu Chiến nức nở nói.

"Em nói ai cơ?" - Tiêu Chiến nghe giọng ngạc nhiên của Collins ở đầu dây bên kia.

"Là Wang Yibo!!! Là Wang Yibo!!! Em không thể liên lạc được với cậu ta nữa rồi!!!!" - Tiêu Chiến hét lên, không thể kiềm chế được bản thân mình.

"Wang Yibo là ai? Sean, cậu ta là bạn của em sao?! Cậu ta đột nhiên mất tích hả?!" - Giáo sư Collins thốt lên, pha lẫn kinh ngạc và lo lắng.

"Cái đ-é..." - Tiêu Chiến không kìm được mà suýt phun một câu chửi tục.

Vì cái gì lại như vậy?!

Không thể nào, không thể nào.

Tiêu Chiến chồm lên, vơ vội cái laptop ở trên bàn, có một cách để chứng minh suy đoán của em, hi vọng nó không phải là thật.

Tiêu Chiến lên trang web của trường, tìm những sinh viên có thành tích nổi bật và được sắp xếp lên bục phát biểu cho kì tốt nghiệp vào cuối năm nay. Tiêu Chiến từng nhớ Vương Nhất Bác đã được chọn làm một trong ứng cử viên cho năm nay.

Trên trang web của trường, nhất định sẽ để thông tin của cậu ta.

Daniel, Leo, Sia, từng cái tên và thông tin xuất hiện khi Tiêu Chiến lướt dọc theo trang chủ của trường.

Nhưng tuyệt nhiên không có ai tên là Vương Nhất Bác.

Không có một thông tin gì cả.

Tiêu Chiến tuyệt vọng hét lên, ném con chuột xuống sàn, cảm giác sợ hãi ập đến, đau đớn, tổn thương phút chốc bao trùm lấy thân thể nhỏ bé. Sao có thể như vậy được?!!!!!

Còn, còn một cách, còn một cách nữa.

Đúng vậy, tại sao em lại có thể quên mất Natalie.

Vào ngày mà Samantha bị gϊếŧ chết, chính Vương Nhất Bác đã đi theo em cùng cô cảnh quan này về đồn cảnh sát.

Hơn thế, Natalie còn cho em một số điện thoại cá nhân, để em có thể gọi khi cần sự trợ giúp của cô gấp.

Tiêu Chiến ôm ấp một hi vọng mà gọi điện cho Natalie, nhưng đồng thời cũng sợ thất vọng một lần nữa, run rẩy mấy lần, mới lấy lại bình tĩnh mà nhấn số của cô.

"Sean?" - Giọng nói trong trẻo của Nat vang lên ở đầu dây bên kia.

"Chị Natalie!!!"

"Ừ là chị đây, em có việc gì mà gọi cho chị trễ thế này?" - Giọng nói của Natalie tràn đầy quan tâm, thật ra cô rất có ấn tượng tốt về cậu bé ngoan ngoãn này.

"Chị ơi, em, em không liên lạc được với Wang Yibo." - Tiêu Chiến yếu ớt nói.

"Hửm? Em nói ai cơ?" - Đến rồi, lại là cái câu hỏi này.

"Là Wang Yibo ạ." - Giọng nói run rẩy của Tiêu Chiến truyền đến làm cho Natalie có chút lo lắng.

"Sean? Chị thắc mắc về người bạn này của em, là bạn rất quan trọng sao? Cậu ta mất tích bao lâu rồi?"

"Hôm đó chị cũng đã gặp cậu ta cơ mà!!!!!" - Tiêu Chiến nức nở, chết tiệt, vì sao mọi người đều hợp tác với nhau mà quên mất sự tồn tại của Vương Nhất Bác chứ!!!!

"Chị gặp cậu ta rồi? Chị có sao?" - Natalie ngỡ ngàng trả lời, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên này.

"Chị có!!! Chị có!! Vào ngày mà Samantha đi." - Tiêu Chiến nói, nước mắt rơi lã chã, trong tâm em bây giờ đã có một sự xác định rõ ràng, nhưng em vẫn không muốn tin, em không muốn tin.

Vì sao sự tồn tại của Vương Nhất Bác lại biến mất một cách kì lạ như vậy chứ?

"Chị không có, Sean em bình tĩnh nào. Ngày hôm đó bọn chị đến chung cư, rõ ràng là chỉ có một mình em ngơ ngác ngồi trên sân thượng, chị không hề thấy sự xuất hiện của người mà em gọi là Wang Yibo." - Natalie giải thích, đồng thời cố gắng trấn an Tiêu Chiến.

