Chương 50

Cảnh vật nơi này vẫn vậy, Charlotte ngẩng đầu nhìn tấm bảng tên có khắc hình hoa Tử đằng, chậm rãi đi vào trong, đằng sau lẽo đẽo hai cái đuôi nhỏ là Louis và Maximus.

Thời gian cô rời đi là sáu ngày, ở đây tương đương với sáu tháng, thương thế của các Trụ cột đã dưỡng tốt, giờ bọn họ đang dự buổi họp cuối cùng.

Charlotte không thấy bóng dáng ai quanh Tổng bộ liền lờ mờ đoán ra, cô ngoắc ngoắc tay với Louis và Maximus, tỏ ý bảo chúng đi theo nhanh chút.

Quả nhiên...

Trong căn phòng rộng, Kiriya cùng hai cô em gái ngồi bên trên, phía trước họ là chín Trụ cột và nhóm Tanjirou.

Lâu lắm rồi Charlotte mới thấy sự yên bình hiện lên trên khuôn mặt của họ, cô khẽ cong khoé môi.

"Tỷ, không vào sao!?"

Maximus đứng phía sau, nhìn mặt nghiêng của chị gái.

"Để lát nữa!"

Charlotte không muốn phá hỏng khoảnh khắc đặc biệt này của họ.

Đại khái chờ gần hai tiếng, Kiriya lên tiếng kết thúc buổi họp, cô mới từ bên hông đi ra.

Người có phản ứng lại nhanh nhất là Sanemi, anh đến gần, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, cười khẩy

"Ta biết mà, sống dai như cô thì chết thế nào được!"

Charlotte vừa mở miệng định nói gì đó thì một cái tát giáng lên mặt cô, cả Louis và Maximus đều giật mình, định tiến lên nhưng bị cô cản lại. Tuy rằng nó không đau nhưng cả đời chưa bị ai vả mặt nên Charlotte cũng đang rất muốn bạo phát.

"Làm quái gì mà giờ cô mới về thế!? Có biết chúng tôi lo thế nào không!?"

Shinobu gào lên, tay còn không ngừng đánh lên người Charlotte.

"Đừng đánh cô ấy nữa, bình tĩnh lại đi!"

Mitsuri ôm Shinobu kéo ra, với sức lực của cô nàng, chuyện chỉ dễ như ăn bánh.

"Chào, tôi mừng là cô chưa chết!"

Iguro mặt lạnh như tiền nhìn Charlotte, con rắn nhỏ Kaburamaru cũng đối với cô thè lưỡi.

"A di đà phật, mừng trở về!"

Himejima chắp tay, đối với cô gật đầu.

"Màn xuất hiện hào nhoáng đấy, cô gái của ta!"

Uzui dang hai tay ra, Charlotte cũng không ngại, cười cười tiến lên ôm lấy anh.

"Mà đây là ai thế ạ!?"

Tanjirou nhìn về phía Louis và Maximus, trông hai người này giống chị Charlotte quá.

"À, đây là em trai của ta! Chào mọi người đi!"

Louis tính cách hơi lầm lì, Maximus thì có vẻ hoạt bát hơn, rất nhanh liền trở nên thân thiết với Uzui và Mitsuri.

"Cô đúng là đồ ngốc mà!"

Shinobu đấm nhẹ vào người Charlotte, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Cô cũng thế!"

Thấy có người đến gần, Shinobu cười cười vỗ vai Charlotte sau đó cùng mọi người kéo luôn cả Louis và Maximus đi.

"Để lại không gian riêng cho mấy người đấy!"

Shinobu vừa dứt lời, Charlotte liền thấy ba cái bóng dáng phác lại đây, ôm chặt lấy cô, không tiếng động chảy nước mắt.

Charlotte bị lực đâm khiến cho lảo đảo suýt ngã, sau đó cô cũng đưa tay lên, vỗ vỗ lưng bọn họ.

"Em về rồi!"

"Ừ!"

Sau đó, mỗi người đều trở về nhà của họ.

Charlotte đã được nghe từ Kiriya, cậu nói các kiếm sĩ có ấn đều sẽ không sống quá hai mươi lăm tuổi, dù có chút thương tâm nhưng cô sẽ cùng họ vượt qua nốt quãng đời còn lại.

Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, chứng kiến từng người một ra đi trước mắt mình, Charlotte vẫn cảm thấy thực đau lòng.

Maximus mới lập gia thất không lâu, còn Louis thì đã từ chối không biết bao nhiêu thiếu nữ trong làng rồi.

"Ngươi tính ở vậy cả đời sao!?"

Charlotte từng hỏi.

"Maximus đi rồi, ta ở lại bồi tỷ!"

Louis nở một nụ cười.

