Chương 48

Edit: Yunchan

Đang ngủ? Tim Văn Đan Khê bỗng thót lên, có phải hắn bị trọng thương rồi không? Ngay lúc cô đang suy nghĩ lung tung, thì binh lính trên núi đã mở sơn môn ra, đốt đuốc nghênh đón đại quân về núi.

Văn Đan Khê bước lên quan sát, chỉ thấy những binh lính trở về trong mũ giáp tả tơi, bị thương la liệt, bước chân gian nan, vô cùng thảm hại.

Mặt Thẹo nhìn thấy ánh mắt của mọi người, vội khàn giọng giải thích: “Nè nè, ta nói với các người nè, các người đừng thấy ngoại hình bọn ta thê thảm thế này mà tưởng là bại trận. Ta nói cho các người biết bọn Thát Tử còn thảm hơn bọn ta nhiều. Khụ khụ, cổ họng bốc khói luôn rồi, đợi bọn ta ăn no uống đủ xong sẽ kể chi tiết cho mà nghe.”

Bọn Triệu Lục Cân lập tức hô vang: “Tướng quân uy vũ, quân Phá Lỗ uy vũ!”

Mặt Thẹo cười tới nỗi vết thương trên mặt cũng muốn nở hoa.

Văn Đan Khê thấy Mặt Thẹo còn có lòng dạ để cười thì lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù Trần Tín có bị thương thì cũng không quá nghiêm trọng. Cô vội vã quay đầu bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn, sau đó chạy hối hả băng qua đám đông tới phía cuối hàng, thấy Trần Tín đang nằm trên băng ca.

Hạ hắc tử thấy Văn Đan Khê chen tới, trên cái mặt đen nhẻm uể oải toét ra nụ cười tươi rói: “Văn đại phu, lão Ngũ nói thật, Tướng quân đang ngủ, ngài ấy mệt muốn chết rồi, gϊếŧ Thát Tử nhiều tới nỗi rã hết cả tay.”

Văn Đan Khê cũng cười đáp lại, chen lên trước nhìn Trần Tín, chỉ thấy hắn đang nằm thẳng đơ trên cáng, đầu tóc rối bù như cỏ dại, sắc mặt vừa đen vừa vàng, hốc mắt trũng sâu, chỗ bó lại ở cánh tay trái và sườn phải phồng lên. Cô lấy tay thăm dò hơi thở của hắn, rất bình ổn, chắc là bị thương không nặng lắm.

Tần Nguyên sợ cô lo lắng, vội vàng giải thích: “Quân y nói chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi điều dưỡng là ổn.”

Văn Đan Khê gật đầu với y: “Ta biết rồi, các người nhanh đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì mai hẵn tính.”

Tần Nguyên cũng mệt lả nên không nói nhiều nữa.

Lý thẩm, Vương thẩm và Lý Băng Nhạn bận tới nỗi chân không chạm đất, Vương thẩm hét khản cả cổ để chỉ huy mọi người dọn cơm bưng trà.

Văn Đan Khê gọi mấy quân y theo mình, đi thẳng vào phòng Trần Tín. Triệu Lục Cân nghe lời cô dặn đã lấy sẵn hòm thuốc và bếp lò cùng siêu sắc thuốc tới, Văn Đan Khê nhìn hắn khen ngợi, rồi lại bảo hắn bưng một chậu nước nóng tới đây.

Quần áo trên người Trần Tín đã bị đao thương rạch nát thành từng mảnh, hầu như chẳng còn chỗ nào lành lặn. Văn Đan Khê đóng cửa phòng lại, dùng kéo cắt bỏ từng mảnh áo của Trần Tín cho tới khi chỉ còn lại mỗi tiết khố, rồi cô dùng vải sạch thấm nước nóng lau người cho hắn một cách cẩn thận, sau đó rửa sạch từng vết thương một, cuối cùng băng lại lần nữa.

Thân thể Trần Tín chỉ run rẩy vài lần, còn người vẫn ngủ say như chết. Văn Đan Khê xử lý những vết thương trên người hắn xong thì nhẹ nhàng kéo chăn mỏng đắp kín lại. Nhân tiện lau mặt cho hắn sạch sẽ, tay cô dịu dàng xoa ngũ quan của hắn, từ đôi mày rậm đen, sống mũi cao, cho tới cặp môi đầy đặn.



Văn Đan Khê ở suốt trong phòng để chăm sóc hắn, giữa lúc đó Lý Băng Nhạn vào phòng đưa cho cô một chén mỳ gà. Cô ăn vội ăn vàng được nửa chén rồi lại tiếp tục canh chừng. Tối qua cô đã ngủ không ngon, lúc này thần kinh vẫn luôn căng chặt cũng thả lỏng ra, làm toàn thân cô rã rời, bất tri bất giác đã ghé vào mép giường ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay.

Chẳng biết đã ngủ bao lâu, Văn Đan Khê bỗng giật mình thức giấc. Lúc này Trần Tín vẫn đang ngủ say mê mang, Văn Đan Khê bèn châm thêm dầu cho ngọn đèn sắp tàn bấc, rồi ngồi xuống trước giường tiếp tục lặng nhìn Trần Tín ngủ say.

