- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nữ Vương Trọng Sinh Trở Về
- Chương 7: Cô Gái Của Tôi Các Người Cũng Dám Động Vào
Nữ Vương Trọng Sinh Trở Về
Chương 7: Cô Gái Của Tôi Các Người Cũng Dám Động Vào
Tới chiều, mặt Lý Dĩnh xám nghoét đi vào trường, cho dù có đeo kính râm cũng không thể che được dấu bàn tay hằn trên mặt. Trong tiếng cười nhạo của mọi người, cô ta yên lặng cất đồ vào cặp sách rồi rời khỏi phòng học. Cha cô ta đã tới trường xin cho cô ta nghỉ hai ngày để tránh đầu sóng ngọn gió.
Tô Mộng Kỳ kéo Lý Dĩnh vào toilet, nghiến răng nghiến lợi nói : “Cậu làm việc kiểu gì vậy? Ảnh chụp của Tô Vi đâu?”
Lý Dĩnh vừa khóc vừa nói : “Sao tớ biết được, mẹ kiếp, xui xẻo chết mất, tối hôm qua vừa ra khỏi KTV liền bị cướp mất điện thoại, sau đó thuê phòng với anh Trần lại bị cảnh sát bắt, tớ sắp bị cha mẹ đánh chết rồi đây!”
“Được rồi, được rồi, đừng khóc.” Tô Mộng Kỳ vỗ vỗ lưng cô ta, an ủi cô ta vài câu, sau đó vẻ mặt âm trầm nói : “Tớ nghi ngờ là Tô Vi giở trò, tối qua lúc cậu chụp ảnh có phải bị cô ta phát hiện rồi không?”
“Không thể nào, lúc chụp ảnh cô ấy vẫn đang hôn mê bất tỉnh.” Lý Dĩnh nói.
Tô Mộng Kỳ căm hận nói : “Bất luận thế nào tớ cũng sẽ không tha cho cô ta đâu, phải làm hỏng thanh danh thì anh Tử Hạo mới chán ghét cô ta!”
“Cậu đừng nói nữa, hôm qua cậu muốn làm hỏng thanh danh Tô Vi nhưng kẻ chịu trận lại là tớ, hiện giờ tớ không biết phải làm thế nào nữa!”
Tô Mộng Kỳ kéo kéo tay cô ta, ngon ngọt khuyên bảo : “Hiện tại cậu đang ở đầu ngọn sóng, vì thế cứ về nhà tránh trước đi, nếu lúc này có người bị tung ra gièm pha lớn hơn cậu sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, chẳng phải họ sẽ không có thời gian để ý tới cậu nữa sao? Vì thế tớ nhằm vào Tô Vi cũng vì muốn tốt cho cậu.”
Lý Dĩnh hỏi Tô Mộng Kỳ tiếp theo làm thế nào, Tô Mộng Kỳ cười âm hiểm, ghé sát tai cô ta thì thầm vài câu.
“Mộng Kỳ, cậu thật thông minh, cứ theo lời cậu nói mà làm!” Lý Dĩnh nói.
Chờ hai người họ rời đi, sắc mặt tôi lạnh lùng bước ra khỏi một gian toilet, không ngờ mình đi wc cũng có thể gặp được bọn họ, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nhưng tiếc là kế hoạch mà Tô Mộng Kỳ nói với Lý Dĩnh tôi không nghe được, vì thế chỉ có thể cẩn thận đi bước nào hay bước đấy thôi.
Sau khi kết thúc hai tiết tự học buổi tối, lúc tan học đã là 9 giờ, Tô Mộng Kỳ tan học liền rời khỏi lớp, tôi đoán cô ta đi tìm Lâm Tử Hạo, quả nhiên không lâu sau Lâm Tử Hạo liền gọi điện cho tôi báo Tô Mộng Kỳ đau bụng, hắn đưa cô ta tới bệnh viện, bác sĩ nói cô ta phải truyền nước, khoảng một tiếng sau mới xong, bảo tôi không cần đợi bọn họ mà về nhà trước.
Nếu Tô Mộng Kỳ muốn ở cùng với Lâm Tử Hạo thì tôi đây sẽ thành toàn cho cô ta, không có người “bạn gái chính quy” này ở giữa làm khó dễ, bọn họ mới có thể thành đôi, sau đó lại phát hiện bộ mặt xấu xa của người kia, cả hai sẽ chán ghét nhau, thú vị biết bao nhiêu chứ.
Mọi ngày chúng tôi đều ngồi xe nhà Lâm Tử Hạo về, tối nay không đi cùng bọn họ nên tôi phải tự bắt xe.
Vừa rời khỏi cổng trường không xa, đột nhiên có một bàn tay bịt miệng tôi từ sau lưng, sau đó kéo tôi vào một ngõ nhỏ vắng vẻ, lúc này trên đường không có ai, tôi có hô to cũng sẽ không có người tới cứu, vì thế chỉ cố gắng giữ bình tĩnh, giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay kia, một tay luồn vào trong cặp sách sờ soạng, sáng nay trước khi ra ngoài tôi đã lén bỏ một con dao găm vào cặp để phòng thân.