Cô vẫn thường xuyên đến thăm những người khác, tỷ như Uzui hoặc là Kiriya, cậu nhóc ngày nào nay đã trưởng thành, còn có gia đình riêng.

Nezuko và Zenitsu đã kết hôn, Charlotte và Louis có tới tham dự, cô gặp Kanao ở đó. Tanjirou mất đi cũng là một nỗi đau lớn với cô bé, cô đưa tay cọ cọ mặt đứa trẻ trong lòng Kanao, nó liền cười khanh khách

"Nụ cười thật giống Tanjirou!"

Cô bé gật đầu, khoé mắt hơi ướt.

Giờ đây Charlotte đã già, đứng trước mộ của Louis, cô đặt xuống một cành hoa.

"Có lẽ ta cũng sắp phải đi rồi!"

Sau khi trở về, cô tới tìm Kiriya, nhờ cậu lo cho tang lễ của mình. Đêm hôm đó, khi con cháu của cậu tới tìm, Charlotte thực sự đã ra đi rồi, trên mặt còn mang theo mỉm cười.

Mỗi một năm trôi qua, xã hội lại ngày càng phồn vinh và phát triển hơn.

"Ồ Charlotte, chào buổi sáng!"

Tanjirou vẫy tay với cô bạn thanh mai của mình, phía sau là Nezuko, cô em gái lúc nào cũng ngậm bánh mì của cậu ấy.

"Chào!"

Charlotte lễ phép gật đầu lại, đôi đồng tử màu đỏ rượu trở nên ôn nhu.

"Cậu xem tin tức chưa, thầy Obito giành huy chương vàng môn thể dục đấy!"

Tanjirou dơ điện thoại cho cô xem. Chờ thêm vài phút, Zenitsu và Inosuke liền từ phía đối diện chạy tới. Một nhóm bốn người lại cùng nhau tới trường như bình thường.

Bọn họ đi qua một nhà trẻ, Charlotte hơi đưa mắt nhìn vào trong, Himejima có vẻ thích trẻ con nhỉ.

"Kể từ hôm nay chúng ta có lớp học buổi sáng, các cậu muốn đi ăn ở nhà hàng Kaburamaru không!?"

Tanjirou cười xán lạn rủ rê.

"Ý cậu là cái quán mà khắp nơi đều trang trí rắn ấy hả!?"

Zenitsu hồi tưởng một chút sau đó trả lời.

À, nơi đó! Charlotte cũng rất hay ghé tới, mỗi lần ăn đặc biệt nhiều nên thường được cô chủ quán giảm giá cho. Mitsuri vẫn cứ tốt bụng như vậy, còn Iguro thì luôn đeo khẩu trang và có ánh mắt không mấy thân thiện với cô. Ít ra thì họ cũng đến được với nhau.

Tầm mắt của Charlotte dừng lại ở một cụ già, người này sao nhìn có chút quen quen.

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình, ông cụ dừng lại, chất giọng khàn khàn của người già vang lên

"Có chuyện gì sao, cô bé?!"

Một cái tên thốt ra từ miệng cô khiến ông kinh ngạc mở to mắt

"Kiriya!"

Dường như biết mình đoán đúng rồi, Charlotte lại nói

"Là cậu thật sao!? Tôi không ngờ cậu lại sống thọ như thế đấy!"

"Làm sao cô biết!?"

Kiriya run run hỏi.

"Ông thấy họ chứ, họ đang sống rất hạnh phúc!"

"Ừ, cô cũng phải sống như thế nhé!"

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua của Kiriya.

Thật kỳ lạ là bọn họ gần như tụ tập lại ở cũng một thành phố, cùng học và làm việc tại một ngôi trường. Nhưng Charlotte thích như thế, cảm giác bọn họ vẫn giống như kiếp trước, luôn sát cánh ở bên nhau.

"Charlotte, mau lên nếu không chúng ta sẽ muộn học đó!"

Zenitsu ở phía trước gào lên.

"Tôi phải đi đây, tạm biệt, Kiriya!"

Charlotte đứng dậy, chạy về phía nhóm bạn. Kiriya đứng đó nghẹn ngào nhìn bóng dáng của họ, sau đó cũng chống gậy rời đi.

THE END

Lời cuối.

Mình có lời cảm ơn gửi tới những người đã đồng hành cùng với mình và truyện của mình. Đây là một trong số những tác phẩm đầu tay nên mình viết có chút non nớt, nhưng sự ủng hộ của mọi người khiến mình có động lực rất nhiều nên mình đã cố gắng hoàn thành nó.

Mong rằng nếu mình có làm một tác phẩm nữa về Kimetsu no Yaiba thì mọi người sẽ vẫn ủng hộ mình như thế này.

- Charlotte, nói gì đó với mọi người đi con!

- Cảm ơn rất nhiều! Tạm biệt!