Chương 9

Mọi chuyện diễn ra sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Charlotte. Cô không nghĩ rằng bọn họ được lệnh mang nhóm Tanjirou về là để thực thi án tử. Ngay lúc Charlotte còn đang suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo thì một người mang theo Nezuko xuất hiện, cũng không hẳn là Nezuko, tay anh ta cầm cái hộp của cô bé. Tanjirou nhìn thấy cảnh này như được lên dây cót, cả người căng chặt, đôi mắt dán vào chiếc hộp.

Người kia có vẻ tính tình còn kém hơn Charlotte, trực tiếp quát tháo rồi rút kiếm đâm xuyên qua chiếc hộp rồi lại rút ra, Charlotte nghe thấy rõ tiếng kêu rên của Nezuko vì bị đâm đau. Tanjirou lại lần nữa chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ nghiêm trọng, cậu đứng dậy, mặc kệ lời can ngăn của Tomioka, trực tiếp thiết đầu công tên xấu tính khiến hắn chảy cả máu mũi, ngã vật xuống đất. Charlotte hơi bất ngờ, sau đó lại hài lòng với cách làm của Tanjirou, ánh mắt tràn đầy cổ vũ.

"Chúa công giá đáo!"

Giọng nói của hai bé gái vang lên cắt đứt không khí căng thẳng khó xử đang bao trùm, Charlotte quay đầu về phía căn nhà, từ phòng trong, một người đàn ông chậm rãi bước ra, tới khi thấy rõ mặt người đó, cô ngẩn ra một chút. Nửa mặt trên của anh ấy bao phủ bởi sẹo, ngay cả đôi mắt cũng là một màu trắng đυ.c, hiển nhiên là không nhìn thấy gì.

Charlotte bị người bên cạnh kéo một cái rất mạnh, cô chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ của chính mình nên có chút lảo đảo, bị người đó ghì chặt bả vai ấn cô quỳ xuống đất. Vốn định động thủ đánh người, nhưng cảm nhận được không khí có gì đó không đúng, Charlotte chỉ trầm mặc gạt tay người kia ra, đứng dậy.

"Sao ngươi dám đứng lên như thế hả?"

Người mới bị Tanjirou thiết đầu công bực tức lên tiếng.

"Không sao! Cô ấy không cần phải quỳ!"

Thấy Ubuyashiki đã nói vậy, các Trụ cột cũng không dám lục đυ.c nữa.

Mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ cho tới khi tên điên hồi nãy lại lên cơn, anh ta tự cắt tay mình sau đó cho Nezuko ra ngoài, Charlotte thừa hiểu đây là muốn làm gì. Chỉ cần Nezuko có động thái muốn tấn công, không chỉ là cô bé bị gϊếŧ mà là cả Urokodaki, Giyuu, Tanjirou đều sẽ phải chết. Tất cả đều nuốt nước bọt, chăm chú chờ đợi, kết quả là Nezuko nhăn nhó nhắm chặt mắt lại, quay đầu đi chỗ khác trước sự ngỡ ngàng của vài người.

Sau biến cố nho nhỏ đó, Tanjirou được đưa về phủ của Shinobu để chăm sóc sức khoẻ, Nezuko cũng được đi theo.

"Tiểu thư Charlotte!"

Chỉ một tiếng gọi của Ubuyashiki, tất cả các Đại trụ đều chăm chú nhìn về phía Charlotte.

"Ta ở đây!"

"Nezuko đã chứng minh được cô bé không làm hại con người! Tiểu thư có thể nói cho ta biết một chút về cô được không?"

"Các ngươi lừa ta tới đây ta còn chưa nói, còn đòi thông tin?"

"Vô lễ! Sao ngươi dám..."

"Sanemi! Không được lớn tiếng với phụ nữ! Tiểu thư Charlotte là khách!"

Sanemi hậm hực cúi đầu, không nói.

"Đúng là ta và ông Urokodaki đã sớm trao đổi về cô rồi, nhưng đó chỉ là chút thông tin ít ỏi ngoài lề! Ta muốn biết thêm về cô!"

"Biết về ta sau đó thế nào?"

Charlotte cười cười hỏi, còn dám nói dối cô là chờ thêm ba ngày. Ha! Tối hôm qua liền vừa vặn là ngày thứ ba, đám người này thật xảo quyệt.

"Ta muốn tiểu thư cùng hợp tác với chúng ta! Ta đã luôn theo dõi cô kể từ khi cô rời khỏi nhà của ông Urokodaki, ta có thể khẳng định cô hoàn toàn đủ khả năng đấu với một Thượng Huyền!"

"Hẳn là ngươi đã được nghe yêu cầu của ta!"

"Cái đó chúng ta có thể để lại phía sau được không? Ta còn muốn kiểm chứng một chuyện!

