Chương 9

Đứng trên tường thành, có thể ngắm nhìn toàn cảnh cả kinh thành.

Một cung nữ từng nói với ta, kinh đô rất tốt, nhộn nhịp sầm uất.

Lúc đó ta cảm thấy chỉ là thêm vài con hẻm, thêm vài người nữa thôi, cũng không có gì đặc biệt hay hay ho, nên đã ở lại Thái y viện nghiên cứu thuốc.

Giờ thật sự ngắm nhìn, ta mới hiểu được.

Nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một chiếc hộp nhỏ l*иg trong một chiếc hộp lớn, biết bao người cả một đời đều bị giam chân ở đây.

Có cái gì tốt thì sau này cũng chán.

Hắn mặc đồ săn bắt, giống như thần linh: "Vui không?"

"Mỗi ngày được sống càng ít đi, thần mỗi ngày đều cảm thấy rất vui."

"Những giọt nước mắt nơi khóe mắt lúc ngươi vào đại điện là nước miếng hả? Ai làm ngươi không vui? Hoàng huynh hay là công chúa?"

Tôi khịt mũi, ngoài việc hay thay đổi sắc mặt, Bệ hạ thực ra khá quan tâm đến cấp dưới.

Khá ok đó.

"Chắc là Thái thượng hoàng..."

Giọng nói của Lương Cảnh Trạm đột nhiên cao lên: “Cho nên, vừa rồi là ngươi lo cho hoàng huynh à?”

Ta sợ ch/ết mất, cái tên cẩu Hoàng đế này sao ngươi không đi diễn kịch đổi mặt Tứ Xuyên đi.

"Bởi vì có người nói ta với Lương Thành Lễ, sau ngày ta sẽ là lão cô nương không gả đi được. Cái tên ch/ết tiệt Lương Thành Lễ đó, sao hắn lại kéo theo ta?"

Hắn thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng tột độ, ôm ta vào lòng để chặn gió tuyết.

"Danh tiếng là xiềng xích mà thế gian tự trói buộc. Nếu nàng thực sự thích một ai đó, thì dù có mọc trong bùn cũng vẫn là một đóa hoa không bao giờ nở. Nhưng sự chân thành của nàng rất quý giá, sự kiên trì của nàng cũng khó có."

"Là do miệng lưỡi thế gian, nàng không có tội."

Lương Cảnh Trạm ôm tôi, dịu dàng đến không ngờ.

Ta là một đứa bé bị bỏ rơi được ông nội là một ngự y cưu mang, ông dạy ta hành nghề y, cách cư xử với đời, nhưng ông chưa bao giờ dạy ta thế nào là tình yêu và cách đối mặt với những lời đồn.

Ta ôm chặt lấy eo hắn, hấp thụ hơi ấm từ cơ thể hắn, biết mình đã đi quá giới hạn, nhưng dường như tôi không thể khống chế được trái tim mình.

"Bệ hạ, ta nhớ ông nội."

"Trẫm cho phép ngươi trở lại Thanh Châu dọn tuyết."

Ta trở về Thanh Châu, nơi ông nội ta sống quãng đời cuối cùng, sau đó cũng chôn cất tại đó.

Ta không biết liệu rằng mình đang trốn tránh Bệ hạ, hay trốn tránh chính mình.

Ta ở Thanh Châu trọn một tháng, chỉ vì Lương Cảnh Trạm thúc giục mới trở về cung.

Khi nhìn thấy Lương Cảnh Trạm lần nữa, sắc mặt hắn còn đen hơn đít nồi.

Có thể bệnh trĩ thực sự tái phát?

"Lâm Khanh, nếu trẫm không mời ngươi về kinh, ngươi cả đời đều không muốn quay lại sao?"

"Bệ hạ đúng là đa mưu túc trí, tính toán như thần."

Ta cười khúc khích.

"Về Thanh Châu một tháng, tính cách cũng bạo gan hơn rồi."

Bệ hạ đánh phủ đầu ta, dáng vẻ trông rất có sức sống, không hề giống bệnh trĩ tái phát.

"Bệ hạ người lừa ta."

"Đó gọi là đa mưu túc trí, tính toán như thần."

Hắn dùng chiếc quạt gấp gõ gõ đầu ta, miệng cười rõ trông thấy.

"Hoàng huynh đến không đúng lúc, quấy rầy đệ với Lâm nữ y rồi."

Không sớm thì muộn, Lương Thành Lễ với bộ dáng quái dị tiến vào cung gây chiến, lập tức làm mờ đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng ta.

"Lâm nữ y không hổ là cao tay. Hoàng đệ hãy lau sạch mắt, chớ có để bị ả ta lừa gạt."

Lương Thành Lễ nhìn ta rất kiêu ngạo, ta biết hắn ta không ưa gì ta, thà nói xấu, coi thường ta cũng muốn làm ta xấu mặt.

Đây là thứ mà hắn hết miệng gọi là yêu.

Nhảm nhí hết sức!

Ta căng thẳng nhìn Bệ hạ, dù biết người sẽ tin ta nhưng ta vẫn buồn vì Lương Thành Lễ sỉ nhục ta trước mặt hắn.

Ta có nên nên đáp trả không, nhưng đây là nơi của Bệ hạ, làm vậy không thích hợp.

"Hoàng huynh chu đáo tỉ mỉ, trẫm cũng hiểu lòng tốt của hoàng huynh. Nếu hoàng huynh có thể tập trung quan sát tình hình ngày đó đi săn, huynh cũng đã không bị bắt suốt 5 năm."

"Bây giờ lại thảnh thơi ở đây mà làm khó Lâm nữ y. Hoàng huynh không xứng nhắc lại chuyện cũ."

Lương Cảnh Trạm hừ lạnh một tiếng, câu cuối cùng đầy vẻ mỉa mai, nhưng khí chất của bậc đế vương mang theo vẻ kiêu ngạo lại đặc biệt hấp dẫn.

Lương Thành Lễ chưa bao giờ nghĩ tới Lương Cảnh Tạm lại vô lễ với hắn ta đến vậy, sắc mặt hết xanh rồi đỏ, nuốt cơn giận xuống làm ta không khỏi bật cười.

"Còn cười nữa? Người ta đều đã biến bản thân thành trò hề rồi, ngươi còn ở đây cười ngốc nghếch, ngươi là nữ y danh chính ngôn thuận, do trẫm chính tay đề bạt."

“Chúng ta đứng ngồi đều phải thẳng lưng, không khí trong điện có chút ngột ngạt, chúng ta ra ngoài điện ngồi chút.”

Lương Cảnh Trạm nhìn thẳng vào Lương Thành Lễ.

Trước đây Lương Thành Lễ tự xưng là hoàng đế, trực tiếp phong cho ta làm nữ y của thái y viện.

Dù ta lớn lên trong thái y viện nhưng đám lão thái y đều dè bỉu ta, thẳng thừng nói rằng ta không biết mất mặt, vấy bẩn thanh danh của ông nội.

Rõ ràng ta có khả năng từng bước trở thành nữ y, nhưng Lương Thành Lễ nhất quyết ép ta theo con đường riêng của hắn, điều này khiến ta phải chịu đựng bị người khác dè bỉu chỉ trích những mấy năm trời.

May thay đến khi Lương Cảnh Trạm lên kế vị, hắn đã thu hồi chức vị nữ y của ta, cho ta về lại cấp vị thấp nhất, đào tại mãi đến địa vị bây giờ.

Những lời đồn đó mới dừng lại.

Trong lòng ta thật sự cảm động, bệ hạ là người rất tốt.