- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nữ Vương Thời Thượng
- Chương 5: Ăn chùa
Nữ Vương Thời Thượng
Chương 5: Ăn chùa
Thịnh Kiêu Dương cầm thẻ thông qua đi ra ngoài, nhân viên ở bên ngoài đều kinh ngạc nhìn cô.
“Oa! Không ngờ cô bé này lại lấy được thẻ thông qua!” Cô gái đứng đầu tiên thốt ra một câu.
Các thí sinh ở phía sau xôn xao cả lên, nhao nhao thò đầu ra để nhìn xem thử, thí sinh có thể lấy được thẻ thông qua có dáng dấp ra sao.
Ánh mắt những người đứng sau đều bị người phía trước ngăn cản, liền la hét: “Ai vậy ai vậy?”
“Trật tự!” Nhân viên công tác quát lớn
“Này, sao cô lấy được thể thông qua thế: Truyền chút kinh nghiệm đi!” Cô gái đứng gần cửa giơ tay kéo Thịnh Kiều Dương, tò mò hỏi.
Thịnh Kiều Dương liếc nhìn cô gái, dùng tay còn lại gạt tay cô gái ra, không nói một lời mà xoay người đi thẳng đến lối ra.
“Không nói thì thôi, sao lại coi thường người khác như vậy, xi...!” Phía sau truyền đến giọng nói khinh thường của cô gái kia.
Thịnh Kiều Dương hoàn toàn không để tâm đến những lời bàn tán này, cô cũng không biết bí quyết để lấy thẻ thông qua là gì
Dù cô có biết, cũng không có nghĩa vụ nói cho người khác biết.
Hơn nữa, bây giờ cô đói rồi, rất là đói! Cô còn chưa ăn sáng đã đi ra ngoài, bây giờ cũng đã hơn 10 giờ
Đi qua một dãy các quán ven đường, Thịnh Kiều Dương căn bản không dừng bước, cô thật sự không thể ép mình ăn mấy quán như vậy được
Lúc ngồi trên tàu điện ngầm, cô không hề nghĩ ngợi liền chọn quảng trường An Nguyên
Sau khi về nước, cô thường tới nơi này nhất
Đi ra khỏi ga tàu điện ngầm, lúc nhìn thấy đài phun nước là biểu tượng của quảng trường An Nguyên, Thịnh Kiều Dương mới nhận ra một việc vô cùng nghiêm trọng
Trong, túi, cô, không có, tiền! An Nguyên là một quảng trường đa năng được xây từ mấy năm trước, tích hợp đủ các loại hình, mua sắm, giải trí, văn phòng, chung cư cao cấp cùng khách sạn quốc tế
Quảng trường được xây dựng trong khu vực mới phát triển, công tác xanh hóa khu vực được tiến hành rất tốt, an ninh cũng đảm bảo
Có nhiều thương hiệu cao cấp quốc tế và nhiều thương hiệu cao cấp trong nước đều mở chi nhánh ở đây
Đồ ăn bên này cũng không rẻ, chỉ là mấy món ăn vặt thôi mà cũng mấy chục tệ
Thịnh Kiêu Dương dừng bước, ngẩng đầu 45 độ, ưu thương nhìn trời.
Đúng là ứng với câu, một xu làm khó anh hùng hảo hán! Tuy số tiền trong túi vẫn có thể để cô tạm thời lót dạ, nhưng trong tình huống đã biết rõ đây là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất trong ví của Từ Tình, cô thật sự không thể vô tư mà ăn sạch số tiền này chỉ trong một lần được
Bụng đã sớm đói đến kêu ục ục, cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định về nhà ăn
Nghèo như vậy thì chỉ có thể nấu mì tôm ăn.
“Từ Kiều Kiều?” Ngay lúc cô xoay người chuẩn bị quay lại ga tàu điện ngầm, cách cô một mét, chếch về phía bên phải, có một tiếng gọi vang lên, mang theo sự ngạc nhiên
Lúc đầu Thịnh Kiêu Dương không nghĩ ra là đang gọi mình, cô chỉ theo bản năng liếc nhìn về phía người gọi
Cô thấy đó là một người trẻ tuổi đang nhìn cô chằm chằm, mới bất giác kịp nhớ ra
Người gọi cô là một chàng trai ăn mặc cũng ra hình ra dạng, khụ, thanh niên nhã nhặn, bên cạnh anh ta là một cô gái tóc đen thẳng dài
Chàng trai tỏ ra khá phức tạp, cô gái lại tỏ ra cảnh giác
Chẳng lẽ gặp bạn trai cũ cùng người mới của bạn trai cũ? Nhìn thấy cảnh này, đầu tiên Thịnh Kiều Dương cũng nghĩ là chạm mặt phải người có gút mắc tình cảm với Từ Kiều Kiều.