Nhưng lời giải thích này chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn, bởi nó đã trực tiếp đập nát niềm hi vọng giả tạo mà Tiêu Chiến tự xây nên cho bản thân mình.

Em thất thần buông điện thoại xuống, không tự chủ được ngồi bệt trên sàn.

"Alo? Alo????" - Không nhận thấy được sự đáp lại ở đầu dây bên kia, Natalie lo lắng mà kêu vài tiếng, chết tiệt, cô có linh cảm không lành.

Thay bộ pajama ra, mặc thường phục vào, Natalie vội vã đến nhà Tiêu Chiến, lần trước đến trường học để điều tra thông tin, nên lấy được địa chỉ cũng khá dễ dàng.

___________________

Tối hôm đó kết thúc bằng việc Natalie phá cửa nhà và tìm thấy Tiêu Chiến đang ngất trong phòng ngủ, cùng với cổ tay bị rạch nhiều đường và máu lênh láng trên sàn nhà.

Tiêu Chiến được đưa vào bệnh viện.

Nhưng sau khi tỉnh lại, tình trạng tâm lý cũng không hề ổn định, cứ điên cuồng mà la hét gọi tên của một người không hề tồn tại, thỉnh thoảng lại ngây ngốc cười rộ lên.

Những lúc nửa đêm thì lại trốn trong chăn, rêи ɾỉ thở phì phò mà kêu cứu.

Các bác sĩ nhìn thấy tình trạng này thì chán nản lắc đầu, có lẽ là do đả kích quá lớn vì sự ra đi của cô em họ, nên đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến các dây thần kinh.

Tiêu Chiến có điên không?

Tất nhiên là không, em chỉ là, chỉ là bị giấc mơ của chính bản thân mình, bỏ rơi, để lại em đối mặt với cơn ác mộng nặng nề này.

Vương Nhất Bác là một giấc mơ đẹp nhất mà Tiêu Chiến đã từng mơ, rồi lụi tàn một cách nhanh chóng tựa pháo hoa trong đêm, để chừa chỗ cho cơn ác mộng xâm chiến muôn bề.

_____________

Mất hai năm, để kết thúc trò hề này. Tiêu Chiến tốn từng ấy năm, để làm quen với Quý ngài nửa đêm lúc nào cũng như hình với bóng kề bên. Ban đầu chỉ là nửa đêm, nhưng rồi đến ban ngày, chính em cũng không thể yên giấc, khi mà nhắm mắt thì lại thấy cảnh tượng cái đầu của Vương Nhất Bác rơi xuống, như một lời nhắc nhở đập tan cái hiện thực giả tạo này.

Tiêu Chiến bảo lưu thành tích học tập, và giờ đây, bác sĩ đã kết luận em có thể quay lại trường và hoàn tất chương trình học.

Dưới cái nhìn âm u của Quý ngài nửa đêm, Tiêu Chiến bước vào phòng học một cách chậm rãi, vẫn như vậy, không có gì thay đổi, chỉ là em học được cách làm quen với hắn.

Chuông báo vang lên, ra hiệu một tiết học khác đã bắt đầu.

Đột nhiên tầm mắt đằng sau biến mất, không biết từ bao giờ.

Trên bục giảng, một gã điển trai cao ráo, khuyên tai chữ thập bằng bạc lấp lánh ngay tai trái góp phần tô điểm thêm cho vẻ ngoài xuất chúng của gã.

"Xin chào, tôi là Wang Yibo, các trò có thể gọi tôi là giáo sư Wang hoặc Dr. W, học kì này tôi sẽ dạy môn tâm lý xã hội thay cho giáo sư Collins." - Gã đàn ông đứng trên bục giảng nở một nụ cười thân thiện, làm cho mấy cô gái ở dưới điên cuồng mà hét lên ở trong lòng.

Em đột nhiên ngẩn ngơ, nước mắt đã lăn dài trên hai má từ khi nào.

Giấc mơ đẹp đẽ ươm đầy mầm nắng của Tiêu Chiến, rốt cuộc cũng đã trở lại rồi.

_____________

Đọc được đến đây là phải biết Di Bủa là ai à nghen =))))) không mình dỗi thật đấy.

À, Nửa Đêm sẽ còn 1 extra nữa nha =)) ngắn thui nhưng chừng nào rảnh mình sẽ post
« Chương TrướcChương Tiếp »