Chương 21: Cô Làm Bẩn Đôi Giày Mới Của Tôi Rồi (2)

Bảo vệ trung tâm thương mại đứng bên cạnh, dù rất muốn ra tay can ngăn nhưng lại không dám tiến lên.

“Đây là ân oán cá nhân, cảnh sát cũng không quản được.” Tạ Thời Diên lấy điện thoại của mình ra, mở chế độ quay video, vừa ghi lại hình ảnh và tin nhắn trò chuyện trong điện thoại của Từ Nghiên, vừa mỉm cười nhìn một vòng xung quanh.

Cô thấy có người đang chụp lén, dường như bọn họ đều cảm thấy cô rất quá đáng, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám ra tay đánh người, còn giẫm nạn nhân dưới chân một cách tàn nhẫn.

“Nạn nhân” đang điên cuồng la hét, những ngón tay đẫm máu đã bị giẫm đến biến dạng, trên mặt cô vẫn treo nụ cười mỉm như cũ, nhìn kiểu gì cũng thấy rất quá đáng.

Tạ Thời Diên không quan tâm, cô chỉ nói: “Chụp lén tôi thì làm ơn chụp cho đẹp một chút, dùng máy ảnh độ nét cao mà chụp, ai chụp lén tôi mà chụp xấu rồi còn tung tin đồn thất thiệt về tôi thì tôi sẽ giẫm nát tay kẻ đó.”

Hôm nay cô vừa đổi một tên hiển thị mới.

Đã là nữ phụ độc ác thì phải sắm vai của mình cho tốt.

Đây là màn thể hiện bản sắc gần như hoàn hảo của cô.

Tạ Thời Diên thu chân lại rồi ném điện thoại từ trên cao xuống người Từ Nghiên.

“Á!” Lại là một tiếng kêu đau đớn.

Cái mũi mới sửa của Từ Nghiên bị đập lệch cả đi.

Cô ta đau đến ngất xỉu.

“Nghiên Nghiên! Em có sao không!” Mấy người phụ nữ khác đã sợ chết khϊếp: “Nghiên Nghiên sẽ không chết vì mất nhiều máu chứ!?”

“Cô ta mà chết nhất định tôi sẽ đi dự đám tang của cô ta, nhớ báo cho tôi đấy.”

Tạ Thời Diên đang chỉ đạo nhân viên bán hàng gói quần áo giày dép mới mua của cô lại thì bất chợt nghe thấy câu này, cô quay đầu cười nói.

Đám con gái: “!!!”

Quả thực muốn điên luôn.

...



Đêm xuống, nhà cũ họ Tạ.

Ngoài cửa sổ gió Thu hiu hắt thổi, nhà cũ sáng đèn, trang trí cổ điển xa hoa, không có chút ấm áp nào.

Cả nhà chìm trong bầu không khí ngột ngạt, kinh hãi, bất an khi mưa gió sắp đến.

Cứ đến cuối tuần mọi người lại về nhà cũ để đoàn tụ với bà Tạ.

Đã đến tuổi hưởng thụ niềm vui gia đình nên bà Tạ đã rất ít khi quan tâm tới chuyện xảy ra bên ngoài, bữa tối tiến hành được một nửa thì quản gia nhà họ Tạ đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, ông ta vội vàng đến bên tai bà Tạ nói nhỏ vài câu.

Bà Tạ đập đôi đũa xuống, sắc mặt nghiêm nghị nhìn lướt qua mọi người.

Đám con cháu nhà họ Tạ nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về phía Tạ Thời Diên.

Tạ Thời Diên ngồi ở vị trí thứ ba tính từ cuối chiếc bàn dài, cách bà Tạ một khoảng.

Cô đang cắn miếng thịt cá nướng mềm mại, đôi mắt nhắm nghiền đầy say mê và thỏa mãn.

Ánh mắt bà Tạ sáng quắc.

Cuối cùng cô cũng có phản ứng, khẽ chớp mắt hỏi: “Bà ơi, bà nhìn cháu làm gì?”

Nói ra thì cũng thú vị, sau khi nguyên chủ về nhà mọi người đều coi cô là nỗi ô nhục, là vết nhơ, họ tìm mọi cách để đuổi cô đi, chỉ có bà Tạ ủng hộ nguyên chủ ở lại nhà họ Tạ.

Bà Tạ không thích nguyên chủ, cũng không thương yêu gì nguyên chủ.

Nhưng bất kể mọi người có tìm lý do gì để đuổi nguyên chủ đi thì bà Tạ cũng không đồng ý.

Tại sao chứ?

Nguyên chủ không hiểu lý do đằng sau.

Tạm thời Tạ Thời Diên cũng không hiểu, cô nhìn bà Tạ, vô cùng ngoan ngoãn, không có chút kiêu ngạo nào, vừa ngây thơ lại vừa tàn nhẫn.



“Mẹ, có phải Tạ Thời Diên lại gây họa gì ở ngoài rồi không?” Tạ Võ Đức lập tức lên tiếng.

Trần Uyển Như không lộ vẻ gì, bà ta chỉ cong môi, dáng vẻ như muốn xem trò vui.

Vài giờ trước bà ta đã biết Tạ Thời Diên gây họa rồi.

Chẳng ngờ cô lại đánh người ở cửa hàng đồ hiệu, còn giẫm gãy tay con gái út của tập đoàn Từ thị.

Trong cửa hàng có rất nhiều người, còn có camera giám sát, thậm chí còn có một số khách hàng chính nghĩa quay video ghi lại cảnh Tạ Thời Diên đánh người.

Bà ta còn tưởng Tạ Thời Diên bị ma nhập, trở nên thông minh hơn rồi.

Không ngờ vẫn lỗ mãng ngu ngốc như trước.

Dễ bị kích động, dễ dàng động tay động chân với người khác.

Thế nhưng...

Từ bao giờ sức chiến đấu của Tạ Thời Diên lại trở nên mạnh mẽ như vậy?

Trần Uyển Như giấu sự nghi ngờ trong đáy mắt, nhìn chằm chằm Tạ Thời Diên.

Tạ Thời Diên nhai nát xương cá, trực tiếp rót một cốc trà nóng rồi hắt thẳng vào người bà ta.

“Thời Diên, con làm gì vậy!”

Trần Uyển Như bật dậy, luống cuống lau quần áo.

Không để ý nên mu bàn tay bà ta bị bỏng phồng rộp cả lên, đau đến mức nước mắt bà ta chảy cả ra.

“Đồ tiểu tam đừng có dùng ánh mắt toan tính đó nhìn tôi, bà không tính kế được tôi đâu.” Tạ Thời Diên ung dung nói.

Mặt Trần Uyển Như đỏ bừng, bị chỉ rõ thân phận ngay lúc này, ngay cả đầu bà ta cũng không ngẩng lên được.

Một số người nhà họ Tạ vốn định xem trò cười của Tạ Thời Diên, ánh mắt lập tức thay đổi, đồng loạt nhìn Trần Uyển Như với vẻ chế giễu.