Chương 33

"Tokitou! Đi làm nhiệm vụ à?"

Shinobu gặp Muichirou trên đường tới gặp Chúa công, thấy cậu cũng bước từ trong đó ra, cô lên tiếng chào hỏi.

"Vâng!"

"Vậy chúc cậu thuận lợi nhé!"

Shinobu cười vẫy tay tạm biệt Muichirou sau đó cũng quay người tiến vào phủ Chúa công.

Kể từ ngày Charlotte chết tới nay đã tròn một tháng, mọi người đã dần bình phục trở lại sau biến cố ấy. Chỉ có Rengoku là trở nên ít nói hơn một chút. Mọi người đã cố gắng tìm cách giúp anh nhưng không được, họ quyết định để anh tự mình vượt qua.

Muichirou theo chỉ dẫn tìm tới một làng chài ven sông, nghe nói bắt đầu từ nửa tháng trước liền xuất hiện Oni, cứ cách năm ngày lại tới một lần, tuy rằng chưa từng gϊếŧ chết người nhưng nó vẫn khiến người dân rất hoang mang. Hôm nay vừa vặn là ngày con Oni đó tới.

Trăng đã lên cao, Muichirou đứng bên dòng sông nhìn mặt nước lấp lánh ánh sáng màu bạc, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa hồng nhàn nhạt. Cậu nhìn theo hướng gió, trên cây cầu gỗ xuất hiện một bóng lưng mảnh khảnh với bộ Kimono trễ vai màu đen, mái tóc dài tuỳ ý bay trong gió. Muichirou rút ra kiếm, tư thế sẵn sàng tấn công.

"Mái tóc của ngươi, hình như ta đã gặp nó ở đâu đó rồi!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Muichirou chấn động một chút, tay cầm kiếm cứng đờ. Có chút thấp thỏm chờ đợi bóng dáng kia quay về phía mình. Và đúng như cậu mong muốn, kẻ đó quay đầu lại. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô hiện rõ trước mắt Muichirou, đôi đồng tử màu vàng kim có khắc chữ, làn da hơi tái và đôi môi đỏ như máu.

"Charlotte?"

"Ngươi gọi tên ai đó?"

Cô nghiêng đầu có chút khó hiểu nhìn Muichirou. Cậu vội vàng hạ kiếm xuống, có chút gấp gáp bước lên cầu, lại gần cô. Thiếu nữ cũng không di chuyển, cứ đứng yên ở đó. Muichirou nhìn khuôn mặt xinh đẹp chỉ cách mình vài chục cm, giọng nói thường ngày mang theo chút run rẩy

"Charlotte! Cô còn sống, tại sao lại không quay về Tổng bộ?"

"Hình như ngươi nhầm người rồi! Ta là Litou!"

"Litou?"

Muichirou nhíu mày, khuôn mặt này chính xác là Charlotte không thể sai vào đâu được, có điều tóc cô phân nửa là màu trắng. Thiếu nữ mang tên Litou cười gật đầu, sau đó cô lại lặp lại

"Tóc của ngươi trông quen mắt lắm! Ngươi là Kiếm sĩ diệt Oni à?"

Muichirou trầm mặc gật đầu, cậu nắm chặt chuôi kiếm, hỏi

"Cô là con Oni tấn công người làng trong khoảng thời gian gần đây sao?"

Cậu chỉ mong cô trả lời là không phải, chỉ cần cô phủ nhận cậu liền tin. Nhưng Litou không làm vậy, cô gật đầu

"Đúng là ta! Ngươi sẽ gϊếŧ ta sao? Nhưng ta không hại chết ai mà?"

Muichirou mím môi, lần đầu tiên trong đời làm ra một quyết định táo bạo, đó là không gϊếŧ Litou.

"Hôm nay cô tới đây để ăn phải không!?"

"Phải! Nhưng nếu ngươi định cản đường ta thì ta sẽ phải gϊếŧ ngươi đó!"

Litou không tình nguyện lên tiếng cảnh cáo Muichirou, dù Muzan đã mắng cô rất nhiều lần về việc không gϊếŧ chết "thức ăn" nhưng Litou hoàn toàn bỏ ngoài tai, sau khi cắn người xong cô còn liếʍ vết thương cho họ để nó lành lại như cũ, điều đó khiến Muzan rất tức giận, nhưng hắn lại chưa thể gϊếŧ Litou lúc này, kế hoạch cần phải được trôi chảy.