“Thật đúng là em, thay đổi nhiều thật, thiếu chút nữa anh cũng nhận không ra.” Chàng trai dẫn cô gái đi tới
“Con gái 18 thay đổi nhiều không phải rất bình thường sao?” Thịnh Kiêu Dương bình tĩnh đáp lời
Trước kia cô thường phải tiếp chuyện với một số người mình không nhớ rõ, nhưng cứ thích vin vào tình xưa, nên cũng không thấy bối rối khi gặp phải tình huống này
“Từ Kỳ, anh không giới thiệu em với người ta sao?” Cô gái bên cạnh ôm lấy tay chàng trai, nói chen vào
“Đúng rồi, quên nói với em, em ấy là cô em họ mà anh từng nói với em, em còn nhìn ảnh của em ấy trong album điện thoại của anh đấy.”
“A” Cô gái nhìn Thịnh Kiêu Dương, kinh ngạc che miệng
Cô cũng có chút ấn tượng với cô em họ của bạn trai
Lúc trước xem điện thoại của Từ Kỳ, cô thấy một tấm ảnh gia đình, trong tấm ảnh Từ Kỳ đứng bên cạnh một cô gái trông rất quê mùa còn cao hơn cô, lúc đó cô liền hiếu kỳ hỏi Từ Kỳ
Sau khi biết là em họ của Từ Kỳ, liền cảm thấy rất khó tin, Từ Kỳ đẹp trai là thế, vậy mà lại có một cô em họ như vậy.
Là anh họ..
Con ngươi Thịnh Kiều Dương xoay quanh, trong đầu lập tức nảy ra một ý.
“Anh họ, thì ra đây là chị dâu tương lai ạ. Anh thật xấu tính, không giới thiệu trước làm em thất lễ với chị dâu.” Thịnh Kiêu Dương quở trách Từ Kỳ xong, quay đầu nói với cô gái: “Chào chị dâu, em là Kiều Kiều.”
Từ Kỳ há to miệng, cô em họ hiền lành, ít nói đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, khiến anh có chút không quen
Cô gái cũng hơi sửng sốt, Từ Kỳ nói cô em họ này là một mọt sách, nhưng vì chưa từng tiếp xúc nên cũng không thấy kỳ lạ, vừa cười vừa nói: “Chị tên Trương Ái Nghiên, em cứ gọi chị là chị thôi.” “Vậy sau này em sẽ gọi chị là chị Ái Nghiên, Thịnh Kiều Dương thân thiết ôm cánh tay còn lại của Trương Ái Nghiên, “Chị Ái Nghiên, chị quen biết anh họ từ lúc nào vậy?” Bởi vì vẻ mặt và cử chỉ của Thịnh Kiều Dương rất tự nhiên, với lại bây giờ trong phong cách của cô cũng rất sáng sủa, thoải mái, cho nên Trương Ái Nghiên không hề đề phòng chút nào, ngược lại nhiều hơn mấy phần thiện cảm với Thịnh Kiều Dương, tất nhiên cũng tỏ ra thân thiết hơn.
Sau đó, vốn là thế giới hai người lại thành Từ Kỳ ngồi bên cạnh nhìn bạn gái nói chuyện với em họ, còn càng trò chuyện càng hăng, gần như không dừng lại được
Ngay khi hai người sắp sửa nói tới lúc anh tỏ tình, anh vội vàng chen miệng: “Chúng ta tìm chỗ ngồi trước đã, đứng ở đây vừa mệt vừa phơi nắng.”
“Cũng đúng, chị Ái Nghiên nói nhiều như vậy nhất định khát khô rồi.” Thịnh Kiêu Dương vẫn luôn kéo Trương Ái Nghiên nói chuyện cùng, nghe vậy liền tán đồng.
Trương Ái Nghiên cười với Thịnh Kiều Dương, cảm thấy càng có thiện cảm với cô em họ biết quan tâm.
Sau khi ngồi xuống một tiệm đồ ngọt mát mẻ, Thịnh Kiều Dương chủ động hỏi sở thích của Trương Ái Nghiên, rồi theo đó chọn mấy món, làm cho người bạn trai như Từ Kỳ không có cơ hội thể hiện, biến thành vật làm nền phụ trách trả tiền.
“Chị Ái Nghiên, chị vừa nói anh họ cầm hoa hồng đến tỏ tình với chị kết quả trên đường đi bị chiếc xe chạy ngang qua hắt đầy bùn lên người, sau đó thì sao, anh ấy cứ như thể đến gặp chị sao?” Chọn món xong, Thịnh Kiều Dương lại bắt đầu lôi kéo Trương Ái Nghiên nói chuyện, thái độ thân thiết làm người ta không hề nghi ngờ cô đến để ăn chùa.
