Khi Khương Lộ lén lút chui vào nhà Laer và vừa tìm được con chuột tre, thì bị Laer bắt ngay tại trận.
Laer đập cho hắn ta một trận tơi bời, rồi trói lại vứt vào góc nhà suốt đêm.
Sáng hôm sau, Laer dẫn Khương Lộ đến chỗ tộc trưởng để đòi công lý.
"Tộc trưởng, ngài phải đòi lại công bằng cho ta! Nửa đêm mà tên tiểu tử này lẻn vào nhà ta ăn trộm, quá ác độc rồi, đây là vi phạm luật tộc, là kẻ có tâm địa nham hiểm..."
Laer là một thú nhân độc thân ngoài bốn mươi tuổi, càng nói càng hăng, cuối cùng ngã lăn ra đất khóc lóc, thu hút sự chú ý của rất nhiều thú nhân khác trong bộ lạc.
“Tên tiểu tử Khương gia kia, ngươi còn gì để nói không?”
Mặt của tộc trưởng lạnh như nước, nếu không phải tên tiểu tử này có thiên phú thì ông đã đuổi hắn ta ra khỏi bộ lạc từ lâu rồi.
“Ta... ta không cố ý, chỉ vì ta đói quá mà không kiềm chế được thôi. Hắn muốn gì thì tìm tỷ ta mà đòi bồi thường.”
Khương Lộ bị đánh cho bầm mặt bầm mày nhưng vẫn ngang ngược, khiến nhiều thú nhân xung quanh nổi giận.
“Ăn trộm mà còn không chịu nhận lỗi? Chẳng lẽ đói là có thể đi ăn trộm sao?”
“Đúng vậy, lại còn bảo tỷ tỷ của ngươi bồi thường? Ai mà chẳng biết tỷ tỷ của ngươi là một kẻ vô dụng, không thể sinh con, ả ta bồi thường cái gì được chứ? Chỉ là đồ vô tích sự không thể sinh nở thôi!”
“Ta thấy chắc chắn là do tỷ tỷ của ngươi nuông chiều ngươi quá nên mới thành ra đức hạnh thế này. Còn dám mơ làm phu thú của thánh nữ á, mặt cũng dày ghê nhỉ!”
“...”
Nghe những lời chỉ trích xung quanh, mặt Khương Lộ đỏ bừng vì tức giận: “Ta đâu có sai! Vốn dĩ hắn đã đồng ý đưa ta con chuột tre rồi, chỉ tại tỷ tỷ của ta không đến thôi. Các ngươi đi gọi tỷ tỷ của ta tới, để tỷ tỷ ta bồi thường một đêm cho hắn là xong ngay mà!”
Đến giờ hắn ta vẫn nghĩ tất cả là lỗi của Khương Trà. Nếu không phải cô bỏ trốn thì hắn ta đã sớm có thịt chuột tre để đi gặp Nhuyễn Nhuyễn rồi, làm gì phải lâm vào hoàn cảnh này chứ.
“Được rồi, đừng cãi nhau nữa.”
Tộc trưởng nghiêm giọng quát: “Theo luật của bộ lạc, ngươi phải bồi thường gấp đôi thức ăn cho Laer và nhận được sự tha thứ của hắn, nếu không ngươi hãy tự cút ra khỏi bộ lạc đi.”
Bộ lạc không có cửa nhà, nhưng không ai ăn trộm, là vì luật lệ của bộ lạc rất nghiêm khắc. Rất ít ai dám làm những chuyện ngu ngốc như vậy.
Khương Lộ đúng là đã bị Khương Trà nuông chiều đến mức hư hỏng.
Đến lúc này rồi, hắn ta vẫn không nhận ra sai lầm của mình, ngược lại còn khóc lóc, la hét, muốn tỷ tỷ đến giúp hắn ta bồi thường.
“Tỷ tỷ của ngươi không có ở đây, trong hang chẳng có ai đâu.”
“Ta cũng không thấy ả ta ra ngoài vào sáng nay rồi.”
“Khương Trà biến mất rồi sao? Ả ta chạy đi đâu rồi?”
“Có phải ả ta sợ bị liên lụy bởi tên đệ đệ này của mình nên bỏ trốn không?”
“Sao có thể chứ? Người yếu ớt như ả ta mà rời khỏi bộ lạc làm sao sống lâu được?”
Một vài tộc nhân tốt bụng đi tìm Khương Trà, nhưng không ai tìm thấy cô cả.
Thậm chí tìm khắp cả bộ lạc cũng không thấy bóng dáng cô đâu.
Lúc này, phó tộc trưởng Lâm Nghiệp bước ra, mặt vô cảm nói: “Chiều hôm qua nàng ấy đã rời khỏi bộ lạc rồi, nói là không muốn vào động Ty, thà làm thú nhân lang thang còn hơn.”
Tất cả thú nhân vây quanh đều không tin nổi. Một giống cái mà chấp nhận làm thú nhân lang thang sao?
Đùa cái gì vậy!
Chẳng khác nào ném một con sâu vào tổ chim để tìm đường chết cả!
“Tỷ tỷ của ta đi thật rồi sao?”
Khương Lộ ngây người. Hắn ta không nghi ngờ tính xác thực của chuyện này, vì hôm qua Khương Trà thực sự đã nói với hắn ta như vậy.
Lúc này, hắn ta cảm thấy giận dữ nhiều hơn là buồn bã. Bị chính tỷ tỷ ruột bỏ rơi, từ nay hắn ta sẽ càng khó sống trong bộ lạc này hơn.