Chương 10

Tuyết ngoài hiên đã tan, nhưng hoa mai trồng ở Thái y viện vẫn nở rộ, ta và Lương Cảnh Trạm sóng bước bên nhau, thật muốn cả đời đi mãi không hết hành lang dài.

Ta đi trước hắn một bước, đôi bàn tay ấm áp của hắn kéo ta vào trong l*иg ngực hắn, hoa mai kinh diễm rơi đầy đất: “Lâm Khanh, hy vọng nàng mỗi năm đều vui vẻ hạnh phúc.”

Ta nửa mừng nửa lo, trong mắt hắn không còn dáng vẻ của tình bạn bền chặt trong sáng khi xưa, yêu một người rồi, trong mắt sẽ có ánh sáng, lông mày giãn ra.

"Bệ hạ......"

Ta thừa nhận rằng trái tim ta đang rung động, nhưng lý trí khiến ta hiểu rằng do chênh lệch về địa vị nên mối quan hệ này nhất định không có kết quả.

Nhưng ta thực sự rung động rồi.

Ta nở nụ cười chân thành nhất, không mong tương lai, nắm bắt hiện tại.

Lương Cảnh Trạm từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách y, đưa cho ta như bảo bối: “Đây là quà sinh nhật trẫm tặng nàng. Đây là một cuốn sách y mới xuất bản trong kinh. Hầu như trong kinh người hành y nào cũng có một cuốn."

Sách y mới!

Mắt ta sáng lên, não yêu đương lập tức khởi động.

Ta vô cùng thích thú mở cuốn sách y, từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, nụ cười của ta dần trở nên cứng ngắc.

Đây không phải là đơn thuốc mà ta đã viết và cải thiện sao!

Kẻ đạo văn còn lười thay đổi, thứ tự đều giống hệt.

“Cuốn sách y này có vấn đề gì à?”

“Sách không có vấn đề, chỉ có điều người xuất bản sách này có vấn đề.”

Ta tức giận quay sang khu vực chữ ký, nơi nổi bật dòng chữ "Chương Tương" in nghiêng và in đậm.

Chương Tương là em trai của ông nội ta, ông ta từng có mối quan hệ thân thiết nhất với ông nội ta, tuy nhiên, sau khi ông nội ta qua đời, ông ấy gây khó dễ cho ta hòng hủy hoại danh tiếng của ông nội ta, sau đó chiếm đoạt tất cả những cuốn sách cổ mà ông ta để lại.

Ta không ngờ mình mới chỉ vắng mặt một tháng, ông ta đã trộm bản thảo của ta, ký tên chính mình rồi xuất bản.

"Cuốn sách này là do ta viết, Chương Tương đã trộm sách của ta."

Ta hận không thể ăn sống ông ta.

Sau khi nghe ta nói, Lương Cảnh Trạm hỏi ta muốn giải quyết việc đó như thế nào.

Ta xua tay, một lão già sắp gần đất xa trời, ta vẫn có thể đối phó được.

Ta không yếu đến thế.

Ta trở về nơi ở của mình, lục tung tất cả các bản thảo được khóa trong tủ ra, đúng thật là thiếu một phần lớn bản thảo.

Sách ông ta xuất bản còn chưa hoàn chỉnh, lúc quay về Thanh Châu, vẫn còn một số bản thảo chưa hoàn chỉnh.

Ta gọi đám cung nữ và thái giám đến dọn dẹp sân, quan sát vẻ mặt của bọn họ, bọn họ đều nói rằng chưa bao giờ đặt chân vào phòng ta.

Tôi giễu cợt, bảo bọn họ dang tay ra.

Trước đây ta cũng từng gặp phải nạn trộm cắp bản thảo nhưng vì không có bằng chứng nên không thể làm gì kẻ trộm, đau khổ không kể xiết.

Trước khi rời đi, ta đã rắc một thứ hỗn hợp trong suốt lên bản thảo, thứ hỗn hợp này có thể gây ra vết loét ở lòng bàn tay của con người, khiến người ta ngứa ngáy, nếu không có thuốc giải thì sẽ không bao giờ lành lại.

Quả nhiên, một tên thái giám trẻ lập tức sợ hãi quỳ xuống đất.

"Lâm nữ y, tiểu nhân chỉ là bị nổi mẩn ngứa thôi." Hắn ta quỳ xuống trước mặt ta, khóc lóc thảm thiết mà giải thích: "Bệnh mẩn ngứa từ từ sẽ khỏi, Lâm nữ y là một người tốt bụng, xin người đừng làm khó tiểu nhân nữa."

Ta nhướng mày: “Ngươi không cần dạy ta, ta tự biết phân biệt phải trái đúng sai.”

Ta nắm lấy tay hắn ta, quả nhiên là bị thứ nước đó đầu độc.

Lý tổng quản lập tức áp giải hắn ta tới Thận hình ti

Mang theo lời khai của tiểu thái giám, ta rời cung đi đến Chương phủ, sau khi gõ cửa Chương phủ, tổng quản Chương phủ nhiệt tình mời ta vào.

Nhưng đợi một tiếng, Chương thái y mới từ từ bước ra.

"Sư thúc biết con tới đây vì cái gì, không phải là chỉ vì cuốn sách y này sao?" Chương Tương ánh mắt ngạo mạn lộ ra vẻ khinh thường đối với ta, "Cuốn sách này trong dân gian phản ứng không tệ, đây là lợi nhuận sư thúc tính cho con.”

Chiếc hộp nhỏ đựng đầy vàng, ông ta đẩy về phía ta, ông ta không hề cảm thấy mình làm sai điều gì, còn cho rằng ta lấy được số bạc đó là đã rất hời rồi.

Ta đẩy chiếc hộp về phía ông ta, nghiêm túc nhìn ông ta: “Là ta biên soạn và cải tiến những bài thuốc trong cuốn sách này, nhưng ông lại ký tên.”

"Ông lén lút lấy trộm đơn thuốc, nếu có thể liên hệ nhà xuất bản thay đổi chữ ký, ta sẽ niệm tình ông nội mà không vạch trần ông."

Chương Tương hừ lạnh đứng lên, liếc mắt nhìn ta: "Ngươi là nữ nhân, ai sẽ tin ngươi có năng lực biên tập? Ngươi nên cảm ơn ta đi, đừng có mà không biết tốt xấu."

“Bọn họ không tin là chuyện của bọn họ, ta biên tập cái này là chuyện của ta.” Ta rót trà nóng vào mặt hắn, lão đầu ch/ết tiệt nói chuyện hôi quá.

"Con nhóc ranh này, sao mày dám!"

Lão ta giãy nảy hét lên.