Đúng lúc này, Trần Tín đột nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt thấn thờ nhìn chòng chọc mành giường, lẩm bẩm trong miệng: “Đan Khê…”

Văn Đan Khê thấy hắn tỉnh thì lập tức kêu lên kích động: “Trần Tín —“

Ai dè hắn lại ngả ngửa ra sau, tiếp tục ngủ say như chết.

Văn Đan Khê sửng sờ giây lát mới vỡ lẽ, té ra cái tên này vừa nói mớ!

Một lát sau, lúc Văn Đan Khê đang lim dim hai mắt, Trần Tín lại ngồi bật dậy hệt như cá chép, la hét lần hai: “Trịnh Tử Bằng, ta phải làm thịt ngươi!”

“A —–“

Hắn hét xong rồi phịch một tiếng, té vật ra giường, tiếp tục ngủ quên trời quên đất.

Văn Đan Khê thở dài một tiếng nản lòng.

Văn Đan Khê ngó mặt hắn hồi lâu, sau đó ngủ gật tiếp. Lần này chẳng biết ngủ được bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại thì tay cô đã bị đè tới nỗi tê rần. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng, cũng gần tới bình minh rồi.

Quả nhiên chốc lát sau đã vẳng tới tiếng mõ cầm canh, đã canh năm.

Tới khi cô ngoảnh đầu lại thì đúng lúc chạm phải ánh mắt mơ màng mờ mịt của Trần Tín, bốn mắt nhìn nhau lâu thật lâu, cứ như Trần Tín không thể tin nổi vào mắt mình, còn cố ý dụi dụi mắt.

“Ngài, tỉnh thật rồi chứ?” Văn Đan Khê sợ là hắn còn nói mớ, hỏi dò.

Trần Tín gật đầu một cách máy móc, sau đó nhìn cô ngơ ngác, hệt như đã hóa đần.

Văn Đan Khê không tránh ánh mắt hắn, môi giần giật, lúc này cô mới phát hiện ngoài câu vừa rồi ra, cô không biết phải nói gì nữa.

Rồi bất thình lình cô nhào vào lòng hắn, ôm thật chặt lấy eo hắn.

Trần Tín chợt thấy đầu mình nổ tung, màng tai ong ong, toàn thân choáng váng như uống quá nhiều rượu mạnh. Toàn bộ suy nghĩ đều bị rút sạch, đầu óc hắn trống rỗng, cơ thể cũng cứng tới nỗi không còn nghe theo lệnh nữa.

Rất lâu, rất lâu sau, hắn mới từ từ hoàn hồn lại. Trong đầu hắn chỉ vang vọng một ý nghĩ duy nhất: “Nàng ôm ta! Nàng chủ động ôm ta!”

Thần thức bị rút đi bắt đầu ùa về từng chút một, sau đó, một cơn mừng rỡ cực độ siết chặt lấy tim hắn. L*иg ngực hắn như treo một chiếc trống nhỏ, kêu lên thình thịch mất kiểm soát, khiến khóe miệng hắn cong lên nở ra một nụ cười tê dại.

Hắn dùng ngón tay cứng ngắc nhéo mạnh vào hông mình một cái, lẩm bẩm: “Tại sao không đau? Chẳng lẽ là mơ?”

Cái nhéo này của hắn cũng nhéo luôn lý trí của Văn Đan Khê trở về, cô cáu: “Dĩ nhiên ngài không đau, vì ngài nhéo eo ta!”

“Ơ —-“ Trần Tín ngây ra như phỗng.

Văn Đan Khê lập tức rời khỏi ngực hắn, đứng bật dậy thật nhanh, chỉnh lại áo quần, rồi ngoảnh mặt sang hướng khác nhỏ giọng nói: “Chắc ngài đói bụng rồi, để ta xuống bếp làm ít thức ăn.”

Trần Tín vẫn ngồi ngây ra trên giường cười ngốc, đợi tới khi Văn Đan Khê đẩy cửa bước ra ngoài hắn mới lấy lại phản ứng:

Lúc nãy hắn không ôm lại cô! Hắn, hắn đúng là quá dốt, cơ hội ngàn năm có một mà nỡ bỏ lỡ! Đáng giận hơn là cô bị hắn nhéo tới bỏ chạy!

Trần Tín hối hận tới nỗi muốn thưởng cho mình một cái tát tai.

Văn Đan Khê vào bếp châm đèn bắt đầu làm cơm, vì trời nóng nên cơm nước không thể để lâu được, chỉ có thể làm rồi ăn ngay thôi. Cô sợ Trần Tín chờ tới sốt ruột nên đành làm nhanh món canh trứng gà rau xanh bỏ vài lát thịt, đựng trong chiếc chậu sứ rồi bưng vào phòng.

Văn Đan Khê dùng chân đẩy hé cửa, đặt nhẹ chậu sứ lên bàn, sau đó quay lưng đóng cửa lại. Ánh mắt Trần Tín trong đêm tối lập lòe như sói đói, nhìn xoáy vào cô nóng rực.