Người kia nhanh chóng kéo tôi vào trong một con hẻm nhỏ rồi đẩy mạnh tôi ngã lăn ra đất, sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, quay mặt lại thì thấy bốn gã đàn ông đang xúm lại đây, mà tên cầm đầu chính là gã tóc vàng hôm qua đập chai bia vào đầu tôi kia, Cương ca.
Cộng thêm kẻ vừa kéo tôi tới đây là tổng cộng năm người, bọn chúng như hổ rình mồi vây quanh tôi, tôi chật vật ngồi quỳ trên đất, tay phải gắt gao nắm chặt dao găm trong cặp sách, nhìn chằm chằm Cương ca, bình tĩnh nói : “Các anh muốn làm gì?”
Cương ca chỉ chỉ chỗ băng gạc trên đầu, âm trầm nói : “Ngày hôm qua cô đập đầu ông đây bị thương, còn làm ông mất mặt trước anh em, chuyện này đương nhiên phải tính toán rõ ràng!”
Bốn anh em kia của hắn đều cao to vạm vỡ, trên mặt chúng đều nở nụ cười xấu xa, nháy mắt tôi liền hiểu bọn chúng muốn tính sổ thế nào, cố gắng bình tĩnh nắm chặt dao găm trong tay, tôi nói : “Là Lý Dĩnh bảo anh tới phải không?”
“Sao mày biết --- phi, ai nói là Lý Dĩnh bảo tao tới?”
Vốn dĩ tôi chỉ hoài nghi nên mới muốn thử một chút, không ngờ đúng thật là do Lý Dĩnh và Tô Mộng Kỳ giở trò!
Cương ca lấy ra một cái máy quay, vừa loay hoay mở vừa cười dữ tợn, nói : “Các anh em, cô em này chính là của mọi người, mau mau cho nó biết sự lợi hại của mọi người, cho nó biết thế nào là dục tiên dục tử đi. Ha ha ha ha…….”
Tô Mộng Kỳ cũng ác lắm, nghĩ ra được cách này hại tôi! Không những muốn cho người làm nhục tôi, còn muốn quay video lại, mẹ kiếp, tôi cũng đã chết qua một lần, tôi sẽ không để cô ta thực hiện được đâu!
Bốn gã đàn ông vẻ mặt dâʍ ɖu͙© bước tới gần tôi, tôi đột nhiên bật dậy rút con dao găm trong cặp ra, không chút do dự chém cho gã đàn ông gần tôi nhất một nhát, cánh tay hắn ta lập tức rách ra, máu chảy đầm đìa, gã ta hét lên thảm thiết, tôi nhanh chân lui về phía sau, hét to : “Đứng lại đó cho tôi!”
Bọn chúng có chút e dè dao găm trong tay tôi nên không dám đi tới nữa, gã Cương vẫn cầm máy quay mắng to : “Một con bé vắt mũi chưa sạch mà cũng phải sợ? Mau xông lên cho ông, cướp con dao của nó đi!”
Một đám người nhìn nhau, sau đó đồng thời hô lớn, hùng hổ xông về phía tôi.
Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh tượng kiếp trước bị làm nhục, vì thế liền nổi giận đùng đùng, máu dồn lên não mà vung loạn dao găm, muốn cùng liều chết với bọn chúng. Nếm trải bao nhiêu vất vả khổ cực tôi mới được trọng sinh, tôi không thể để bản thân dẫm vào vết xe đổ lúc trước được!
Tôi không biết võ nên chỉ có thể dựa vào bản năng mà né tránh rồi đánh lại, tôi chém vào lòng bàn tay một gã đàn ông, đâm một kẻ khác bị thương ở ngực, máu tươi bắn đỏ đôi mắt tôi, trông tôi giống như một con quỷ khát máu, không hề sợ hãi mà đâm con dao vào bụng một tên khác.
Thấy tôi đánh gục hai người, gã Cương kia vừa thấy tình hình không ổn liền bỏ máy quay xuống xông tới hỗ trợ, hắn nhân lúc tôi không để ý mà đá bay con dao trong tay tôi, anh em hắn nhân cơ hội này xông lên đè tôi xuống đất.
“Nha đầu thối, mày cũng tàn nhẫn thật đấy!” Cương ca túm tóc tôi, ép tôi ngẩng đầu lên rồi tát tôi hai cái thật mạnh, nói : “Có tin ông đây gϊếŧ mày không!”
Tôi căm hận nhìn hắn, nói : “Gϊếŧ đi, hôm nay nếu mày không gϊếŧ được tao, sau này tao sẽ gϊếŧ chết mày!”
“Tao sợ quá, còn rất cứng miệng ha!” Cương ca lại giơ tay lên muốn đánh tôi.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm nhưng rất dễ nghe truyền tới từ đầu con hẻm nhỏ : “Cô gái của tôi các người cũng dám động vào?”
Tôi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn phía đầu hẻm, dưới ánh đèn đường tối tăm, một bóng dáng cao dài chậm rãi đi tới, rõ ràng tốc độ của hắn không nhanh nhưng chớp mắt đã thấy hắn ta đứng cách chỗ tôi không tới hai mét.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nữ Vương Trọng Sinh Trở Về
- Chương 7: Cô Gái Của Tôi Các Người Cũng Dám Động Vào