Chương 8

Sau khi tiễn công chúa đi, ta bắt đầu nghi ngờ liệu bệ hạ có thực sự yêu ta hay không.

Suy cho cùng, ta là một người xinh đẹp như hoa, dịu dàng nhân hậu.

Mặc dù năm đó ta có hẹn hò với Lương Thành Lễ nhưng những người thích ta chắc chắn đã đi xa rồi, bệ hạ thích ta cũng hợp tình hợp lí phải không?

"Bệ hạ hôm nay hành động như một vị diêm vương sống. Thượng thư đại nhân thúc giục việc thành hôn, người liền tước luôn tước vị của ông ấy."

"Thôi thượng thư cũng tham lam. Đích nữ đã là Thái thượng hoàng hậu rồi mà ông ta vẫn còn muốn vị trí Hoàng hậu, nhưng bệ hạ cứ một mình thế này cũng không phải là cách hay."

"Bệ hạ, bên cạnh không phải có Lâm nữ y sao? Chẳng lẽ bệ hạ không được?"

"Làm sao có thể? Lâm nữ y từng có một lần cùng Thái thượng hoàng có đồn đại, danh tiếng đã bị hủy hoại từ lâu, nam nhân nào dám có ý với nàng ta chứ?"

"Bệ hạ nếu mà thích, cũng đã năm năm rồi, nếu thích thật thì sớm đã cho nàng ta một danh phận rồi, Lâm nữ y chỉ là trò cười thiên hạ mà thôi."

Ta không định nghe bọn họ nói chuyện trong góc, nhưng khi ta đi ngang, đám đại thần lại cố ý nói to lên cho ta nghe.

Ta hoàn toàn phớt lờ.

Buồn cười thật, từ khi nào mà ta mang tiếng xấu không lấy được phu quân, rõ ràng là ta không muốn lấy phu quân, nếu không phải hai người bọn họ đều là quan tam phẩm, ta không để cho bọn họ yên đâu.

Ta bước vào đại điện với tâm trạng chán nản, tấu chương rải rác khắp đại điện, Lương Cảnh Trạm đang ngồi xổm trên mặt đất, ủ rũ nhặt những tấu chương đó.

Hóa ra tâm trạng hắn cũng không tốt.

Đáng đời.

Hắn đột nhiên hét lên: "Trẫm đã bảo không cho ai vào, cút ra ngoài."

Tay ta run run: “Bệ hạ, thần để thuốc lên bàn rồi rời đi.”

"Lâm Khanh?"

Đôi mắt hắn tối sầm lại, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại cảm xúc của mình.

"Bệ hạ, thần lập tức đi ra ngoài, bệnh trĩ của người còn chưa khỏi, tức giận không tốt. Nhưng nếu thật sự tức giận thì tốt nhất nên trút ra ngoài. Khí huyết ứ đọng không tốt cho sức khỏe."

Lần đầu tiên trong đời ta kiên nhẫn đến vậy.

Lương Cảnh Trạm vứt bỏ mũ miện, hoàng bào đen nặng nề như đè nặng lên hắn, hắn thản nhiên ngồi trên mặt đất, tay áo xắn lên, để lộ một phần cổ tay trắng nõn có đường gân rõ ràng.

Khi hắn đưa tay ra mỉm cười với ta, phút chốc cảm thấy rạng rỡ như một đóa hoa mùa hạ.

Không biết tại sao, ta lại đưa tay ra kéo hắn dậy.

"Bệ hạ, sàn nhà lạnh, không tốt cho bệnh trĩ, người phải đứng dậy đi lại nhiều."

Hắn đột nhiên bật cười, thậm chí còn bật khóc, ta hiếm khi thấy hắn như vậy.

"Cả thiên hạ cũng chỉ có ngươi là người quan tâm đến bệnh trĩ của trẫm nhất. Đừng lo lắng, chuyện ngươi chọc vào búi trĩ của trẫm, trẫm sẽ không nói cho người khác biết đâu."

“Ngươi nói không sai, trẫm đưa ngươi ra ngoài đi dạo.”