"Tôi cho cô cắn, đổi lại, đêm nay cô không được động tới người dân ở đây!"

"Vì sao?"

Litou khó hiểu hỏi, cắn Muichirou hay ai đó thì cũng là con người thôi, có gì khác nhau đâu.

"Tôi có nhiệm vụ bảo vệ người dân ở đây! Và tôi cũng không muốn gϊếŧ cô!"

"Ta cũng không muốn gϊếŧ ngươi! Quyết định vậy đi!"

Litou hào phóng đồng ý, kim đồng chuyển sang huyết đồng, cặp nanh nhọn cũng xuất hiện, cô không kiên nhẫn lên tiếng

"Ngươi mau một chút! Ta không được phép ra ngoài quá lâu!"

Muichirou chậm rãi cởi vài cúc áo trên, để lộ ra vai của mình. Litou hiểu ý, nói cậu chịu đựng một chút rồi cắn xuống. Máu của Kiếm sĩ diệt Oni quanh năm rèn luyện chất lượng hiển nhiên là ngon hơn người bình thường, Litou có chút không nhịn được muốn hút cạn máu Muichirou, nhưng vì lý trí không cho phép nên cô đành phải nhả ra.

"Không cần!"

Muichirou đưa tay đẩy Litou ra khi thấy cô muốn liếʍ vết cắn cho mình, nhận được ánh mắt khó hiểu xen lẫn nghi ngờ của cô, cậu giải thích

"Kiếm sĩ diệt Oni khác với người bình thường, chúng tôi có thể tự hồi phục vết thương!"

Muichirou vừa nói vừa đưa tay mặc lại áo của mình. Thấy vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt của cậu không giống như đang nói dối, Litou lựa chọn tin tưởng, cô liếʍ sạch máu còn sót lại trên môi mình, gật đầu với Muichirou một cái.

"Tạm biệt nhé, kiếm sĩ!"

Muichirou nhìn bóng lưng Litou chậm rãi biến mất trong bóng tối, trong đầu tràn ngập mười vạn câu hỏi vì sao. Cậu vội vã quay về Tổng bộ, chuyện này nhất định phải báo cáo thật sớm cho Ubuyashiki biết. Và ngay lập tức bọn họ có một cuộc họp gấp trong đêm. Muichirou đem chuyện bản thân gặp Litou ra kể rành mạch, còn kéo xuống vai áo lấy hai lỗ thủng nhỏ trên vai làm bằng chứng. Ubuyashiki hơi nhăn lại mi, anh lên tiếng

"Dựa vào những gì Muichirou đã kể thì hẳn Muzan đã truyền máu mình cho Charlotte! Hậu quả là cô ấy bị biến đổi thành Oni và không nhớ những chuyện trước đây nhưng bản năng Vampire thì vẫn tồn tại! Bằng chứng là Charlotte chỉ uống máu theo cách riêng của cô ấy, có chút kỳ lạ là cô ấy không gϊếŧ chết người nhưng đó là một điều tốt!"

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Mitsuri lo lắng hỏi, sợ Charlotte dần dần sẽ bị Muzan kiểm soát hoàn toàn.

"Tôi đã thấy mắt Charlotte có khắc Thượng Huyền Vô!"

Muichirou lên tiếng nói điều mà cậu bỏ sót.

"Vậy Charlotte hiện tại chính là Oni có sức mạnh chỉ đứng sau Muzan!? Làm sao để cô ấy nhớ lại đây!?"

Uzui có chút vui mừng, nhưng sau đó lại ỉu xìu xuống.

"Lời nguyền Muzan đặt lên các thuộc hạ rất tàn khốc! Em đã từng chứng kiến một Oni sợ tới nỗi không dám nhắc tới tên hắn! Nếu chị Charlotte nhớ lại và làm trái lời Muzan, chỉ sợ..."

Tanjirou nhớ tới con Oni chuyên ăn thịt thiếu nữ trước đây, đem phỏng đoán của mình nói ra.

"Về lời nguyền thì ta đã có cách giải quyết, đừng lo! Thôi, khuya rồi, các con mau về phủ đi!"

Ubuyashiki tuyên bố buổi họp kết thúc, bản thân thì quay về phòng nhờ vợ mình viết thư gửi tới cho cô Tamayo.