Chỉ cần có muốn, Thịnh Kiêu Dương có thể gần gũi với bất kỳ người nào cô muốn tiếp cận mà không khiến họ có cảm giác không hài hòa
Sau khi cô sống ở nước ngoài đã luyện được bản lĩnh này
Lúc ở trong nước, vì bản thân mất hết danh dự mà bị người xung quanh cô lập, ra nước ngoài lại bị cô lập vì vóc dáng khiến cô không cam tâm cả đời chỉ có thể sống trong thế giới nhỏ của mình
Thế là cô dần dần học được cách ứng xử khéo léo.
Đương nhiên, bản tính của cô thật sự không khéo léo chút nào, hầu hết là mình thấy thuận mắt, hoặc có cần gì đó từ người kia thì cô mới có ý tiếp xúc
“Đúng thế, anh ấy cứ thế chạy đến dưới lầu ký túc xá tỏ tình với chị
Đó là lần đầu tiên chị thấy anh ấy chật vật như vậy, lúc ấy rất cảm động nên chị đã đồng ý
Trương Ái Nghiên tươi cười kể cho Thịnh Kiêu Dương Thịnh Kiều Dương liếc nhìn Từ Kỳ, mưu kể của tên này cũng khá thâm sâu
Ngày thường luôn xuất hiện trước mặt cô gái với dáng vẻ ngăn nắp
Sau đó, vì tỏ tình mà khiến cả người chật vật sẽ khiến cô gái đó có cảm giác bản thân được đối xử đặc biệt, dù không đồng ý cũng thấy chột dạ
Từ Kỳ nhận thấy ánh mắt của em họ, nhưng trên mặt của cô bé lại không có biểu cảm gì, anh cũng không biết mình nên tỏ vẻ thể nào nữa
Mới chỉ nói chuyện một hồi mà bạn gái cùng em họ đã trông như thể chị em thân thiết, không chỉ chi tiết lúc tỏ tình mà ngay cả lần đầu tiên ước hẹn cũng kể tuốt tuồn tuột ra
Trương Ái Nghiên hoàn toàn không biết bạn trai đang xoắn xuýt, chỉ lo trò chuyện với em họ của bạn trai, bất giác nói ra cả việc lúc mình còn bé.
Sau khi lấp đầy dạ dày, Thịnh Kiêu Dương híp mắt cười đến thỏa mãn, lúc Trương Ái Nghiên uống nước xong, cô đề nghị: “Chị Ái Nghiên, chúng ta đi dạo phố đi, chị xinh đẹp lại có dáng người đẹp như vậy, nhất định mặc cái gì cũng dễ nhìn.”
“Nói đến dáng người, sao chị so được với em
Dáng người của em cũng không kém người mẫu đâu, anh của em đấy...” Trương Ái Nghiên cười liếc nhìn Từ Kỳ, “Còn không cao bằng em!” Nói xong cô che miệng cười trộm
“Chiều cao không phải vấn đề, có vẻ ngoài là được.” Từ Kỳ nhịn không được mà biện hộ cho mình
“Thế nhưng em thấy em họ cao hơn anh nên trông đẹp hơn nhiều.” “Thành thật girl” đột nhiên phản bác sự khoe khoang của bạn trai
Từ Kỳ ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc nhìn trời..., à không trần nhà, cuộc sống đã đủ khổ, sao còn chọc vào khuyết điểm của người ta
Thịnh Kiêu Dương mỉm cười, bạn gái của anh họ rất đáng yêu.
Bạn gái xinh đẹp nắm tay em họ cao ráo tóc ngắn đi ở phía trước, nhìn sau lưng như một cặp người yêu, Từ Kỳ cảm thấy hối hận không thôi
Lúc trước có nhận ra cô em họ này, bản thân cũng không nên gọi cô lại làm chi
Giờ thì hay rồi, bạn gái cũng bị câu mất
Lúc này hai cô gái phía trước đã nói tới việc chăm sóc da, Trương Ái Nghiên bị mấy câu khen ngợi của Thịnh Kiêu Dương chọc cho cười rộ lên
Thật không hổ là hoa khôi, ngay cả tiếng cười cũng dễ nghe
Nhưng Từ Kỳ không vui nổi, người chọc bạn gái cười là người khác, người khác! Từ Kỳ tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng của em họ có thành tích tốt hơn anh, dáng người cao hơn anh, ngay cả vẻ ngoài cũng đẹp hơn, âm thầm quyết định, lần sau hẹn hò nhất định phải nghe ngóng hướng đi của cô trước.
Em nói em là một cô gái, đi chọc ghẹo con gái làm gì?
Thịnh Kiêu Dương đâu biết Từ Kỳ đang nghĩ gì, cô đã lừa Trương Ái Nghiên đi vào một cửa hàng mỹ phẩm.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nữ Vương Thời Thượng
- Chương 5: Ăn chùa