🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Sáng hôm sau Lloyd dậy từ sớm, tự tay giúp Phoenix chăm ngựa và cho nó ăn. Phoenix không có ý định đến gặp Roxena,càng ít người để ý càng tốt,không tránh khỏi việc ở nơi này được gài nội gián dù ở trong hay ngoài,tốt hơn vẫn nên cần thận.
"Nè! Lần này không được đi cùng nhau rồi,ta sẽ nhớ Phoenix đấy"-Lloy giúp Phoenix lấy một ít đồ mang theo,đi đến ngồi xổm xuống ngước nhìn Phoenix chu mỏ tỏ ý không hài lòng.
"Trông ghê chết được,ngươi mau đứng lên đi,lần này đi sẽ gặp nhiều nguy hiểm,ngươi không càm thấy lo lắng cho ta sao?"-Phoenix nhìn không quen việc Lloyd làm nũng với mình dù đó không phải là lần đầu.
"Ta luôn tin tưởng người ta yêu"-đương nhiên Lloyd chỉ nghĩ trong lòng,làm sao anh dám nói ra,có thể anh sẽ mất đi Phoenix,thậm chí có thể cả đời cũng không được cô nhìn tới dù chỉ một lần. Lloyd đứng lên nhìn thẳng vào mắt Phoenix,đưa bàn tay muốn chạm vào gương mặt cô,nhưng mà không đủ can đảm cuối cùng chỉ đành vỗ vai Phoenix vài cái rồi nói"Không,ta tuyệt đối tin tưởng ngươi"
"Được rồi ta phải đi đây"-Phoenix cầm lấy túi đồ bước chân về phía cửa,bỗng dưng có chút khựng lại xoay người lại nhìn Lloyd đang nở nụ cười với mình mà nói" Thời gian ta không ở đây,thay ta bảo vệ tốt cho tiểu thư và cả vinh thự".
"Ừm"
Phoenix dắt ngựa ra khỏi cổng vinh thự sao đó leo lên ngựa và rời đi.Lloyd đứng ở phía sau nhìn theo,nói anh không lo sợ là nói dối,dù anh tin tưởng Phoenix bao nhiêu phần lo sợ của bản thân cũng sẽ lớn bấy nhiêu,giây phút này nhìn theo bóng lưng của cô,càng làm anh nhận ra mình yêu người con gái này nhiều thế nào.
Bỗng dưng có một bàn tay đặt lên vai anh, Lloyd giựt mình nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang đặt trên vai anh,định xoay người lại ra đòn thì đột nhiên khựng lại miệng lắp bắp"Tiểu..thư người sao lại ở đây,thần không có ý tấn công người chỉ là phản xạ của người học võ"- Roxena một tay đặt lên vai của Lloyd một tay ôm ngực thở hổn hển như phải chạy từ đoạn đường rất xa vậy
"Người đâu"-Roxena không quan tâm lúc nãy Lloyd có ý định tấn công mình ánh mắt chỉ nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
"Tiểu thư người muốn tìm ai?"
"Ta hỏi ngươi Phoenix đâu"-Roxena trong giọng nói có chút tức giận,âm lượng của câu nói cũng lớn hơn một chút.
Lloyd có chút giật mình,chỉ nghĩ là có lẽ lúc nãy do anh hành động vô lễ nên tiểu thư có chút tức giận cũng đúng, vì chính xác thì anh rất ít khi thấy người tức giận"Thưa tiểu thư! Phoenix đã tới đi rồi"
Roxena nét mặt cứng đờ,đã đi rồi sao? Tại sao không nói với ta một tiếng? Tại sao không đợi ta thêm một chút? Rốt cuộc là tại sao lại đối với ta lạnh nhạt như vậy?. Bây giờ trong lòng Roxena đặt ra rất nhiều câu hỏi mà vốn không có câu trả lời,có chút thất vọng xen lẫn một chút đau thương, Roxena biết Phoenix sẽ đi từ sớm,đã cất công dậy sớm tới tiễn nàng nhưng lại trễ một bước,làm sao có thể không đau lòng.
Kể từ đêm đó Phoenix luôn đặt ra khoảng cách với cô,không phải cô không muốn gặp nàng mà là không có cơ hội để gặp,mỗi lần cô muốn tìm Phoenix thì nàng lại luôn tìm lý do để thoái thác,cô cũng không muốn gượng ép nàng,nhưng lại không nghĩ Phoenix lại muốn tránh mặt thậm chí là nhanh chóng rời đi để không gặp cô.
