Chương 26: Gây Khó Dễ

“Thưa cô, là Tô Vi cố ý chỉnh bọn em!” Ngô Mạn vẫn không hết hy vọng, sốt ruột giải thích.

"Câm miệng lại! Chẳng lẽ tôi còn không phân biệt được ai đúng ai sai sao? "Sắc mặt cô Cao âm trầm, ánh mắt nghiêm khắc lướt qua mọi người, những người nói xấu tôi đều chột dạ cúi đầu, cô Cao lạnh lùng nói : "Tô Vi đánh bạn là không đúng, nhưng những lời mấy người các cô phỉ báng bạn lúc trước cũng là không đúng!”

Lý do cô Cao đưa ra giống như sấm sét đánh cho Ngô Mạn và Tưởng Hi Thụy sợ hãi, bọn họ cúi đầu không dám nói nữa. Cô Cao lại trầm giọng, nói : "Mấy người theo tôi đến văn phòng.”

Tới văn phòng, cô Cao bảo mấy người chúng tôi đứng thành một hàng, ánh mắt cô ấy quét về phía tôi, tôi lập tức ngoan ngoãn nhận sai : "Thưa cô, em không nên đánh bạn, em xin lỗi vì sai lầm của mình.”

Cô Cao gật gật đầu, hài lòng nói : "Bạn bè phải biết yêu thương nhau, sau này không thể đánh bạn nữa, biết chưa?”

Nghe ý của cô hẳn là sẽ không truy cứu chuyện tôi đánh người nữa, tôi vội vàng ngoan ngoãn trả lời : "Em biết rồi cô, sau này em sẽ không tái phạm nữa.”

Ngô Mạn nghe vậy, bất mãn nói : "Nhưng như vậy chẳng lẽ em bị đánh vô ích?”

Cô Cao nhướng mày : "Là em mắng chửi bạn trước mới khiến Tô Vi ra tay, chuyện này bất luận náo loạn đến đâu cũng là do em sai trước, em còn muốn thế nào nữa?”

Ngô Mạn còn muốn cãi tiếp nhưng Tưởng Hi Thụy vội vàng túm lấy cô ta, nói : "Thưa cô, chúng em biết sai rồi ạ.”

Tôi phát hiện, Ngô Mạn chính là một kẻ ngu ngốc dễ bị người ta lợi dụng, cũng may Tưởng Hi Thụy còn có đầu óc, tự biết làm thế nào để bảo toàn bản thân dưới tình huống bất lợi. Tôi không khỏi nhìn cô ta vài lần, đúng lúc cô ta cũng liếc nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, cô ta cười xin lỗi với tôi : "Xin lỗi Tô Vi, là tôi không nên nói xấu cậu, mong cậu tha thứ cho tôi.”

Tôi cười thâm ý, nói : "Cũng tại những bức ảnh kia nên cậu mới nói xấu tôi, hơn nữa, chúng ta đều là nạn nhân, đáng ghét nhất phải là người chụp lén ác ý bôi nhọ tôi kia kìa.”

Tưởng Hi Thụy hơi sửng sốt, vội vàng gật đầu : "Đúng vậy, người kia quá đáng ghét.”

Lúc nói những lời này, tôi vẫn lén quan sát Tô Mộng Kỳ, phát hiện cô ta cúi đầu, khẩn trương nắm chặt ngón tay thì liền đoán được những bức ảnh trên bảng thông báo chính là bút tích của cô ta.



"Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây thôi." Cô Cao nhìn lướt qua chúng tôi, giọng điệu nghiêm khắc nói : "Ảnh chụp trên bảng thông báo, tôi sẽ để bảo vệ dọn dẹp, nếu để tôi bắt được kẻ ác ý hãm hại bạn bè, hủy hoại danh tiếng của bạn, tôi nhất định sẽ trừng trị nghiêm khắc kẻ đó. Tôi hy vọng, những chuyện như này sẽ không bao giờ xảy ra nữa!”

Cô dừng một chút rồi lại nói : "Là học sinh, nhiệm vụ quan trọng nhất của các em bây giờ chính là học tập, giữa bạn bè với nhau thì phải hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau, đừng nên tính toán người khác. Các em hiểu chưa? Hả Tô Mộng Kỳ?” d truyen . c o m

Thân thể Tô Mộng Kỳ run lên, nắm chặt ngón tay, cô giáo Cao cố ý nhắc tên cô ta không phải nghi ngờ cô ta rồi chứ? Sắc mặt Tô Mộng Kỳ trắng bệch, ánh mắt rưng rưng giống như phải chịu ủy khuất, nghẹn ngào nói : "Thưa cô, cô hiểu lầm rồi, em thật sự không có……..."

“Em không cần phải nói nữa." Cô Cao không kiên nhẫn ngắt lời cô ta, cũng không nhìn dáng vẻ nghẹn ngào đó : "Sắp tới giờ vào học rồi, các em mau trở về lớp học đi.”

Tô Mộng Kỳ và hai người bạn của cô ta ủy khuất rời đi, thấy tôi còn nán lại ở lại văn phòng, cô Cao hỏi tôi : "Tô Vi, em còn có việc gì sao?”

