Sau khi nhận được Hoàng Hương Lan đưa cho mình, Đồng Tuyết Lục lập tức rời khỏi tiệm cơm quốc doanh, ngồi xe buýt chạy tới nội thành.
Ai ngờ cô vừa đi vào tiệm cơm quốc doanh trong nội thành, lại được thông báo hôm nay Tô Tú Anh không đi làm.
Nữ phục vụ của tiệm cơm quốc doanh trong nội thành trợn trừng đôi mắt sưng húp híp của mình lên, nhìn chằm chằm vào Đồng Tuyết Lục, trong mắt mang theo vài phần ghen ghét: “Cô là gì của chị Tú Anh? Sao tôi chưa từng nghe chị ấy nhắc đến cô?”
Đồng Tuyết Lục móc hai viên kẹo sữa từ trong túi xách quân đội ra đưa cho đối phương, cười nói: “Tôi là bạn của em họ chị Tú Anh, cô ấy bảo tôi chuyển lời cho chị Tú Anh, không khéo lại đúng vào hôm chị ấy không đi làm, không biết phải làm thế nào bây giờ?”
Vốn dĩ nữ phục vụ đang ghen ghét vẻ ngoài xinh đẹp của Đồng Tuyết Lục, vừa được đưa cho hai viên kẹo sữa, cô ta lập tức cảm thấy nhìn Đồng Tuyết Lục thuận mắt hơn nhiều: “Nếu cô có việc gấp, tôi có thể nói địa chỉ nhà của chị ấy cho cô.”
Đồng Tuyết Lục lộ ra vẻ mặt vui mừng: “Đồng chínày, thật sự cám ơn cô nhiều lắm.”
Chỗ ở của Tô Tú Anh cách tiệm cơm quốc doanh một quãng đường, Đồng Tuyết Lục vừa hỏi đường vừa đi qua đó.
Khi cô bước vào một cái ngõ nhỏ rải đá xanh, đột nhiên cô nghe thấy tiếng phụ nữ cầu cứu thê lương, và tiếng giận dữ mắng chửi của đàn ông, trong đó còn kèm theo cả tiếng trẻ con khóc.
Cô khẽ rùng mình, chân bước nhanh hơn chạy tới đó.
Vừa chạy qua chỗ ngoặt, cô đã trông thấy một người đàn ông cao lớn đang tay đấm chân đá vào người một cô gái.
Cô gái kia rúc vào góc tường, đầu tóc rối tung rồi mù, trên trán không biết bị cái gì đập vào làm rách da, máu tươi chảy xuống từ trên trán nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi đang mặc.
Đối mặt với người đàn ông đang đánh mình, chị ta không phản kháng, mà duỗi tay ôm chặt bảo vệ đứa nhỏ trong ngực.
Đồng Tuyết Lục: Nắm đấm của cô cứng rồi!
Trước đó cô đến đây tìm Tô Tú Anh thật ra là có lòng riêng, muốn đổi vị trí công việc với chị ấy, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy có đổi việc hay không cũng không sao cả, nhưng cô cần phải giải quyết người đàn ông trước mắt.
Sau khi lui về phía sau, cô lại chạy tới lần nữa, vừa chạy vừa kêu lên: “Đồng chí công an, ở ngay phía trước thôi, tôi nghe thấy có tiếng phụ nữ khóc, và cả tiếng đàn ông đánh chửi, các anh chạy nhanh lên một chút.”
Nghe thấy lời này, động tác dưới chân Hà Bảo Căn dừng lại giữa không trung, thò đầu nhìn ra ngoài ngõ nhỏ.
Tuy rằng chưa nhìn thấy gì cả, nhưng anh ta có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân từ xa truyền đến, và cả tiếng gọi “Đồng chí công an” kia nữa, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
“Hôm nay coi như cô gặp may mắn, lần sau còn dám tranh luận với ông đây, ông đây sẽ đánh chết cô!”
Nói xong anh ta còn hung hăng đạp Tô Tú Anh một cái nữa, sau đó mới xoay người chạy nhanh như chớp.
Đợi anh ta chạy trốn không còn thấy bóng dáng đâu nữa, lúc này Đồng Tuyết Lục mới chạy ra khỏi chỗ ngoặt.
“Chị là chị Tú Anh à? Chị có sao không?”
Tô Tú Anh bị đánh cả người đều đau nhức, đầu óc choáng váng mơ hồ.
Lúc này nghe thấy Đồng Tuyết Lục gọi tên mình, chị ấy mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lại chạm vào một khuôn mặt lạ lẫm: “Cô... Quen biết tôi?”
Đồng Tuyết Lục gật đầu: “Em là bạn của Hoàng Hương Lan, em họ chị, chuyện khác đợi lát nữa em sẽ giải thích, bây giờ em đưa chị đến bệnh viện nhé!”
Tô Tú Anh lắc đầu: “Không cần, tôi không sao cả.”
Đồng Tuyết Lục đoán được chắc hẳn là trên người chị ấy không mang theo tiền, cô lập tức nói: “Chị Tú Anh, chị không lo lắng cho bản thân, cũng phải mang con mình đến bệnh viện kiểm tra một chút chứ?”
Đứa trẻ trong ngực chị ấy đã nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt như tờ giấy, không biết đã bị dọa ngất đi từ khi nào rồi.
Lúc này Tô Tú Anh mới phát hiện ra con mình bị hôn mê, chị ta lập tức luống cuống, giãy giụa muốn bế đứa bé đứng dậy, nhưng cả người chị ta không còn chút sức lực nào cả, muốn đứng cũng không đứng dậy nổi..
Đồng Tuyết Lục vội vàng đỡ lấy chị ấy, còn vươn tay bế đứa bé vào trong lòng, sau đó đưa hai người đến bệnh viện.