Roxena không nói gì, để Lloyd ở lại ngơ ngác không hiểu gì mà bỏ vào trong. Roxena như người mất hồn một mạch trở về phòng ở trên giường ngủ hết một ngày,đến khi Erin vào trong gọi cô thì mới biết là cô bị sốt,cả vinh thự hôm đó cũng phải nháo nhào lên.
- ----------------------------------------------------------
"Ông chủ cho ta một phòng"
"Quý khách muốn lấy loại nào"
"Ta muốn ở trên lầu,nơi có thể dễ dàng nhìn thấy được bên ngoài đường phố"
"Được vậy mời người đi theo tôi,giá cả cũng sẽ hơi đắc thưa người"
Phoenix lấy một túi tiền ném cho tên chủ tiệm khiến hắn im lặng một chút. Sau khi nhận phòng Phoenix mệt mỏi ngả lưng xuống giường muốn ngủ một giấc. Mất hơn ba ngày đường đi ngựa không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đến được kinh đô,thêm thời gian quan sát tìm một quán trọ có thể quan sát mọi thứ từ trên cao đặt biệt là vinh thự của ngài Lilian một trong năm người ứng xử Vương tuyển,cũng là mục tiêu của cô.
Phoenix nhắm mắt một chút,không thể ngủ được cũng chỉ đành ngồi dậy đi về phía cửa sổ mở nó ra,đứng từ góc này Phoenix có thể nhìn rõ nơi mà cô nhắm đến" Đúng là quá dễ dàng rồi.....khoan đã có chút gì đó không đúng"-Phoenix đang cảm thán chợt phát hiện ra điều gì đó,chưa kịp suy nghĩ nhiều thì bên ngoài vang lên tiếng rõ cửa.
Phoenix dừng lại suy nghĩ của mình,không gấp gáp tiến lại mở cửa. Người đứng trước cửa phòng là một cô gái trong tay bê một khay thức ăn nhìn Phoenix mỉm cười"Ta mang thức ăn đến cho quý khách"
Phoenix miệngđầu để cô gái kia tiến vào trong đem thức ăn trong khay từng món để lên bàn, Phoenix cũng ngồi xuống quan sát động tác của người này,tránh bị phát giác cô giả vờ cầm đũa nếm thử một miếng rồi cảm thán"Ồ! thức ăn ở đây ngon hơn ta nghĩ"
"Chúng tôi muốn phục vụ khách của mình một cách tốt nhất thôi"-cô gái kia cũng không có biểu cảm gì khác lạ,bình tĩnh trả lời Phoenix.
Phoenix cũng vờ không để tâm,tiếp tục dùng bữa,một đũa rồi lại một đũa cho vào trong miệng ăn một cách ngon lành,giống như nhiều ngày không ăn vậy.
"Cô nhìn không giống người ở đây là người từ nơi khác đến sao?"-nhìn Phoenix ăn một lúc lâu,người kia cũng chịu lên tiếng hỏi.
Phoenix không trả lời ngay mà uống một ngụm nước,dùng tay áo lau lau khóe miệng,lúc này khóe môi cô khẽ cong lên,trong lòng có chút tự mãn"Nhanh như vậy đã mắc câu,có vẻ quá hấp tấp rồi!". Phoenix đứng dậy nhìn về cô phục vụ,tay chống trước càm ra vẻ đang suy tư gì đó,rồi đi qua đi lại mấy vòng mới trả lời"Ừm ta là người nơi khác đến,muốn tìm hiểu một số mặt hàng được bán đắt nhất ở kinh đô, sao đó tự mình mở một cửa tiệm nhỏ để kinh doanh"
"Cô nghĩ xem quán trọ này đông khách như vậy,ta có nên bắt trước mở một cái không,chắc ông chủ của cô sẽ không hẹp hồi bảo ta muốn cạnh tranh đâu nhỉ?"-Phoenix gãi đầu sao đó nở một nụ cười có chút vẻ ngốc nghếch hỏi.
"Sẽ không đâu,người dùng bữa xong rồi ta xin phép bưng ra ngoài"-nói xong cô ta nhanh chóng thu dọn chén dĩa,sao đó rời đi.
