Quyển 1 - Chương 11: Nam thần vườn trường (10)

“Được rồi, em biết mà.” Cố Thiển Sanh mỉm cười: “Vào lớp rồi, ra chơi em sẽ tìm anh.”

“Oke babe.”

Vào tiết hồi lâu, Liễu Thi Hàm mới thất hồn lạc phách mò về lớp, mọi người đều đã thấy bài đăng kia, cũng hiểu vì sao cô ta lại như vậy.

Cố Thiển Sanh trong lòng muốn đổ thêm dầu vào lửa, bạn cùng bàn kéo tay cô, nhẹ giọng nói: “Lưu Vãn, cậu tốt nhất là nên tránh xa Liễu Thi Hàm một chút, tâm tư cậu ấy không tốt, sẽ hại cậu.”

Cố Thiển Sanh hơi kinh ngạc, nhưng vẫn giả vờ quan tâm Liễu Thi Hàm: “Như vậy sao được, Thi Hàm là bạn tốt của tớ.”

Bạn cùng bàn cắn răng, nói: “Sao cậu tốt tính thế? Bây giờ ai cũng mong né xa xa cậu ta.”

Cố Thiển Sanh cười thầm, né xa xa? Trước khi Liễu Thi Hàm thân bại danh liệt, cô không muốn rời xa cô ta tí nào.

Nhẩm tính, hôn lễ của cô và Tô Mặc sẽ được tổ chức vào mùa hè, sau đó còn phải vòng quanh thế giới ba tháng, vậy cô chỉ còn hơn hai tháng dạy Liễu Thi Hàm cách làm người thôi.

Ra chơi, Cố Thiển Sanh ngồi xuống cạnh Liễu Thi Hàm: “Thi Hàm……”

Liễu Thi Hàm lúc này cũng bất chấp hình tượng, trực tiếp ghé đầu vào vai Cố Thiển Sanh khóc rống: “Lưu Vãn, bây giờ tớ phải làm sao đây, hức……”

“Ai chụp ảnh mà quá như vậy, rõ ràng là muốn dồn tớ vào đường cùng……”

Cố Thiển Sanh vô lưng Liễu Thi Hàm trấn an: “Không sao, không sao, đừng khóc nữa.”

“Lưu Vãn, người tớ ôm là Tần Triệt, sao Tần Triệt lại không ra mặt giúp tớ chứ, hức……”

Cố Thiển Sanh nhướng mày, Tần Triệt bỏ mặc cô ta? Nữ chính rớt đài nhanh như vậy?

“Lưu Vãn, cậu giúp tớ tìm Tần Triệt được không, cậu nói đỡ, anh ấy nhất định sẽ cứu tớ!”

Cố Thiển Sanh nhếch môi, cô muốn Liễu Thi Hàm chết còn không kịp, sao phải đi nói giúp?

Nhưng mà theo cốt truyện, lúc Vân Lưu Vãn tận lực vu oan Liễu Thi Hàm, Tần Triệt cũng dốc hết sức giúp cô ta mà, chẳng lẽ bây giờ Tần Triệt không thích Liễu Thi Hàm nữa? Không yêu nhau mà ôm nhau cứng ngắc.

Chẳng lẽ là Liễu Thi Hàm chủ động nhào tới?

Hệ thống: “Ký chủ, suy diễn là bệnh, cần điều trị sớm.”

“Hệ thống, mày đủ lông đủ cánh rồi?”

Hệ thống lại lần nữa trầm mặc, ký chủ của nó thật đáng sợ.

Liễu Thi Hàm ngẩng đầu nhìn Cố Thiển Sanh: “Lưu Vãn, cậu giúp giúp tớ được không? Coi như tớ cầu xin cậu.”

Cố Thiển Sanh trưng ra vẻ mặt khó xử: “Thi Hàm, cậu không biết sao. Tớ…tớ và Tần Triệt đoạn tuyệt rồi.”

Liễu Thi Hàm rã rời: “Vậy tớ phải làm sao đây, có khi nào tớ bị buộc thôi học không……”

“Thi Hàm, đừng lo lắng, sẽ không nghiêm trọng vậy đâu.”

Cố Thiển Sanh ngoài miệng an ủi Liễu Thi Hàm, trong lòng lại bĩu môi: “Cậu bị đuổi học tôi mới vui, có biết không?”

An ủi một hồi, có người từ phòng giáo vụ tới: “Xin hỏi ai là Liễu Thi Hàm?”

Liễu Thi Hàm lau khô nước mắt, đứng lên: “Em ạ.”

“Đi theo cô.”

Bạn cùng bàn Vân Lưu Vãn bĩu môi: “Đáng đời, xem cô ta làm ra chuyện gì đi! Lưu Vãn, cậu cũng đừng tốt bụng như vậy nữa.”

Cố Thiển Sanh khóe môi run rẩy, cô tốt bụng á hả? Quá lâu rồi không có ai dùng từ “tốt bụng” để miêu tả cô.

Nhưng Cố Thiển Sanh vẫn muốn diễn cho tròn vai bạn thân: “Cậu ấy là bạn tốt của tớ, tớ muốn đồng cam cộng khổ với cậu ấy.”

Cố Thiển Sanh nói xong, thu về một đống hảo cảm, ha, hình tượng của bổn tiên nữ là vừa thiện lương vừa nghĩa khí.

Hệ thống: “Ký chủ, cô lợi hại thật, kỹ thuật thu phục nhân tâm này mười điểm không có nhưng.”

“Tất nhiên, cũng không biết con gái nhà ai mà giỏi quá chừng.”

Hệ thống:…… Đáng lẽ nó không nên khen ký chủ.

Sao nó lại quên mất, gái này cái ngữ bình thường đã hay tự tin rồi. Nó khen thêm một câu, ký chủ liền muốn bay lên trời.