Mặc dù chỉ nhỏ hơn nàng ấy hai tuổi, nhưng Khương Lộ chỉ biết khóc lóc gọi tỷ tỷ giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn.
Mỗi lần có đồ ăn ngon, Khương Trà đều nhường cho đệ đệ trước. Hằng ngày, từ sáng sớm, nàng ấy đã phải theo đại đội đi hái quả. Nhưng sau khi nộp bốn phần cho bộ lạc, phần còn lại chẳng được bao nhiêu. Gặp phải trời mưa hoặc hạn hán, nhiều lúc hai tỷ muội phải chịu đói.
Thỉnh thoảng cũng có những thú nhân tốt bụng, vì bị thu hút bởi dung mạo nổi bật của nàng ấy mà cho nàng ấy ít đồ ăn, hy vọng sau này khi nàng ấy trưởng thành sẽ trở thành thê thú của họ.
Nhưng tại đại lục Thú thế, mùa mưa và mùa đông kéo dài, nhiều thú nhân còn không lo nổi cho bản thân. Chỉ có Lâm Bắc là kiên trì không ngừng đưa thức ăn cho nguyên chủ, đôi khi còn lén lấy thịt khô từ nhà mình để giúp nàng ấy. Nhờ Lâm Bắc mà hai tỷ muội nhà họ mới sống sót đến giờ.
“Vậy thì sao? Chẳng phải hắn cũng chỉ muốn ngươi sinh con cho hắn thôi sao? Mà giờ ngươi đã là thạch nữ rồi, dù hắn có muốn thì Lâm thúc cũng không bao giờ đồng ý đâu.”
Khương Lộ thấy cô đã đứng ở bên cạnh cửa động, bất ngờ quỳ xuống trước mặt cô: “Tỷ tỷ à, coi như đệ xin tỷ đấy, đi đến nhà Laer giúp đệ đòi lại con chuột tre nhé. Đã ba ngày nay Nhuyễn Nhuyễn không thèm để ý đến đệ nữa rồi, hu hu hu!”
Hắn ta khóc lóc thảm thiết, hai tay bám chặt lấy tấm da thú trên người cô, khiến Khương Trà đang định chạy ra khỏi hang không thể cử động được.
Muốn cô đi đòi con chuột tre từ nhà người ta chẳng phải là muốn cô đi hiến thân hay sao?
Sau khi bị tên giống đực đó thỏa sức giày vò, kết cục chắc chắn sẽ là bị ném vào động Ty, để rồi bị nhiều người khác chiếm đoạt.
Cô tức đến nhức cả đầu, hai tay nắm chặt thành quyền.
Giống cái sinh ra vốn yếu đuối, lại không có dị năng. Dù có hóa thú thì hình dạng cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé và bình thường không thể biến hình, chỉ đến lúc sinh nở mới có thể hóa thành hình thú để sinh con.
Trong quy tắc của thế giới thú nhân này, giống cái rất dễ trở thành công cụ sinh sản, chẳng hề có quyền con người.
Chỉ có thánh nữ là ngoại lệ.
Thánh nữ là giống cái có khả năng sinh nở cao, có thể thức tỉnh dị năng và tự mình chống lại dã thú. Con cái sinh ra từ thánh nữ đều có thể chất rất tuyệt vời.
Số lượng thánh nữ cực kỳ hiếm, có khi phải qua cả chục bộ lạc mới có một thánh nữ. Và một khi xuất hiện, thánh nữ sẽ được tất cả các giống đực yêu thích, trở thành đối tượng mà cả đại lục Thú thế khao khát.
Còn “Nhuyễn Nhuyễn” mà Khương Lộ nhắc đến chính là thánh nữ duy nhất trong bộ lạc.
Thật ra, quan hệ giữa hai tỷ đệ trước đây vẫn còn khá tốt, dù Khương Lộ hơi lười biếng nhưng không đến mức quá đáng, thỉnh thoảng cũng giúp cô tìm thức ăn. Mọi chuyện thay đổi từ một năm trước.
Bộ lạc chào đón một giống cái mới, xinh xắn và đáng yêu. Sau khi được tế ti kiểm tra, nàng được xác nhận là thánh nữ và lập tức trở thành trung tâm chú ý.
Khương Lộ cũng để mắt đến thánh nữ đó, nhưng vì còn nhỏ tuổi nên hắn ta chỉ gọi nàng là tỷ tỷ và suốt ngày quấn quýt làm đủ trò để lấy lòng, bỏ mặc vị tỷ tỷ ruột thịt của mình sang một bên.
Thậm chí, hắn ta còn lấy thịt mà nguyên chủ phải vất vả lắm mới kiếm được để đem đi tặng thánh nữ kia, rồi khi bị thánh nữ khinh thường lại quay sang trách móc nguyên chủ không có giá trị.
Khỏi nghĩ cũng biết, lần này là do nguyên chủ không còn giá trị lợi dụng nữa nên hắn ta muốn bán nguyên chủ lấy chút lương thực cuối cùng, coi như tận dụng triệt để.