Phoenix chốt cửa phòng,nét mặt nhanh chóng thay đổi,cô che miệng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn hết đóng thức ăn vừa rồi đã ăn ra ngoài,lúc lâu mới trở ra ngoài sắc mặt có chút nhợt nhạt,đôi mắt hiện rõ sự tức giận,cô ngã lưng xuống giường đặt tay lên trán,hơi thở khó khăn còn đổ rất nhiều mồ hôi"Khốn kiếp...đúng là ra tay quá độc ác rồi,hạ độc vào thức ăn với lượng ít như vậy quả thật rất khó để nhận biết,bây giờ ta hiểu vì sao người trước đây phái đi đều không ai trở về rồi"
Phoenix nghiến răng bật người ngồi dậy,đúng như cô nghĩ nơi này có vấn đề,rõ ràng nơi này quá thuận lợi để có thể quan sát vinh thự của Lilian,một người mà tiểu thư Roxena và ngài Roswa xem là đối thủ đáng gờm không thể mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy,chắc chắn nơi này điều là người của cô ta. Còn việc trong thức ăn có độc nếu không phải cô từng bị qua thực sự sẽ không biết được,nếu ăn một lượng ít thì sẽ không sao còn nếu dùng trong thời gian lâu thì cũng sẽ thành nhiều,làm cho cơ thể suy nhược cơ thể truyền đến nhiều cơn đau,sốt cao không dứt sẽ dẫn đến mất mạng,còn là chết không đối chứng.
Phoenix cảm thấy khá hơn,đi lại bàn rót một ly nước uống cạn,sau đó tiến lại túi đồ lấy ra một bộ đồ khác để thay ra,Phoenix đứng trước gương nhìn bản thân một lát rồi rời khỏi nhà trọ.
"Ông chủ tôi đã thử qua cô gái đó,không có phản ứng khác lạ,trong có vẻ ngốc nghếch còn ăn rất ngon miệng"-cô phục vụ bê khay thức ăn xuống bếp sau đó tiến lại ngồi lên bàn,chân đạp lên ghế cười nham hiểm nói.
"Ông chủ...hiện tại ta ở trong thân phận chủ quán,nhưng không có ai ở đây trong cần gọi ta như vậy"-người đàn ông đang nói,chính là người đã cho Phoenix thuê phòng cũng chính là chủ trọ ở đây.
"Vậy ngươi nghĩ sao? Có nên gϊếŧ cô ta?"-cô hầu nữ dùng tay nâng càm tên chủ quán kia lên sát gần cô hơn mà thì thầm.
"Cần quan sát thêm, tiểu thư đã căn dặn không được tùy tiện"-chủ quán nhướng mày thuận thế đứng dậy đẩy cô gái kia ra rồi bỏ đi.
"Đúng thật là chẳng có chút thú vị nào"-cô gái kia nhảy xuống khỏi chiếc bàn,vẻ mặt có chút mất hứng mà nói.
- ----------------------------------------------------------
Phoenix đi đến một quầy bán trái cây dừng chân ghé vào " Ông chủ lấy cho ta một cân táo đỏ"
Từ bên trong một người đang ông bước ra,trông có vẻ bậm trợn còn không mặc áo, trên mặt còn có một vết sẹo,miệng ngậm một nhánh cây,ông tiến lại chỗ để táo đỏ cân đủ bỏ vào túi đem đưa cho Phoenix" Táo của...Pho.."-lúc tiến lại gần nhin rõ mặt của Phoenix ông ta có chút lấp bấp nói không thành lời.
Phoenix sợ ông ta nói gì đó liền lên tiếng cướp lời"Ông chủ tiền của ta đây"-sao đó cô vùi vào tay người bán táo một túi tiền.
Người bán táo nhận tiền sao đó mở ra kiểm tra,rồi cười thành tiếng nói"Đủ rồi,trái cây ờ chỗ ta rất ngon lần sau nhớ đến ủng hộ"- nói rồi ông quay trở vào trong.
Phoenix ôm túi táo của mình trở về,giống như lúc bình thường sẽ được cung cấp thức ăn, nhưng Phoenix không thể không ăn,bởi vì cô luôn bị hầu nữ kia giám sát,không thể để cô ta phát sinh nghi ngờ,cũng may lúc rời khỏi cô đã tìm mua một ít giải dược tránh để bản thân trúng độc.