Trong lòng vợ ông Lâm tò mò như bị vuốt mèo cào vậy.
Nhưng mà lúc này chạy tới nhà họ Từ hỏi thăm cũng không thỏa đáng, đúng là tò mò chết bà ta mà.
Về đến nhà họ Đồng.
Đồng Gia Tín đang làm bài tập, miệng cắn bút chì,dáng vẻ rất buồn bực.
Nhìn thấy bọn họ về, cậu ném bút chì trong tay xuống, nhảy dựng lên nói: “Anh hai, mọi người về rồi à?”
Đồng Gia Minh “Ừ” một tiếng, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Đồng Gia Tín líu ríu nói không ngừng giống như chú chim sơn ca nhỏ: “Anh hai, mọi người qua nhà họ Từ làm gì thế? Sao em út có thể đi cùng, mà lại không cho em đi theo?”
Lần này ánh mắt Đồng Gia Minh đã nhìn về phía cậu ta: “Em đã làm xong hết bài tập về nhà chưa?”
Đồng Gia Tín lập tức héo giống như cà tím phơi sương: “... Vẫn chưa.”
Đồng Gia Minh nghiêm túc nói: “Vậy còn không mau làm đi?”
Đồng Gia Tín le lưỡi làm mặt quỷ, sau đó mới tiếp tục quay lại cắn đầu bút.
Đồng Tuyết Lục đang nấu nước bên ngoài chuẩn bị tắm rửa, cô là người vô cùng sợ lạnh, dù là mùa hè, cô cũng phải tắm nước ấm.
Đồng Gia Minh ra ngoài, dừng chân trước bệ bếp, nhỏ giọng hỏi: “Vì sao vừa rồi chị lại nói dối?”
Đồng Tuyết Lục úp vung xuống, đứng dậy nhìn cậu ta: “Ý cậu nói đến chuyện à nội bị điên à?”
Đồng Gia Minh gật đầu.
“Đương nhiên là vì cậu rồi!” Đồng Tuyết Lục nói:“Nếu tôi không nói như vậy, đến lúc người ở quê quán lên đây, lời nói dối của cậu sẽ bị vạch trần.”
Trẻ con phải biết khóc mới có sữa ăn.
Cô có ý định giúp đối phương, tuyệt đối sẽ không dấu dấu diếm diếm.
Đồng Gia Minh nhíu mày lại, hỏi tiếp: “Vậy lời nói dối của chị chẳng lẽ sẽ không bị vạch trần sao?”
Một người có điên hay không, chẳng lẽ những người khác không nhìn ra được sao?
Nói nữa, bên quê quán Bắc Hòa có nhiều người như vậy, ai có thể đảm bảo cô đang nói hươu nói vượn?
Đồng Tuyết Lục nhún vai: “Cho nên phải ra tay trước mới có lợi.”
Cậu coi cô diễn trò giả vờ hiếu thảo đêm nay chỉ để chơi đùa thôi sao?
Nếu lý do trước đây Đồng Gia Minh nói bị vạch trần, đợi người bên phía quê quán Bắc Hòa lên đây, cậu sẽ biến thành cái đích bị mọi người chỉ trích.
Bởi vậy cô chỉ có thể ra tay trước để chiếm lợi thế.
Chỉ khi bà nội Tạ Kim Hoa của cô bị điên, những chuyện sau đó mới dễ dàng khống chế.
Còn chuyện đêm nay cô bán rẻ công việc cho nhà họ Từ, chính là muốn để nhà họ Từ cảm kích cô, hy vọng sau này khi mọi người cãi nhau, nhà họ Từ sẽ đứng ra nói chuyện giúp bọn họ.
Còn chuyện hãm hại một người già chưa từng gặp mặt, lương tâm cô không cắn rứt sao?
Đáp án đương nhiên là sẽ không.
Trong tiểu thuyết, thời thơ ấu của ba vị đại lão thê thảm như vậy, hoàn toàn là do một tay lão chủ chứa Tạ Kim Hoa kia gây ra.
Từ nhỏ Đồng Miên Miên đã có vẻ ngoài xinh đẹp, khi cô bé sáu tuổi, cô bé bị anh họ lớn hơn cô mười tuổi dâʍ ɭσạи, sau khi Tạ Kim Hoa phát hiện ra, không những bà ta không mắng cháu trai mình, ngược lại còn chỉ trích Đồng Miên Miên không biết xấu hổ, còn nhỏ như vậy đã biết quyến rũ người khác.
Việc này đã tạo thành bóng ma rất lớn trong thời thơ ấu của Đồng Miên Miên, khiến cô bé vừa ấm ức vừa sợ hãi, còn không dám nói cho hai người anh ruột của mình biết. Cho nên sau khi lớn lên cô mới không thể vượt qua được chướng ngại tâm lý này, cuối cùng lựa chọn tự sát khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.
Đồng Gia Minh đang định nói gì đó, thì trông thấy Đồng Miên Miên chạy từ trong phòng tới.
Cô bé chạy thẳng đến chỗ Đồng Tuyết Lục, cất giọng mềm mại nói: “Chị, Miên Miên mệt quá, Miên Miên muốn đi ngủ.”
Đồng Tuyết Lục ngồi xổm xuống, ôm chặt cô bé nói: “Em chờ một lát nhé, chúng ta tắm xong rồi ngủ, trẻ con không tắm rửa sẽ biến thành con heo thối đó.”
Đồng Miên Miên trợn tròn mắt, giống con chó conngây ngốc, lắc lư móng vuốt nhỏ của mình: “Miên Miên không muốn biết thành con heo thối.”
“Vậy chúng ta tắm rửa thơm tho rồi đi ngủ có được không?” Đồng Tuyết Lục hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.
Đồng Miên Miên rụt cổ cười khanh khách: “Được, tắm cho thơm tho.”
Đồng Gia Minh nhìn em gái mình đang chui vào trong lòng Đồng Tuyết Lục cười khanh khách, lúc này lông mày mới giãn ra một chút.
Cậu nhớ rõ khi cha mẹ mình vừa mất, lúc ấy Đồng Miên Miên vừa khóc vừa kêu gào, khóc nhiều đến mức giọng nói cũng nghẹn ngào.
Tuy rằng sau đó cô bé không khóc nữa, nhưng lại hoàn toàn mất đi dáng vẻ lanh lợi hoạt bát trước đây.
Mấy ngày nay trông thấy cô bé rất vui vẻ, trên khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng mang theo nụ cười.
Lần đầu tiên Đồng Gia Minh cảm thấy, có lẽ để Đồng Tuyết Lục ở lại là quyết định chính xác.
...
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Kim Hoa: Lương tâm của cô không đau sao?
Đồng Tuyết Lục: Không bao giờ, ngược lại còn rất sung sướиɠ nữa.