Phong cách bài trí này quá quen thuộc.
“Gì cơ?” Đám bạn thân lại được một phen kinh ngạc.
“Không phải tổng giám đốc Bạch muốn trừng trị Tạ Thời Diên à, sao Tạ Thời Diên lại chạy đến nhà anh ta rồi?”
“Ai mà biết con đàn bà này dùng yêu thuật gì.” Bùi Diệu nhìn chằm chằm người phụ nữ trong ảnh, hận không thể dùng mắt đâm thủng cô.
Cô cố tình đăng ảnh lên mạng, đây là khıêυ khí©h! Khıêυ khí©h trắng trợn!
Không phải dư luận đang công kích cô và bênh vực Tạ Viện Viện sao.
Không phải ai cũng nói cô độc ác, không từ thủ đoạn, tâm địa bất chính sao.
Vậy thì cô sẽ đi một con đường đen tối, không biết hối cải.
—— Tôi không hiểu thế nào là xấu hổ, thế nào là vô liêm sỉ.
—— Tôi chỉ biết thứ gì thuộc về mình thì bất kể dùng thủ đoạn gì tôi cũng phải giành lại.
Nhất định phải giành lại.
Bùi Diệu đột nhiên nghĩ đến câu này.
“Mẹ kiếp, con điên này lại muốn gây chuyện rồi!”
Cậu ta co cẳng chạy.
“A Diệu, cậu đi đâu đấy, đợi tôi với ——” Ôn Húc Nham vội gọi với theo.
Cậu ta cảm thấy sắp có chuyện hay để xem, nhất định phải đi xem tận mắt mới được.
...
Bạch Gia Thuật ở trong phòng làm việc họp video suốt cả ngày.
Đến giờ ăn anh mới xuất hiện.
Vừa ngồi xuống anh đã ngửi thấy một mùi thơm lạ thường, mùi này dường như khiến anh bớt mệt mỏi hơn rất nhiều.
Người hầu gái bưng lên một tách trà thơm.
Bạch Gia Thuật có thói quen uống trà, nhưng anh thấy trà hôm nay khác hẳn so với mọi ngày.
“Đây là thế nào?”
“Đây là trà do Tạ tiểu thư đích thân nấu cho ngài.” Người hầu gái do dự nói.
Bạch Gia Thuật nghe thế thì liếc nhìn thư ký Tiêu.
Thư ký Tiêu lắc đầu: “Chiều nay tôi đi cùng ngài làm việc trong phòng, không biết Tạ tiểu thư nấu trà lúc nào.”
Anh ta chỉ nói cho Tạ Thời Diên biết những thứ tổng giám đốc Bạch cần kiêng chứ không tiết lộ sở thích của tổng giám đốc Bạch.
Anh ta sẽ không để Tạ Thời Diên có cơ hội lấy lòng tổng giám đốc Bạch được.
Tiểu thư Tạ Viện Viện vì tổng giám đốc Bạch mà học trà đạo nhưng cũng không được tổng giám đốc Bạch công nhận, trà tự tay cô ta nấu tổng giám đốc Bạch cũng không buồn thưởng thức.
Tạ Thời Diên là đứa con gái do gái điếm nuôi lớn, đừng nói đến trà đạo, ngay cả các loại trà cũng không phân biệt được, sao có thể nấu trà được.
Thư ký Tiêu cho rằng Tạ Thời Diên đã mua chuộc đám hầu gái này, nhưng đám hầu gái lại nhìn anh ta, lắc đầu.
Trà này là do chính tay Tạ Thời Diên nấu.
Sáng Tạ Thời Diên chụp ảnh tự sướиɠ, chiều nấu trà.
Cô sắp xếp một ngày của mình kín bưng.
“Tạ Thời Diên đâu rồi?” Bạch Gia Thuật hỏi.
Hầu gái đáp: “Tạ tiểu thư nói, ngài để cô ấy đợi lâu quá nên cô ấy...” Người hầu gái dừng lại, nói với vẻ lo lắng hơn: “Cô ấy không vui nên về phòng rồi, nếu ngài muốn nói chuyện với cô ấy, thì ngài... ngài... phải đi dỗ cô ấy.”
“Cô ta tưởng tổng giám đốc Bạch là ai chứ, cô ta chuốc thuốc tổng giám đốc Bạch, suýt nữa làm hỏng chuyện làm ăn của tổng giám đốc Bạch, hại chết tổng giám đốc Bạch, vậy mà còn muốn tổng giám đốc Bạch đi dỗ cô ta sao?” Thư ký Tiêu là người đầu tiên tỏ vẻ không hài lòng: “Tôi đề nghị ngài nên đưa Tạ tiểu thư về nhà sớm một chút.”
Bạch Gia Thuật cong môi: “Ngoài nấu trà, buổi chiều Tạ Thời Diên còn làm gì khác không?”
“Không có.” Người hầu gái lắc đầu.
Ánh mắt Bạch Gia Thuật tối sầm, nhìn bộ đồ trà trên bàn: “Cả một buổi chiều, cô ấy chỉ nấu một ấm trà này thôi sao?”
Người hầu gái gật đầu.
Ánh mắt Bạch Gia Thuật càng tối hơn.
Hương trà ngọt ngào lan tỏa, thấm đẫm lòng người.
Anh có thuê một nghệ nhân trà đạo chuyên nghiệp, nhưng cũng không thể nấu ra được hương vị này.
Dùng cùng một bộ đồ trà và cùng một loại trà nhưng Tạ Thời Diên lại nấu ra một hương vị khác.
Anh nhấp một ngụm nhỏ rồi lại muốn thử tiếp, cảm thấy hương trà này khiến cơ thể thoải mái hơn rất nhiều.
Không biết tại sao anh lại liên tưởng đến những lời nói kỳ lạ của Tạ Thời Diên lúc ở bệnh viện.
Cô nói anh bị trúng độc.
Anh nên yêu cô chết đi sống lại, cô chính là cứu tinh của anh.
Bạch Gia Thuật cầm chiếc cốc sứ trên tay, nhẹ nhàng lắc lắc, nước trà càng lắc nhanh thì mùi hương càng nồng hơn.
Anh đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Bạch Gia Thuật liếc nhìn màn hình.
Màn hình hiển thị người gọi đến là Tạ Viện Viện.
Thư ký Tiêu quan sát sắc mặt của người đàn ông, thấy mặt anh lạnh tanh, không có ý định nghe máy thì cũng chỉ có thể thầm thở dài.
Lần đầu Tạ Viện Viện gọi điện không được.
Một lát sau lại có cuộc gọi thứ hai.
Màn hình hiển thị người gọi đến là ông Bạch.
Trong phòng ăn, bầu không khí nháy mắt trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ.
Tiếng chuông chói tai liên tục réo vang.
Có vẻ như Bạch Gia Thuật không chịu nghe điện thoại thì tiếng chuông sẽ tiếp tục reo mãi.