Trọng Sinh Nghịch Tập: Này, Luyến Ái Não! Tôi Không Làm Nữa
Khi đó, cha mẹ tôi đã bắt đầu gọi Thôi Giai Nguyệt bằng cái tên thân mật “Tiểu Nguyệt”.
Cha tôi, người luôn bận rộn với công việc và hiếm khi có thời gian dành cho tôi, cuối cùng cũng có một ngày nghỉ ở nhà. Tôi đã vui mừng đề nghị ông đưa tôi đi cưỡi ngựa – một trong những hoạt động mà tôi luôn yêu thích.
Thế nhưng, khi tôi vừa mở lời, Thôi Giai Nguyệt đã chen vào với vẻ mặt buồn bã. Cô ta nhẹ nhàng nói:
“Nếu ba của cháu còn sống, cháu sẽ không nỡ để ông ấy phải vất vả đưa cháu đi chơi. Cháu chỉ mong ông ấy được nghỉ ngơi một ngày trọn vẹn mà thôi.”
Những lời nói tưởng chừng vô hại ấy lại như một mũi dao đâm thẳng vào tôi. Cha tôi, người xưa nay vẫn luôn sẵn sàng dành thời gian bên tôi trong những ngày hiếm hoi được nghỉ, sau khi nghe cô ta nói, liền thay đổi hoàn toàn. Ông quay sang tôi và bảo:
“Con tự đi chơi đi. Nếu con có thể hiểu chuyện giống Tiểu Nguyệt, ba sẽ nhẹ lòng hơn biết bao.”
Tôi sững sờ. Ngày nghỉ mà tôi mong đợi bỗng chốc biến thành khoảng thời gian trống rỗng và lạnh lẽo.
Chưa dừng lại ở đó, mẹ tôi, trong một lần trò chuyện, bày tỏ mong muốn sinh thêm một đứa em để gia đình có thêm tiếng cười. Nhưng khi nghe điều đó, tôi đã khóc lóc, kiên quyết phản đối.
Thôi Giai Nguyệt lập tức lên tiếng với vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng:
“Nếu là cháu, cháu sẽ không phản đối. Cháu sẽ vui lòng giúp bác gái chăm sóc em trai hoặc em gái của mình thật tốt.”
Mẹ tôi quay sang nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng. Bà nói:
“Con nhìn Tiểu Nguyệt mà xem, con bé hiểu chuyện biết bao. Không giống con, chỉ biết làm nũng và quậy phá. Có phải cha mẹ đã chiều hư con rồi không?”
Từng lời nói như giáng xuống lòng tự trọng của tôi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Cha mẹ tôi không chỉ bao toàn bộ chi phí học tập và sinh hoạt cho Thôi Giai Nguyệt mà còn tận dụng các mối quan hệ để giúp cô ta vào học cùng trường cấp ba trọng điểm với tôi – ngôi trường mà tôi phải nỗ lực hết mình mới có thể thi đỗ.
Họ làm tất cả điều đó với hy vọng rằng tôi có thể “học tập” từ cô ta. Nhưng sự thật là tôi chẳng cảm thấy bản thân cần phải học hỏi bất kỳ điều gì từ một người như Thôi Giai Nguyệt.
Mọi thứ vốn dĩ thuộc về tôi – từ tình yêu thương của cha mẹ, sự quan tâm của gia đình cho đến những đặc quyền đặc lợi – đều dần bị cô ta cướp đi một cách nhẹ nhàng, tinh tế. Thôi Giai Nguyệt không cần tranh đoạt hay lên tiếng, cô ta chỉ cần đóng vai một người hiểu chuyện, dịu dàng, và mọi thứ tự động nghiêng về phía cô ta.
Còn tôi, đứa con gái ruột của gia đình, người đáng lẽ phải là trung tâm của mọi sự chú ý, lại bị đẩy ra ngoài rìa, nhìn tất cả rời xa mình.
Ngay từ đầu, các bạn học trong trường đều lầm tưởng rằng tôi và Thôi Giai Nguyệt là hai chị em ruột. Sự hiểu lầm này không phải tự nhiên mà có, bởi Thôi Giai Nguyệt luôn khéo léo cư xử để tạo ấn tượng như vậy. Cô ta nhẹ nhàng, biết điều và thường tỏ ra rất thân thiết với tôi trước mặt người khác. Điều đó khiến không ít người hiểu lầm rằng giữa chúng tôi có mối quan hệ máu mủ.
Thôi Giai Nguyệt chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận những lời bàn tán ấy. Thay vào đó, cô ta im lặng, để mặc mọi người tiếp tục hiểu sai.
Thế nhưng, sự thật không thể che giấu mãi.
Một ngày nọ, có một bạn cùng lớp trực tiếp hỏi tôi:
“Thôi Giai Nguyệt là chị gái của cậu sao?”
Tôi nghe xong chỉ cười nhạt, không buồn che giấu sự khinh thường trong giọng nói của mình:
“Cô ta á? Trông như vậy mà cũng đòi làm chị tôi sao? Cô ta chỉ là con gái của bảo mẫu nhà tôi thôi.”