Tôi ngượng ngùng sờ sờ mũi : "Cô ơi, chuyện là em đã hạ quyết tâm muốn học tập thật tốt nhưng nền tảng của em thật sự là quá kém, vì thế em muốn tìm giáo viên kèm thêm cho em. Cô có giáo viên quen biết nào có thể kèm em học được không ạ?”

Cô Cao đánh giá tôi từ trên xuống dưới, biểu cảm có chút giật mình, có lẽ là không ngờ được một thiếu nữ nghịch ngợm như tôi lại hạ quyết tâm chăm chỉ học tập. Một lát sau, cô gật gật đầu rồi nói : "Muốn cố gắng học tập đúng là rất tốt. Về tiếng Anh thì cô có thể kèm em học thêm, bắt đầu từ hôm nay, tiết tự học đầu tiên buổi tối thì em đến văn phòng tôi. Về môn toán thì tôi sẽ giúp em hỏi thăm xem.”

“Vâng ạ, em cảm ơn cô rất nhiều." Tôi cúi người chào cô với lòng biết ơn.

Kiếp trước, tôi cũng không có ấn tượng sâu sắc gì với cô Cao, nhưng hiện giờ xem ra, cô ấy thật sự là một giáo viên tốt, nghiêm túc có trách nhiệm, phân biệt rõ đúng sai, ngay cả học sinh hạng bét như tôi mà cô ấy cũng không ghét bỏ, có cô ấy kèm cặp, tôi tin tưởng thành tích của mình nhất định sẽ tốt lên.

Khi tôi bước vào lớp học, tất cả mọi người vốn còn đang ồn ào đột nhiên lại im lặng, thần sắc khác nhau nhìn tôi chằm chằm, tôi chỉ bình tĩnh đi về chỗ ngồi của mình.

Triệu Na đột nhiên dùng khuỷu tay huých tôi : "Này, Tô Vi, tôi nghe nói vừa rồi ở cổng trường cậu đánh Ngô Mạn rồi sao?”

"Ừ, đánh rồi." Tôi lấy sách giáo khoa ra và chuẩn bị học.

"Xong rồi, cậu thảm rồi! Cậu có biết nhà Ngô Mạn làm gì không?”



"Làm gì?" Tôi ngước mắt nhìn cô ấy.

"Cha cô ta là thứ trưởng đấy, cậu không sợ cha cô ta gây khó dễ tới việc làm ăn của Tô gia à?"

"Có gì mà sợ chứ." Tôi cười lạnh : "Nếu Ngô Mạn dám nói chuyện xảy ra hôm nay cho cha cô ta biết để làm khó dễ Tô gia chúng tôi thì tôi dám cam đoan cô ta sẽ bị cha đánh một trận, cậu có tin hay không?”

Triệu Na khó hiểu chớp chớp mắt : “Vì sao vậy?”

"Vì cô ta ngu xuẩn đấy, bị người ta lợi dụng làm con tốt còn không biết. Nhưng cha cô ta là ai chứ, người có quyền cao chức trọng như vậy còn không nhìn ra chỗ nào sai hay sao?" Tôi thở dài một hơi : "Sinh được đứa con gái ngu xuẩn như vậy, ông ta còn không muốn đánh cô ta một trận sao?”

Triệu Na bật cười : "Cậu đấy nha, được lắm, nhưng hình như cậu trở nên thông minh hơn rồi.”

Tôi nghiêm nghị nói : "Ừ, đọc sách khiến tôi thông minh đấy.”

Cậu ta cười ha ha, Diệp Thần Vũ nghe vậy quay đầu xuống, hếch cằm lên ngạo mạn nói : "Thôi đi, cậu đừng có mà đắc ý, mới cố gắng hai ngày đã muốn lật trời rồi sao? Tôi xem cậu có thể kiên trì bao lâu!”

Tôi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cậu ta : "Diệp thiếu gia yên tâm đi, tôi vẫn nhớ lời cá cược của chúng ta đấy, tôi vẫn đang chờ cậu xách giày cho tôi đấy nha.”

Đôi mắt đào hoa của Diệp Thần Vũ hơi nheo lại, khuôn mặt đẹp trai lạnh lẽo nói : "Trước tiên phải xem cậu có thể thi vào top một trăm toàn khối hay không.”

Tôi ưỡn ngực ngẩng đầu, ý chí chiến đấu dâng trào : "Lời Tô Vi tôi hứa hẹn, nhất định sẽ làm được!”

Cậu ta ha hả cười lạnh hai tiếng, hiển nhiên là không tin, còn muốn nói gì nữa thì chuông vào học lại vang lên, cậu ta nhanh chóng gõ gõ lên mặt bàn của tôi, nói : "Đưa số điện thoại của cậu đây, lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu xem một thứ thú vị.”

Tuy chúng tôi học cùng lớp đã hai năm nhưng trước đó cũng chưa từng nói chuyện, cũng chưa từng trao đổi số điện thoại, tôi nói số điện thoại của tôi ra, Diệp Thần Vũ cùng Triệu Na đều lưu lại, tôi cũng lưu số của hai người bọn họ.