Chương 19: Tạ Thời Diên, Cô Mắng Ai Là Đồ Con Hoang Thế?

Mỗi lần cô gây ra chuyện cười là sẽ có người đăng lên mạng để mua vui.

Cô là kẻ dị biệt, cả người giàu lẫn người nghèo đều lấy cô ra làm trò cười.

Em gái cô Tạ Viện Viện mới là thiên kim tiểu thư số một trong giới, cuộc sống được cô ta chia sẻ trên trang mạng xã hội luôn khiến người ta phải khao khát, ngưỡng mộ.

Tạ Viện Viện đã mở tài khoản mạng xã hội từ khi học cấp ba, đến nay đã có hơn tám triệu người hâm mộ, cô ta không chạy quảng cáo rầm rộ, cũng không nhận quảng cáo, chỉ đơn thuần là chia sẻ cuộc sống thường nhật thôi.

Mỗi khi tên tuổi Tạ Thời Diên xuất hiện trước công chúng, người ngoài đều lấy hai chị em ra so sánh, Tạ Thời Diên không có bất cứ điểm nào hơn được Tạ Viện Viện.

Giờ lại dính vào chuyện phong nguyệt thế này, người hâm mộ của Tạ Viện Viện sắp mắng Tạ Thời Diên thành một đống phân luôn rồi, đủ lời lẽ công kích cá nhân và nguyền rủa độc ác tuôn ra.

“Tạ tiểu thư, cô không sao chứ?” Nhân viên bán hàng không nhịn được mà hỏi thêm một câu.

Tạ Thời Diên chỉnh màn hình điện thoại sáng nhất, mấy chữ to rõ ràng —— quyến rũ người thừa kế của nhà họ Bạch không thành!

“Tôi rất ổn mà, sao thế?” Tắt màn hình, mặt mày cô vẫn tươi như hoa.

Cô cúi đầu nhìn mũi chân, đôi giày cao gót khảm pha lê, thân giày được thiết kế theo hình con rắn, gót cao tám phân, đi vào chân rất đẹp, rất khí thế.

Tạ Thời Diên đứng trước mặt nhân viên bán hàng, lập tức cao hơn đối phương cả một đoạn, cô hơi ngửa cằm, lông mày tùy ý nhếch lên, xinh đẹp đến mức khiến người ta phải cảm thán.

Nhân viên bán hàng vốn định miễn cưỡng khen vài câu thôi cũng thành thật lòng: “Tạ tiểu thư, cô đi cái gì cũng đẹp.”



Vị tiểu thư này không thích mua sắm lắm, một năm trước cô từng đến trung tâm thương mại của họ nhưng vì không hiểu quy tắc nên bị nhân viên chế giễu, sau đó cô không bao giờ đến đây nữa.

Hôm nay Tạ Thời Diên tới cửa hàng, lúc đầu không phải cô nhân viên này tiếp đón, nhưng sau khi năm nhân viên bán hàng liên tiếp bị khiếu nại thì quản lý mới đổi cô sang.

Dù sao Tạ Thời Diên cũng là tiểu thư có tiền thật sự, cung cấp cho cô dịch vụ tốt nhất, để cô mua thêm chút đồ cũng coi như được tăng lương vậy.

Nhân viên bán hàng không tiếc lời khen ngợi rồi tiếp tục giới thiệu để Tạ Thời Diên mua thêm nữa.

Đột nhiên Tạ Thời Diên nhìn về một phía.

Mấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trên mặt mang theo vẻ chế giễu đang thì thầm to nhỏ chuyện hóng hớt được, còn cố ý cao giọng: “Ồ, đó không phải là Tạ Thời Diên sao? Còn có mặt mũi ra đường nữa à, đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.”

“Viện Viện đáng thương quá, tự dưng lại có một người chị như vậy, may mà còn có mấy chị em chúng ta giúp cô ấy trút giận đấy.”

“Bức ảnh này chụp đẹp thật, nếu độ phân giải cao hơn chút nữa thì có thể chụp được cả cảnh Tạ Thời Diên không mặc quần áo đấy nhỉ?”

“Eo ôi, tôi không có hứng thú xem ảnh khỏa thân của cô ta đâu, hạng người từ nhỏ đã lớn lên ở nhà chứa, thử hỏi sạch sẽ gì cho cam, các cô không sợ bẩn mắt à?”

“Ha ha ha ha —”

Đám người phụ nữ kia cười ầm lên.

“Tôi còn đang nghĩ là ai chụp trộm mình mà lại xấu thế, hóa ra là đám con hoang này.” Tạ Thời Diên đi tới.

Tốt lắm, cuối cùng cũng tìm được thủ phạm rồi.



Trong cốt truyện gốc, những bức ảnh này là công cụ tốt nhất để cư dân mạng công kích nguyên chủ.

Không lâu nữa những bức ảnh này sẽ được truyền đi ngày càng điên cuồng, ngay cả ảnh ghép giả giữa nguyên chủ và một số người đàn ông xa lạ cũng tràn lan trên mạng.

Nguyên chủ vốn lớn lên ở nhà chứa, cho dù cô chưa từng thân mật với đàn ông thì cũng sẽ bị gắn mác là thứ đàn bà lẳиɠ ɭơ vì những bức ảnh này, bọn họ đồn đoán cô có vô số bạn trai, có hàng nghìn hàng vạn bức ảnh thân mật với những người đàn ông khác nhau như vậy.

Tới cuối cùng, ai cũng có thể lấy ảnh của nguyên chủ ghép một người đàn ông vào bên cạnh rồi nói là người tình của nguyên chủ, là đối tượng qua đêm của nguyên chủ.

Cô chính là thứ bẩn thỉu hèn hạ, ai cũng có thể chơi.

Cô không có cách nào chứng minh được sự trong sạch của mình.

Nhà họ Tạ sẽ không quan tâm đến sống chết của cô, họ chỉ công nhận sự thật này.

Khi vô số lời lẽ bẩn thỉu như bão tố ập đến, khi tất cả mọi người đều nguyền rủa nguyên chủ chết đi, chửi mắng cô đê tiện.

Cô thật sự muốn kết thúc cuộc đời mình.

Nhưng cô không cam lòng, rõ ràng cô chỉ muốn giành lại vị hôn phu vốn thuộc về mình, giành lại những thứ mà mẹ ruột để lại cho mình, sao lại trở thành đĩ điếm được chứ?

Cô còn thấy hối hận vì đã cắt cổ tay mình.

Cũng may là số cô chưa tận nên mới không chết trong cơn bão mạng này.