Hắn nuốt ực nước bọt, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Trời tối thế này nàng nấu cơm làm gì, thật ra ta không đói chút nào đâu, thật đó.”

Tiếc thay bụng hắn lại không biết nối dóc, hắn vừa dứt lời thì chợt nghe ùng ục mấy tiếng, bao tử ai kia bắt đầu réo khúc vườn không nhà trống.

Trần Tín cười khan: “Nó vừa ngửi thấy mùi thơm là đói.”

“Nào, ăn cơm thôi.” Văn Đan Khê hé miệng cười, đưa cái thìa qua cho hắn, Trần Tín đang muốn nhận, đột nhiên, một ý tuyệt hay bỗng nảy lên trong óc hắn. Ngay lập tức hắn cấp tốc rụt tay lại, nói với vẻ mặt khó xử: “Tay của ta bị thương, cầm thìa không nổi…”

Văn Đan Khê sửng sốt ra mặt: “Bị thương nặng như vậy sao?”

Trần Tín nhăn nhúm mặt lại, gật đầu bổ sung thêm: “Nàng xem, vừa rồi nàng ôm ta, ta không ôm lại nàng nổi, là tại… bị thương quá nặng.”

Nói tới câu sau, Trần Tín thật tình muốn đập bàn khen tặng bản thân, mượn cớ này quá tuyệt, không phải hắn không phản ứng mà vì bị thương nên không tài nào ôm lại được.

Văn Đan Khê nghe hắn nhắc lại chuyện vừa rồi, không dằn được liếc xéo hắn một cái. Trần Tín lại thấy cái liếc xéo này còn câu hồn đoạt phách hơn bất kỳ mị nhãn sóng sa sóng sánh nào, mấy tên văn nhân ngốc kia luôn tán tụng làn thu thủy này nọ, nhưng theo hắn thì phải ca ngợi cái liếc xéo này mới đúng.

Văn Đan Khê hết cách, đành nói: “Không sao, để ta đút cho ngài.”

Trong lòng Trần Tín mừng tới nở hoa, nhưng lại không dám để lộ ra mặt vì sợ cô phát hiện mánh khóe.

Văn Đan Khê dịch bàn tới bên giường, Trần Tín cũng phối hợp nhích người ra ngoài, sau đó hắn rướn cổ lên hệt như con ngỗng đợi chủ nhân đút đồ ăn. Văn Đan Khê múc một thìa canh thịt, kề bên môi thổi nguội, rồi đưa tới miệng hắn, Trần Tín toan há mồm đón lấy, sực nhớ ra gì đó, vội vàng nói: “Chắc nàng cũng đói bụng rồi, ăn chung với ta nhé.”

Văn Đan Khê lập tức từ chối: “Ta không đói, ngài ăn mau đi.”

“Không ăn, nàng không ăn ta cũng không ăn.”

Văn Đan Khê thở dài chịu thua, sao cô cứ thấy cái tên này càng ngày càng lưu manh thế.

“Được rồi, ta ăn.” Cô ăn trước một thìa canh thịt rồi mới đút cho hắn, quả nhiên Trần Tín ăn tới hào hứng.

Hai người ăn luân phiên hết thìa này tới thìa khác. Lòng Trần Tín ngọt ngào như mật, từ đầu tới chân, từ lục phủ tới ngũ tạng đều êm ái ấm áp như được người ta vuốt ve. Hắn cảm thấy món canh thịt này như trộn chung với tiên đan, không những ngon tới khó tả mà còn kéo dài tuổi thọ.

Chẳng bao lâu sau, chậu canh thịt đã thấy đáy. Trần Tín vẫn còn đói, hắn chẹp chẹp miệng, nhẹ giọng oán giận: “Ta muốn ăn nữa.”

“Hết rồi, lát nữa ngài còn phải ngủ thêm một giấc, ăn no không tốt đâu.” Được rồi, thật ra cô chỉ làm đủ cho mình hắn ăn thôi.

“Nàng đút nước cho ta uống đi.” Thật lòng Trần Tín cũng không muốn cô quay lại bếp làm đồ ăn, đầu óc hắn đảo nhanh, lập tức nghĩ ra ngay cách khác.

Văn Đan Khê che trán, chẳng thể làm gì hơn là đút từng thìa nước cho hắn uống.

Trần Tín vừa uống nước vừa nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Hắn càng nhìn thì càng thấy không đủ. Nhìn mãi tới khi ý thức lại bị rút đi hơn phân nửa, biểu hiện trực tiếp chính là hắn cắn phập luôn cái thìa, cốp một tiếng, hàm răng ê ẩm.

Văn Đan Khê trừng hắn oán trách: “Sao ngài càng ngày càng ngốc thế.”

Trần Tín cười hì hì, người ngốc đâu chỉ một mình hắn, tỷ như uống nước cô hoàn toàn có thể bưng chén đổ thẳng vào miệng hắn, vậy mà cô lại đút từng thìa một thế này. Ừm, như vậy rất tốt, hắn không thèm nói cho cô biết cái phát hiện vĩ đại này đâu.