Chương 7

“Ta là tỷ tỷ ruột của ngươi, chỉ để làm vừa lòng một kẻ xa lạ mà ngươi còn muốn bán ta cho người khác, thậm chí không quan tâm đến sống chết của ta... Nhiều năm qua, ta có làm gì có lỗi với ngươi không?”

Khương Trà đã kế thừa toàn bộ ký ức và cảm xúc của nguyên chủ, những lời cô nói ra này xuất phát từ tận đáy lòng. Nhìn thấy Khương Lộ không hề hối cải, thậm chí còn muốn bán cô lần nữa, Khương Trà thật sự chỉ muốn đoạn tuyệt tình nghĩa với hắn ta ngay lập tức.

Nỗi đau bị chính người thân phản bội, cô cũng cảm nhận rõ rệt trong chính tâm hồn mình.

Cô cố nén lại nỗi đau nhói trong lòng và sự căm phẫn, giữ khuôn mặt trầm lặng, mạnh mẽ gỡ tay Khương Lộ ra khỏi người mình: “Ta không có tên đệ đệ vong ơn bội nghĩa như ngươi!”

Khương Trà vừa thoát khỏi sự ràng buộc đã muốn rời đi.

Không ngờ Khương Lộ lập tức đứng dậy chắn trước mặt cô, dang rộng hai tay chặn cửa hang.

“Khương Trà, ngươi đúng là kẻ có trái tim sắt đá!”

Khương Lộ ngẩng đầu, vẻ mặt đáng thương bỗng chốc biến mất, thay vào đó là ánh mắt trách móc đầy đắc ý: “Ngươi đã là thạch nữ rồi, tại sao không thể giúp đệ đệ của mình lần cuối chứ? Ngươi đã quên lời dặn dò của cha mẹ trước khi họ qua đời rồi sao?”

“Họ bảo ngươi phải chăm sóc ta, những năm qua ta ăn không no, mặc không ấm, ngay cả giống cái tương lai của ta mà ngươi cũng không chịu giúp đỡ. Sao ta lại có một tỷ tỷ ích kỷ như ngươi chứ?”

“Ích kỷ?”

Khương Trà nghe lời đó mà không khỏi bật cười vì tức giận: “Chỉ vì ta là tỷ tỷ, nên ngươi nghĩ rằng ta phải đánh đổi cả mạng sống để nuôi dưỡng ngươi sao?”

“Khương Lộ, đừng quên rằng ta cũng chỉ lớn hơn ngươi có hai tuổi thôi đấy.”

Nuôi nấng một đứa trẻ vô ơn bao nhiêu năm, vậy mà việc đầu tiên hắn ta làm khi lớn lên là muốn hiến tế chính người thân của mình, đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa!

Khương Lộ lúng túng quay mặt đi, yếu ớt phân trần: “Ta đâu có muốn ngươi chết, chỉ là muốn ngươi đến động Ty sớm một chút thôi. Cùng lắm thì sau này ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, không để người khác bắt nạt ngươi.”

Ai mà tin được mấy lời viễn vông ấy chứ?

Những giống cái vào động Ty, sống lâu nhất cũng chỉ được năm sáu năm, nhiều người còn mất mạng chỉ sau một hai năm ấy chứ.

Giống cái không có khả năng sinh nở và không được gia đình bảo vệ thì sẽ có kết cục rất thê thảm.

“Ta sẽ không vào động Ty đâu. Nếu ngươi còn ép ta thì ta sẽ nói cho đại tế ti biết những gì ngươi đã làm với ta sáng nay đấy…”

Khương Trà siết chặt nắm tay, cắn môi: “Cùng lắm thì vài ngày nữa ta rời khỏi bộ lạc, trở thành thú nhân lang thang. Ta thà như vậy còn hơn trở thành công cụ phát tiết cho đám giống đực đó.”

“Sao ngươi lại cứng đầu vậy hả? Vào động Ty thì ít nhất ngươi cũng sống thêm được vài năm, nhưng nếu ra khỏi bộ lạc, với sự yếu đuối của một giống cái như ngươi thì chắc chắn ngươi sẽ không sống nổi quá ba ngày đâu.”

Nghe Khương Trà dọa sẽ mách đại tế ti, chút cảm giác tội lỗi còn lại trong mắt Khương Lộ nhanh chóng tan biến. Hắn ta bực bội vò đầu: “Dù ngươi muốn ra khỏi bộ lạc hay vào động Ty, hôm nay ngươi cũng phải đi cùng ta đến nhà Laer giúp ta đổi lại con chuột tre!”

Nói xong, hắn ta mạnh tay kéo tay cô, có vẻ như định dùng vũ lực với cô.

Khương Trà nhanh chóng lùi lại vài bước, tránh khỏi sự lôi kéo của hắn ta.

Cái tên này trơ trẽn đến vậy sao?

“Mẹ ơi, đây là đứa con ngoan của mẹ đấy! Nó đang muốn ép con chết đấy, mẹ mau đến xem nó đi này!”