Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Xứng Độc Ác Quá Đáng Yêu, Nhóm Bệnh Kiều Đều Muốn Sủng

Chương 8: Cô Thật Kỳ Lạ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô giống như một loài động vật.

Yêu tinh trong núi sâu.

Đôi mắt cô không có tình cảm của con người, chỉ có những quyến rũ quấn quýt.

Nếu không phải khuôn mặt này không hề thay đổi thì anh ta đã cho rằng cô ta bị đánh tráo rồi.

“Đình Kha, Viện Viện cũng là em gái của con, con bảo vệ Tạ Thời Diên như vậy, Viện Viện biết được sẽ buồn lắm!” Tạ Võ Đức không muốn vì chuyện nhỏ này mà trở mặt nên nhắc đến Tạ Viện Viện.

“Thời Diên đã đi lạc mười mấy năm, không học được phép tắc, con sẽ cho người dạy em ấy phép tắc, em ấy đã làm Bạch Gia Thuật bị thương nên ngày mai con sẽ đích thân đưa em ấy đi xin lỗi, Bạch Gia Thuật muốn phạt em ấy thế nào con cũng không can thiệp, tối nay ba đánh chết người thì ngày mai lấy ai để giải thích với nhà họ Bạch đây?” Tạ Đình Kha không hề yếu thế mà bình tĩnh phân tích.

Tạ Võ Đức nhíu mày, nghe có vẻ có lý đấy, nhưng trước đây Tạ Đình Kha sẽ không vì chuyện như vậy mà đứng ra bênh vực Tạ Thời Diên.

Chẳng lẽ vì hai chữ “anh trai” vừa nãy nên Tạ Đình Kha mới nghĩ đến tình cảm thời thơ ấu, vì mặt mũi của người mẹ đã mất mà nói đỡ cho Tạ Thời Diên?

“Ba, Bạch Gia Thuật mới là người bị hại, nên phạt Thời Diên thế nào cứ để anh ta quyết định.” Tạ Đình Kha lại nói tiếp.

Tạ Võ Đức đen mặt, cuối cùng cũng bị thuyết phục.

“Nhà họ Bạch mà không tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này thì ngày mai con cũng đừng đưa nó về!”

Cứ vậy bỏ qua cho Tạ Thời Diên sao? Đây là chuyện chưa từng xảy ra.

Trần Uyển Như có chút bất ngờ, còn đang chờ Tạ Võ Đức đánh nát khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, xem con nhãi đó mất khuôn mặt này thì còn quyến rũ được ai nữa.



“Còn không lên lầu đi, nghĩ xem ngày mai làm thế nào để Bạch Gia Thuật tha thứ cho cô.” Tạ Đình Kha trầm giọng.

Tạ Thời Diên cong môi, “Cùng lắm thì em hôn anh ta một cái là anh ta sẽ tha thứ cho em thôi.”

“Mày là đồ không biết xấu hổ, thứ đồi phong bại tục! Mày nói gì thế hả?” Sắc mặt Tạ Võ Đức đại biến, nếu không có Tạ Đình Kha đứng chắn trước mặt chắc chắn ông ta sẽ đánh cho đứa con gái bất hiếu này một trận.

“Tôi hôn anh ta thì làm sao, tôi thích hôn anh ta thì hôn thôi, anh ta là vị hôn phu mẹ đã định cho tôi, tôi hôn anh ta thì sao nào?”

Tạ Thời Diên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp tinh xảo lên.

Trần Uyển Như suýt nữa nghiến nát răng nhưng phải cố nhịn, bà ta cười gượng: “Thời Diên, Viện Viện là em gái con mà, sao con cứ phải gây chuyện với con bé thế? Viện Viện và tổng giám đốc Bạch đã đính hôn rồi, tổng giám đốc Bạch là em rể của con đấy.”

Tạ Thời Diên nhìn bà ta với vẻ trào phúng.

Lúc còn trẻ là hoa sen trắng, già rồi thì thành một đóa sen trắng cực lớn luôn.

Trần Uyển Như có chút nhan sắc, dáng vẻ dịu dàng mềm mỏng, là mẫu người mấy lão già chốn công sở thích nhất.

“Trước đây cha tôi còn là cấp trên của bà đấy, ông ấy đã kết hôn rồi nhưng bà chẳng những hôn ông ấy mà còn ngủ với ông ấy và sinh ra hai đứa con hoang nữa kìa, bà thật đáng sợ.”

Nụ cười trên mặt Trần Uyển Như cứng đờ.

Tạ Thời Diên bước tới, nắm chặt cằm bà ta.

“Bà đẹp thật đấy, nhưng trái tim bà đen tối thật đấy, không biết móc ra thì trông thế nào, có ngon không nhỉ?”



Sắc mặt Trần Uyển Như trắng bệch, bà ta kinh hãi như bị một sinh vật đáng sợ nào đó nhìn chằm chằm, lập tức giãy giụa tránh né.

“Bà sợ à? Sợ tôi ăn thịt bà.” Tạ Thời Diên cười quỷ dị, “Truyền thuyết kể rằng yêu quái không ăn tim người sẽ già đi.”

Trần Uyển Như: “!!!” Bà ta cứ nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của Tạ Thời Diên mà nổi hết cả da gà, sợ hãi từ tận xương tủy.

Tạ Thời Diên khinh thường hất tay, “Thật đáng tiếc, tôi không thể tùy tiện ăn bừa những thứ bẩn thỉu.”

“Mày định ăn ai hả, mày nói bậy bạ gì đấy đồ súc sinh này!” Tạ Võ Đức không nhịn được nữa, ông ta xông lên, còn gọi cả vệ sĩ tới bắt Tạ Thời Diên lại.

Lần này cổ tay ông ta bị Tạ Thời Diên nắm chặt, cô gái nhỏ luôn ngoan ngoãn nghe lời trước đây lại có sức mạnh kỳ lạ, cô nắm chặt tay Tạ Võ Đức khiến ông ta đau tới nghiến răng, “Cô điên à? Dám ra tay cả với bề trên hả?”

“Sao phải tức giận thế.” Tạ Thời Diên thấy rất thú vị.

“Mày điên rồi, tao sẽ đưa mày vào viện tâm thần! Để mày khỏi làm tao mất mặt thêm nữa!” Tạ Võ Đức phẫn nộ quát.

“Tôi không thích viện tâm thần.”

Tạ Thời Diên cười nói, “Tôi thường đến đó, tôi ghét nơi đó.”

Mỗi khi đến một thế giới mới, mọi người đều muốn đưa cô vào viện tâm thần.

Không có gì vui cả.

Cô là hồ ly, không phải bệnh nhân để bị nhốt trong viện tâm thần.
« Chương TrướcChương Tiếp »