Ngày hôm sau ánh mặt trời xán lạn.
Bởi vì hôm nay có rất nhiều chuyện phải làm, nên bữa sáng Đồng Tuyết Lục chỉ nấu thêm một mõn cải dầu xào tỏi.
Thịt kho với khoai tây tối hôm qua vẫn còn thùa một ít, chỉ cần đun nóng là có thể ăn rồi, hơn nữa sáng sớm Đồng Gia Minh đã dậy nấu cháo khoai lang rồi, đồ ăn thanh đạm, thích hợp ăn vào buổi sáng.
Sau khi cơm nước xong xuôi, cô ném bát cho Đồng Gia Tín rửa, còn cô thì dẫn Đồng Miên Miên sang nhà bác Thái ở cách vách nhờ bác trông giúp.
Hôm qua bác Thái nhận được một bát thịt kho tàu ăn ngon đến mức thiếu chút nữa bọn họ nuốt luôn cả đầu lưỡi mình.
Bà đang lo không biết nên lấy gì ra để có qua có lại, thì Đồng Tuyết Lục đã mở miệng nhờ bà trông em giúp, tất nhiên là bà đồng ý ngay.
Đồng Miên Miên kéo quần chị gái mình, nghiêng đầu hỏi: “Chị, Miên Miên không thể đi cùng với chị được sao?”
Cặp lông mi dài như hai cây quạt nhỏ trên khuôn mặt mũm mĩm hồng hào của cô bé khẽ chớp chớp, đáng yêu không chịu nổi.
Trái tim Đồng Tuyết Lục lập tức mềm nhũn, cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô bé, nói: “Hôm nay chị phải đi làm rất nhiều việc, còn phải đi làm kiếm tiền nữa, cho nên chị không thể đưa Miên Miên đi cùng được, Miên Miên ngoan ngoãn ở nhà với bác Thái, đừng chạy lung tung có được không?”
Đôi mắt to tròn đen láy của Đồng Miên Miên ngập nước, môi nhỏ xệ xuống, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, Miên Miên ngoan, Miên Miên sẽ không chạy lung tung.”
Cô bé này đúng là quá đáng yêu, Đồng Tuyết Lục không nhịn được ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cô béhôn một cái: “Miên Miên ngoan quá, khi về chị sẽ nấu đồ ăn ngon cho em.”
Vẫy tay tạm biệt cô nhóc lưu luyến mãi không buông xong, Đồng Tuyết Lục cầm giấy chứng minh thân phận và quyết định chuyển hộ khẩu đến đồn công an ở gần đó.
Giấy chứng minh thân phận này được cấp khi công an điều tra thân phận của cô và Đồng Chân Chân lần trước.
Có giấy chứng minh và quyết định rồi, việc chuyển hộ khẩu rất đơn giản, chỉ cần đăng ký tên họ một chút là được.
Còn Đồng Chân Chân, cô ta đã chuyển hộ khẩu từ trước khi vợ chồng Đồng Đại Quân xảy ra chuyện rồi.
Sau khi chuyển hộ khẩu xong, cô lại vội vàng chạy tới xưởng dệt.
Đứng từ đằng xa cô đã nhìn thấy Chu Phương đang ở trước cửa xưởng dệt chờ cô rồi: “Xin lỗi chị Chu Phương, đã để chị phải đợi lâu.”
Chu Phương cười nói: “Không lâu, không lâu, chịcũng vừa mới ra đây một lát thôi.”
Đồng Tuyết Lục nóng đến mức hai má ửng đỏ: “Chúng ta vào trong luôn đi.”
Chu Phương gật đầu.
Vị trí công nhân dệt này vốn dĩ là của nhà họ Đồng, bây giờ chỉ cần nói với xưởng trưởng một tiếng là được, hoàn thành thủ tục cũng rất nhanh.
Làm thủ tục xong xuôi, Chu Phương đang định về nhà, thì bị Đồng Tuyết Lục gọi lại.
“Chị Chu Phương, đã mất công đến đây một chuyền rồi, hay là chúng ta làm luôn thủ tục chuyển vị trí công nhân bốc xếp đi?”
Chu Phương sửng sốt: “Bây giờ á? Nhưng anh chị vẫn chưa chuẩn bị đủ tiền!”
Chị ta dự định làm xong thủ tục sẽ về quê một chuyến, vay mượn tiền của cha mẹ và người thân.
Đồng Tuyết Lục nói: “Không sao cả, đợi đến khi anh chị kiếm đủ đưa cho em sau cũng được, chẳng lẽ em còn không yên tâm về anh chị sao?”
Muốn mua chuộc lòng người, chưa bao giờ chỉ dùng miệng nói mà được, phải cho đối phương lợi ích thiết thực.
Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời này, Chu Phương lập tức cảm động rối tinh rối mù: “Em gái, em... Chị cũng không biết nói gì bây giờ nữa!”
Đồng Tuyết Lục cười nói: “Vậy thì không cần nói gì cả, chị Chu Phương, nếu không bây giờ chị đi gọi cả anh Từ đến đây luôn đi, chúng ta cùng nhau làm thủ tục.”
Chu Phương gật đầu liên tục, vội vàng đi đến nơi dỡ hàng nói với chồng mình.
Rất nhanh Từ Bách Căn đã chạy đến, đầu anh ta đầy mồ hôi, vô cùng cảm kích liên tục nói cám ơn Đồng Tuyết Lục.
Đồng Tuyết Lục bảo bọn họ không cần khách khí, sau đó ba người lại lần nữa đi về phía văn phòng xưởng trưởng.
Vị cán sự họ Khâu phụ trách xử lý thủ tục nhìn thấy đám người Đồng Tuyết Lục vừa đi đã quay lại, trong lòng có chút tò mò, sau đó khi nghe thấy cô muốn bán lại công việc cho Từ Bách Căn, đối phương càng khϊếp sợ đến mức không khép nổi miệng.
“Cháu xác định muốn chuyển vị trí công việc này cho người khác? Không phải thân thích ở quê cháu vẫn chưa lên sao?”
Trên mặt Đồng Tuyết Lục lộ ra vẻ đau khổ: “Vì chuyện của cha mẹ cháu, khiến bà nội bị kí©h thí©ɧđã phát điên rồi, rất hay mắng chửi, đánh đập ngườikhác, lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh để ý, sau khi trong nhà thương lượng xong đã bảo cháu bán vị trí công việc kia ra ngoài.”
“Điên rồi? Vậy thì đúng là khổ thật!