Khương Trà hít một hơi thật sâu, đảo mắt nhìn quanh cửa hang, thấy không có ai đi qua rồi ngồi xuống bên bàn đá với vẻ rất nghiêm túc.
"Thật ra... là do thú thần dạy con ạ."
Trên đại lục thú nhân có một truyền thuyết rằng chính thú thần đã mang sấm sét và thiên hỏa, cũng mang thức ăn và dị năng đến, chính thú thần đã ban cho thú nhân khả năng sinh tồn, và thú thần chính là tín ngưỡng của họ.
Nhưng về thú thần là nam hay nữ, hay hình dáng thế nào thì chưa ai biết rõ.
Khương Trà muốn gán toàn bộ kiến thức dược lý của kiếp trước vào truyền thuyết về thú thần.
"Cha, con đã nói rồi, cả đời này con chỉ muốn làm phu thú của Khương Trà thôi!"
Mặt của Lâm Bắc đỏ bừng, tranh luận quyết liệt với phụ thân của mình.
"Ta nói không là không! Lưu Ly thì có gì không tốt hả? Nàng ấy xinh đẹp, khéo ăn nói, khả năng sinh sản lại tốt, đã sinh được bốn ấu thú rồi. Sao con lại cứ khăng khăng muốn làm phu quân của một cô nhi như Khương Trà chứ? Dù nàng ta không phải là người khó sinh thì ta cũng không bao giờ đồng ý đâu."
Phó tộc trưởng Lâm Nghiệp nhìn nhi tử nhà mình với vẻ mặt đầy thất vọng: “Còn cái tên đệ đệ kiêu ngạo của nàng ta nữa. Nó đã là thú nhân cấp hai rồi mà vẫn không dám đi săn một mình, suốt ngày bám theo thánh nữ, lại còn thường xuyên lấy đồ của tỷ tỷ mình để lấy lòng kẻ khác. Đúng là một gánh nặng mà!"
"Nàng ấy là nàng ấy, còn đệ đệ là đệ đệ, con chẳng quan tâm đâu."
Lâm Bắc cũng biết tính cách của thê đệ tương lai ra sao, hắn nghiến răng nói: “Đợi khi con trở thành phu thú của Khương Trà, con sẽ dạy dỗ lại cái tên đệ đệ kiêu ngạo của nàng ấy."
"Chát!"
Một cái tát mạnh giáng xuống khuôn mặt trắng trẻo của Lâm Bắc, khiến má hắn lập tức sưng đỏ lên.
Lâm Nghiệp hừ lạnh: “Đúng là cái đồ cứng đầu! Hôm nay con phải đi cùng ta và kết đôi với Lưu Ly, nếu không đồng ý thì ngày mai ta sẽ đuổi con ả Khương Trà ra khỏi bộ lạc này đấy..."
"Trà Trà!"
Lời của Lâm Nghiệp bị cắt ngang khi cô nương bất ngờ xuất hiện ở cửa, làm mắt của Lâm Bắc đỏ hoe.
"Lâm bá bá, con biết bá không ưa con, ngày mai con sẽ không gặp Lâm Bắc nữa. Nhưng bá có thể cho phép con ở bên hắn một ngày cuối cùng được không?"
Khương Trà không nhìn Lâm Bắc, ánh mắt chân thành chỉ hướng về cha của hắn.
Bị bắt gặp nói xấu sau lưng người khác, Lâm Nghiệp thấy hơi ngượng, ông khẽ hắng giọng: "Được rồi, hai đứa nói chuyện đi. Ta có việc phải đi đây."
Ông nói xong định rời đi, lúc đi ngang qua Khương Trà, bước chân ông khựng lại rồi không nhịn được mà nhắc nhở: “Nhớ kỹ lời con đã nói đấy nhé Khương Trà."
Khương Trà nghiêm túc gật đầu, lúc này Lâm Nghiệp mới yên tâm rời đi.
"Trà Trà… ta…"
Lâm Bắc định nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn gương mặt sưng đỏ của hắn, Khương Trà chỉ khẽ thở dài.
"Chúng ta đi dạo một chút nhé."
"Ừm."
Thực ra nhà của Lâm Bắc cũng chẳng phải nơi lý tưởng để trò chuyện, các hang động của thú nhân độc thân đều không có rèm cửa, thậm chí còn chẳng có cánh cửa gỗ để che cho ra hồn.
Chỉ những thú nhân đã có gia đình mới có rèm cửa đơn giản để che chắn tầm nhìn, nhưng dù vậy, âm thanh bên trong vẫn lọt ra ngoài không chút trở ngại.
Khi mới đến đây, Khương Trà đã phát hiện một số thú nhân đang làm chuyện nam nữ ngay trong hang động của họ, tiếng động vang lên khiến mặt cô đỏ bừng lên.
Trong ký ức của cô, khi mùa đông đến, nhiệt độ trong hang giảm xuống, nhất là khi có bão tuyết, không có cửa lớn che chắn khiến nhiều thú nhân chết vì lạnh.
Có lần thánh nữ đề xuất làm cửa gỗ, nhưng tộc trưởng cho rằng quá phiền phức. Vì mùa đông sắp đến, ông phải tập trung tổ chức săn bắn để dự trữ đủ thức ăn, nếu không bộ lạc sẽ lại đói kém và nhiều thú nhân sẽ chết.