Chương 29: Hồ Ly Tinh Gặp Phải Ma Ốm

Tạ Thời Diên: “Anh không đi à?”

“Tôi không khỏe, còn có công việc phải xử lý.”

Bạch Gia Thuật chính là như vậy, khiến người ta không thể giận nổi.

Thường thì giây trước còn như sắp chết giây sau lại như không có việc gì, nhưng dáng vẻ vẫn là kiểu sắp chết tới nơi.

Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ trắng bệch như sắp tan vỡ này, Tạ Thời Diên chỉ thấy không hài hòa.

Ngay khi người đàn ông sắp rời đi, đột nhiên cô kéo tay anh, bàn tay nhỏ mềm mại và bàn tay thon dài như ngọc nắm chặt lấy nhau.

Bạch Gia Thuật sững ra.

Tạ Thời Diên cong cánh môi hồng, dùng tay cào nhẹ lòng bàn tay anh, khẽ thủ thỉ: “Vậy anh phải mau quay lại nhé, em không muốn đợi lâu.”

Bạch Gia Thuật: “...”

Ma ốm mà gặp phải hồ ly tinh thì ma ốm vẫn sẽ chịu thiệt.

Cô chỉ có khuôn mặt ngây thơ chứ tính cách rất ngang ngược, là vị đại tiểu thư bạo lực đến nỗi nếu đã đánh người thì tới cả những con chó đi ngang qua cũng có thể bị ăn ké vài cái tát.

Rõ ràng đã biết sự độc ác điên cuồng từ trong xương cốt cô, nhưng vẻ ngoài cố tình nũng nịu lấy lòng của cô lại không khiến người khác thấy chán ghét.

Đây chính là lý do anh gọi cô đến, cô chính là biến số ngoài ý muốn.

Anh vốn là vị hôn phu của cô?



Không biết tại sao anh lại nghĩ đến câu này.

Thư ký Tiêu nổi hết cả da gà, đợi chắc chắn không nhìn thấy Bạch Gia Thuật nữa mới dám lên tiếng: “Tạ tiểu thư, cô thích tổng giám đốc Bạch của chúng tôi đến vậy sao?”

Video đại tiểu thư đánh người được truyền khắp cõi mạng.

Cô đạp gãy bàn tay của một người phụ nữ, tát vào mặt một người phụ nữ khác, Tạ Thời Diên không những không hối lỗi về lỗi lầm của mình, còn luôn mồm nói với những người đi đường đang quay chụp mình, ai dám chụp cô xấu xí và còn bịa đặt thì sẽ bị cô bẻ gãy tay.

Thật sự không thể nhận ra sự liên hệ nào giữa vẻ ngoài kiêu ngạo, ngang ngược và phóng túng đó với nụ cười ngọt ngào lúc này.

“Tổng giám đốc Bạch đã xem video cô đánh người, cũng đã xem qua đánh giá của mọi người về cô.” Thư ký Tiêu không nhịn được mà nói: “Cô có nghĩ tổng giám đốc Bạch sẽ thích một người hai mặt không?”

“Mọi người đều sẽ che giấu một mặt không thể nói ra của mình trước người mình thích.” Tạ Thời Diên dùng vẻ mặt vô hại và giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Thư ký Tiêu chưa từng yêu đương à, chẳng lẽ anh lại gẩy rau trong kẽ răng trước mặt bạn gái mình?”

Thư ký Tiêu: “...” Cảm ơn, tôi buồn nôn rồi.

Sao cô có thể dùng khuôn mặt này để nói ra những lời kinh tởm như vậy.

Tạ Thời Diên khoanh tay trước ngực, dẫm lên đôi giày cao gót, làm như đang thưởng thức phong cảnh phía xa.

Thư ký Tiêu vẫn còn muốn mỉa mai đôi câu.

Nhưng Tạ Thời Diên lại tỏ vẻ khó chịu: “Fan não tàn số hai của Tạ Viện Viện, mời anh câm miệng.”

Thư ký Tiêu: “...”



Đúng vậy, anh ta là fan của tiểu thư Tạ Viện Viện.

Anh ta còn biết fan não tàn số một của Tạ Viện Viện, hội trưởng hội người hâm mộ Tạ Viện Viện là ai nữa kìa.

“Tạ nhị tiểu thư mới là vị hôn thê của tổng giám đốc Bạch, cô không có cơ hội nào đâu.” Anh ta vẫn phải nhắc nhở một câu.

“Tối nay tôi sẽ chơi nhập vai với tổng giám đốc Bạch nhà anh, tôi sẽ đóng vai y tá nhỏ, đây chính là cơ hội của tôi.”

Thư ký Tiêu: “...”

Tạ Thời Diên: “Nói đi, em rể tôi có gì cần kiêng, tôi không biết chăm sóc người khác đâu, lỡ tay chăm chết mất tổng giám đốc quý báu nhà anh thì sao.”

“Nói nhanh lên.” Giọng điệu cô rất hung dữ.

Thư ký Tiêu lấy một chồng tài liệu từ túi công văn ra: “Tạ tiểu thư, cô nhớ kỹ những điều cần chú ý trên này nhé, tổng giám đốc Bạch không được ăn bất kỳ thực phẩm cay nóng nào, không được ăn đồ sống lạnh, không được ngửi nước hoa, hương liệu hay những thứ có mùi quá mạnh.”

“Ngôi biệt thự này là nơi ở riêng của tổng giám đốc Bạch.” Anh ta chỉ một đầu khác bên sườn đồi rồi nói: “Kia là nhà chính của gia tộc họ Bạch, gia đình của tổng giám đốc Bạch đều ở bên đó, từ chỗ cô đang đứng bây giờ đi bộ qua đó mất bốn mươi phút.”

“Phạm vi hoạt động của cô chỉ giới hạn trong nhà riêng của tổng giám đốc Bạch.”

“Đừng để ông Bạch nhìn thấy cô, nếu không thì ngay cả tổng giám đốc Bạch cũng không bảo vệ được cô đâu.”

“Ông Bạch rất thích tiểu thư Tạ Viện Viện, cháu dâu mà ông ấy ưng ý nhất chính là tiểu thư Tạ Viện Viện, với đám hồ ly tinh muốn quyến rũ tổng giám đốc Bạch, xưa giờ ông Bạch đều nói phải đánh chết.”

Thư ký Tiêu: “Tạ tiểu thư, cô hiểu nghĩa của từ đánh chết chứ, biết cách viết hai chữ này không? Chọc giận ông Bạch thì ngay cả tổng giám đốc Bạch cũng không cứu được cô đâu.”

“Dù tổng giám đốc Tạ có thể cứu cô nhưng dựa vào mối quan hệ của cô và anh ấy...” Không cần anh ta nói hết, cái gì cần hiểu đều đã hiểu.