Chương 23: Cô Cố Tình Quyến Rũ, Cố Tình Trêu Chọc Đấy (2)

Từ khi Tạ Đình Kha xuất hiện, bà Tạ vẫn nhìn đứa cháu trai khiến bà tự hào nhất này với vẻ rất hài lòng.

Tạ Đình Kha tùy tiện trả lời Tạ Úc một câu rồi lại thoải mái trò chuyện với bà Tạ, thỉnh thoảng nói vài câu về công việc.

Anh ta không để ý đến ánh nhìn chằm chằm của Tạ Thời Diên ở đối diện.

Đột nhiên, ánh mắt anh ta thay đổi, đột ngột nhìn về phía Tạ Thời Diên.

Sắc mặt Tạ Thời Diên như thường, cô bưng bát canh lên, thổi phù phù như không có chuyện gì xảy ra.

Thấy Tạ Đình Kha nghiêm mặt nhìn mình cô còn thấy khó hiểu.

Ánh mắt Tạ Đình Kha như trầm xuống.

Cảm thấy có một thứ mềm mại đang chạm vào ống quần anh ta.

Sau đó... thỉnh thoảng lại móc vào ống quần anh ta, dọc theo bắp chân rắn chắc của anh ta bò lên...

“Đình Kha, cháu không còn nhỏ nữa rồi, có phải nên nghĩ tới chuyện chung thân đại sự rồi không?” Bà Tạ dịu dàng hỏi.

Tạ Đình Kha mím chặt đôi môi mỏng, thu lại vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt: “Bà nội, đợi sang năm đàm phán xong hợp đồng hợp tác với nhà họ Chu rồi hãy suy xét tới chuyện này.”

Ý của anh ta là giờ công việc quá bận, không có thời gian để nghĩ tới chuyện hôn nhân.

Bà Tạ thở dài, không ép buộc thêm nữa.

Tạ Thời Diên bĩu môi, bàn chân nhỏ đang quấy rối kia trực tiếp đá mạnh người đàn ông một cái.

Tạ Đình Kha: “...”

Anh ta mím chặt đôi môi mỏng hơn.

Có nhiều người ở đây như thế, sao cô dám chứ?



Sao lại dám đưa bàn chân nhỏ vào trong ống quần tây của anh ta một lần nữa...

Cô chỉ cười, lông mày hơi nhướng lên.

Hai tay chống mặt lên bàn, cứ thế nhìn anh ta.

Rõ ràng là đang cố ý quyến rũ, cố ý trêu chọc.

Mặt Tạ Đình Kha nghiêm lại nhưng không tiện nổi cáu.

Anh ta chỉ có thể bỏ qua cảm giác khác thường, chuyên tâm ăn cơm.

Bỏ qua sự quấy rối của Tạ Thời Diên, đợi cô thấy không thú vị nữa tất nhiên sẽ ngoan ngoãn thôi.

Tạ Thời Diên cong đuôi mắt, nhìn người đàn ông bằng ánh mắt càng thêm táo bạo.

Cô không che giấu vẻ quyến rũ trong mắt, hờ hững cong môi.

Tạ Đình Kha: “...”

Cảm giác khác thường càng ngày càng mãnh liệt.

Bàn chân nhỏ không an phận kia chạy dọc theo ống quần anh ta, đột nhiên tới giữa hai chân anh ta.

Ngay khi sắp chạm vào, người đàn ông đột nhiên đứng phắt dậy.

Ánh mắt sắc bén của anh ta khiến kẻ khác không khỏi rùng mình.

Tạ Thời Diên múc một muôi canh đưa lên miệng thổi phù phù, nét mặt vô tội đến mức không thể vô tội hơn được.

“Anh trai sao thế, ai chọc anh trai không vui à?”

Tạ Úc nghe vậy cũng ngẩng đầu lên: “Đình Kha sao thế?”



Ánh mắt của Tạ Đình Kha thật đáng sợ, anh ta vốn là người ít nói, hành động thì cực kỳ tàn nhẫn.

Mỗi ngày đều mặc một bộ vest công sở chỉnh tề, từ đầu đến chân nghiêm cẩn đến mức không giống ai, đeo đồng hồ có giá tám con số, mỗi món đồ trên người đều được thiết kế độc quyền, là thứ độc nhất vô nhị trên thế giới.

Một kẻ độc tài có phong cách, cực kỳ lạnh lùng tàn nhẫn.

Chỉ vì tham gia bữa tiệc gia đình nên anh ta mới thu liễm khí thế thường ngày.

Tạ Úc nhìn theo ánh mắt của Tạ Đình Kha, chỉ thấy ánh mắt lạnh băng của Tạ Đình Kha dừng lại trên người Tạ Thời Diên một lát rồi nhanh chóng rời đi.

“Đình Kha, Thời Diên chọc giận cháu à?” Bà Tạ hỏi.

Tạ Thời Diên vẫn luôn tập trung ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc nhìn Tạ Đình Kha, vẻ quyến rũ động lòng người của cô đều ẩn trong mắt nên bà Tạ không nhìn thấy.

Bà Tạ chỉ cảm thấy... so với cô em gái Tạ Thời Diên này, Tạ Đình Kha càng thiên vị Tạ Viện Viện hơn, vậy nên Tạ Thời Diên ngồi đối diện anh ta ăn cơm mới khiến anh ta không vui.

Ai bảo Tạ Thời Diên làm chuyện có hại cho Tạ Viện Viện chứ.

“Em làm gì chọc anh trai không vui vậy?” Tạ Thời Diên ngây ngốc nhìn Tạ Đình Kha, càng tỏ ra vô tội hơn.

Tạ Đình Kha cố đè nén sự tăm tối cuồn cuộn dưới đáy mắt.

Anh ta ngồi xuống lần nữa, sắc mặt lại trở nên bình thường: “Vừa rồi cháu nhớ một số chuyện ở công ty, dạo này nhân viên phàn nàn trong tòa nhà thường xuyên có chuột chạy lung tung, thích chui xuống gầm bàn, cháu định đích thân đi mua một ít thuốc diệt chuột.”

Tạ Úc bật cười: “Địa bàn của tập đoàn Tạ thị là nơi có phong thủy tốt nhất cả nước, còn tốt hơn cả phong thủy của phủ Tổng thống vậy mà vẫn có chuột chạy lung tung à, không phải nhân viên cố ý thả vào đấy chứ.”

Tạ Đình Kha đáp: “Ai mà biết được.”

Tạ Úc lắc đầu: “Cũng không cần cậu đích thân đi mua thuốc diệt chuột đâu, chuyện nhỏ như vậy giao cho bộ phận bảo vệ xử lý là được rồi.”

“Không, tôi phải đích thân diệt những con chuột phiền phức kia thì mới yên tâm.” Ánh mắt người đàn ông càng thêm sắc bén.

Tạ Thời Diên hớp từng ngụm canh, cô mỉm cười ngọt ngào như thể không hiểu ý tứ sâu xa của anh ta.