Ubuyashiki ôn hoà cười. Thấy vậy, Charlotte có chút bất mãn, nhưng sau cô bình tĩnh nói.

"Vậy được rồi! Talà Charlotte Ambroise Dempsey, thuộc chủng tộc Vampire, cấp bậc Nữ vương. Vampire là một loại Quỷ sống bằng cách uống máu người..."

Charlotte chỉ vừa dừng câu "hút máu người" lập tức nhận được vô số ý chí công kích từ mấy vị Trụ cột.

"Ta không phải người ở đây, chỉ mới tới đây vài tháng trước, sau đó..."

Charlotte chậm rãi kể.

"Cô nói cô có thể ăn đồ ăn của con người?"

Một trụ cột đột nhiên hỏi.

"Đúng thế! Nhưng chỉ là ăn được thôi, nó không thể làm ta no bụng!"

"Vậy cô buộc phải sống bằng máu người sao?"

Shinobu lên tiếng, mày hơi nhíu lại.

"Vampire có thể nhịn ăn tối đa là sáu tháng, ta là cấp bậc cao nhất nên có thể nhịn ăn tới gần một năm. Tuy nhiên khoảng thời gian ăn càng cách xa thì mỗi lần phải ăn càng nhiều. Nếu duy trì đều đặn mỗi tháng ăn một lần thì số lượng sẽ ít hơn!"

Thế là bọn họ đều hiểu, Charlotte không có khả năng giống như Nezuko là không ăn. Cô bắt buộc phải ăn dù ít hay nhiều để duy trì mạng sống. Đã bắt đầu có những ý kiến rằng nên gϊếŧ Charlotte, Ubuyashiki vẫn mỉm cười

"Ta đã nói với các con từ trước rồi! Chúng ta cần sự giúp đỡ từ cô ấy, tuy rằng điều kiện có chút phức tạp nhưng các con cũng đều đã đồng ý mà!"

Chờ cho các Trụ cột không còn lên tiếng phản bác lại nữa, anh mới tiếp tục nói.

"Tiểu thư Charlotte có thể cho ta xem không?"

"Không phiền! Nhưng nếu ngươi muốn thử thì ta từ chối, thân thể của ngươi không chịu đựng được đâu!"

Charlotte nhìn qua Ubuyashiki một cái sau đó lắc đầu.

"Chúa công, ngài muốn làm gì?"

Sanemi nghi hoặc nhìn Charlotte, hỏi.

"Ngài ấy muốn xem cách ta uống máu người!"

Các Đại trụ trầm mặc một lúc, sau đó có người lên tiếng.

"Để ta!"

Người lên tiếng là một thanh niên trẻ có mái tóc vàng kim và phần đuôi tóc màu đỏ, trông rất giống ánh lửa.

"Kyojurou?"

"Vâng!"

"Vậy, tiểu thư Charlotte, làm phiền cô!"

Charlotte tiến tới trước mặt Rengoku, bảo anh vén tay áo lên sau đó nhìn anh một cái.

"Thất lễ!"

Răng nanh sắc nhọn đâm thủng động mạch ở cổ tay. Dòng máu ấm nóng ngọt ngào bắt đầu chảy xuống cổ họng Charlotte, đồng tử của cô chuyển sang màu đỏ, con ngươi dựng đứng như mèo.

Charlotte cố gắng khống chế bản thân buông ra tay Rengoku, vì cô cắn vào mạch máu ở cổ tay nên máu không thể ngừng chảy ngay được, cô đành phải liếʍ một chút miệng vết thương cho Rengoku, mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ vết thương đang khép lại rất nhanh, anh hơi mở to mắt, kinh ngạc nhìn Charlotte, không chỉ anh, mà những trụ cột khác cũng thế.

"Sao thế?"

Ubuyashiki thấy mọi người đều im lặng, giọng nói có chút nôn nóng. Hai bé gái bên cạnh thay nhau tường thuật lại chuyện vừa xảy ra cho anh nghe, Ubuyashiki cười cười một chút, tuyên bố sự hợp tác giữa hai bên chính thức có hiệu lực. Charlotte nghe xong cũng có chút bất ngờ. Ubuyashiki đồng ý cấp máu hàng tháng cho cô, nhưng đổi lại cô sẽ đi làm nhiệm vụ và nhận lệnh từ anh hệt như một kiếm sĩ.

"Ta sẽ sai người dựng phủ riêng cho cô!"

Sau đó anh kết thúc buổi họp mặt hàng năm. Các trụ cột cũng lần lượt rời đi, họ nhìn Charlotte với ánh mắt phức tạp, tuy nhiên Ubuyashiki đã quyết, họ cũng sẽ không tỏ ý kiến.

"Charlotte! Đi thôi, tôi dẫn cô về nghỉ ngơi! Tạm thời cô sẽ ở Điệp phủ của tôi!"

Charlotte chậm rãi đi theo Shinobu về phủ của cô ấy.