Chương 23

"Chít chít!"

Âm thanh của các loài chim văng vẳng bên tai, đánh thức Khương Trà khỏi cơn mê.

Trong giấc mơ, cô cứ có cảm giác ai đó đang cố gắng cởi đồ của cô ra, mò mẫm khắp người cô. Tỉnh dậy thì phản ứng đầu tiên của cô là sờ ngực mình.

Miếng thịt khô vẫn còn đó, mọi thứ khác đều ở trong không gian, may quá, đồ ăn không bị mất.

Chẳng lẽ chỉ là mơ thôi sao?

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đống lửa tối qua đã tắt ngúm, còn nam nhân tóc bạc cũng đã biến mất. Xoa xoa cái cổ nhức mỏi, đầu óc cô vẫn đang mông lung, thì bỗng nghe thấy một giọng nói rụt rè.

"Khương Trà... ngươi... ngươi dậy rồi à? Ta vừa đi lấy ít nước, còn hái vài quả, ngươi đến ăn thử đi."

Con thỏ nhút nhát này cũng siêng năng thật, vẻ nghi ngờ trong ánh mắt của Khương Trà cũng tan biến.

"Cảm ơn Tiểu Mục."

"Không... không cần cảm ơn đâu. Việc chăm sóc giống cái vốn là trách nhiệm của giống đực mà."

Khi nói câu này, y còn hơi ngượng ngùng liếc nhìn cô, khiến Khương Trà chợt nhớ đến Lâm Bắc, tính cách của hắn cũng khá giống với người này.

Khương Trà giả vờ không nhìn thấy ánh mắt đưa tình ấy, nhận lấy nước mà y dùng lá cây to đựng, rửa mặt qua loa rồi cầm quả ăn.

Cô vô tình ngước lên nhìn bầu trời, lập tức sững lại vì hoảng hốt.

Đó là đại bàng sao?

Sao trông nó to như con báo vậy?

Dù chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng kích thước khổng lồ của nó đủ làm cô co rụt người lại vì sợ hãi.

Trong ký ức của cô, cô chưa từng thấy loài chim nào to như thế, trông kinh khủng thật sự.

"Sao vậy?"

Phong Mục tò mò ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lúc này trên trời chẳng có gì ngoài những đám mây âm u cả.

"Có vẻ sắp mưa rồi!"

Đúng là sắp mưa thật, không ngờ con thỏ này cũng biết khá nhiều đấy.

"Sao ngươi biết?"

Khương Trà ngạc nhiên. Ở bộ lạc Thử Sơn, chẳng ai trong đám thu nhân có khái niệm về thời tiết cả.

"À... là do các trưởng lão trong bộ lạc dạy ta. Khi mây không đủ trắng sáng thì mưa sắp đến."

Phong Mục hơi ngượng ngùng, nhẹ nhàng giải thích.

"Nếu có mây đen, thì sẽ có một trận mưa rất lớn."

Khương Trà nhíu mày nhìn bầu trời: “Vậy ngươi có biết chỗ nào trú mưa không?"

Y ngập ngừng: “Có, nhưng hơi xa."

Khương Trà không muốn bị cảm lạnh: “Không sao, chúng ta đi nhanh là được."

"Được, để ta dẫn đường."

Nói là làm, Phong Mục chu đáo cầm gậy dẫn đường phía trước cho cô.

Bóng dáng hai người dần khuất xa.

Một lát sau, vài bóng người trong áo choàng đen xuất hiện tại nơi đống lửa còn sót lại.

"Sao ở đây lại có đống lửa vậy? Chắc chắn là do tên Phong Mục đó rồi, hắn dám mang đồ tạo lửa theo!"

"Ta đã nói hắn là một con thú xui xẻo, lẽ ra tộc trưởng nên gϊếŧ hắn từ lâu rồi mới phải."

"Hắn vốn là dị loại của tộc Hắc Hồ, chỉ vì tộc trưởng quá mềm lòng mới giữ hắn lại. Ai ngờ hắn dám cố tình xúc phạm thánh nữ duy nhất của chúng ta. Đúng là đồ thú vật ghê tởm!"

"Đừng nói nữa, ta ngửi thấy mùi của Thử tộc đấy."

"Tộc trưởng chỉ bảo chúng ta đuổi hắn ra khỏi bộ lạc, giờ lén lút gϊếŧ hắn, nếu bị phát hiện… thì tộc trưởng khó mà chấp nhận được."

"Thế thì gϊếŧ luôn cả đám đi!"

Nam nhân dẫn đầu có một vết sẹo đỏ trên mặt trái, lời nói của hắn ta toát lên sự độc ác, tàn nhẫn.

Sau khi trao đổi ánh mắt, họ lần theo dấu vết trên mặt đất mà đuổi theo.

...

Bộ lạc Thử Sơn.

Khương Lộ không có gan đi săn một mình, nhưng hắn ta nghĩ ra một kế sách tồi tệ là: trộm thịt của người khác.

Mục tiêu của hắn ta là chuột tre lớn của nhà Laer.

Hắn ta cố tình đợi đến nửa đêm, khi tất cả thú nhân đều đã ngủ, mới bắt đầu hành động.

Không ngờ rằng, cả đêm Laer không tài nào ngủ được. Thời kỳ động dục sắp đến, nhưng Laer chẳng muốn đến hang chợ tìm mấy kẻ đã nhàm chán kia, nên cứ nằm trên giường đá mà tự giải quyết.