Chương 23

Hai người tới đúng lúc mọi người đã bắt đầu ngồi vào bàn ăn, thấy Charlotte và Tanjirou tiến vào, bọn họ chào đón rất nồng nhiệt. Tanjirou bị lôi kéo sang phía bên kia để ngồi cùng những người trạc tuổi mình, Charlotte ngồi vào vị trí trống duy nhất còn lại bên cạnh Muichirou, cậu còn rất ga lăng dịch sang một chút để cô có thể ngồi thoải mái hơn.

"Cảm ơn cậu!"

"Không có gì! Chúc cô ngon miệng!"

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, tiếng cười đùa vang khắp phủ. Charlotte cũng khá bất ngờ là Giyuu lại để mọi người tổ chức tiệc tùng tại phủ của mình, dù sao trông anh có vẻ vui. Sau khi dọn dẹp xong, Charlotte nói chuyện với Shinobu mới biết được, sắp tới là sinh nhật của Muichirou, mọi người định tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho cậu ấy.

"Ngày bao nhiêu?"

"Ngày 8 tháng 8! Tôi đang nghĩ xem tôi nên chuẩn bị món quà gì cho cậu ấy! Cô thì sao?"

"Cần phải có quà à?"

"Ồ cũng không hẳn thế! Nhưng Tokitou nhỏ tuổi nhất trong số chúng ta và nếu chúng ta tặng quà thì cậu ấy sẽ cảm động hơn đó!"

"Vậy sao! Ta hiểu rồi!"

"Nếu có ý tưởng gì hay ho thì nói cho tôi nghe với nhé! Giờ tôi phải về phủ đây!"

Nói xong, Shinobu dơ tay tạm biệt Charlotte sau đó quay lưng rời đi. Charlotte chưa từng tặng quà cho ai đó nên vấn đề này rất mới mẻ và gây ra hứng thú cho cô. Suốt dọc đường trở về Dinh thự của mình, Charlotte luôn trong trạng thái đăm chiêu suy nghĩ về một món quà phù hợp với Muichirou nhưng tiếc là cô chưa thể nghĩ ra thứ gì hay ho cả. Dù sao thời gian còn khá dài, không lo.

Buổi chiều hôm nay Charlotte không phải tập luyện cùng với các Đại trụ nữa, Ubuyashiki đã để cô thành người huấn luyện rồi. Nhiệm vụ của Charlotte không khác Sanemi là mấy, chủ yếu là bón hành cho cả bọn và tập cho mắt của họ quen dần với tốc độ cực nhanh của cô. Ubuyashiki cho rằng, tốc độ của Kibutsuji Muzan và Charlotte rất có khả năng là ngang hàng nhau, việc giúp các Kiếm sĩ theo kịp tốc độ của Charlotte là điều cực kỳ có lợi cho trận chiến cuối cùng giữa Con người và Oni.

"Ngài Charlotte, làm ơn cho chúng tôi nghỉ một chút! Chúng tôi đã hít đất 1000 cái, chạy bộ 30 vòng quanh phủ của ngài, bật cóc 100 cái, vung kiếm 800 lần......"

Sau đó là một tràng dài các bài tập luyện mà họ phải thay nhau kể mãi mới xong.

"Đám người các ngươi là muốn sang bên cạnh tập chung cho vui? Cảm thấy ta dễ tính quá sao?"

Chúng Kiếm sĩ nhìn sang bên kia, nơi các đồng bạn đang bị Sanemi hành cho thừa sống thiếu chết, lăn lê bò nhoài trên mặt đất, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, vội vàng lắc đầu.

"Không không! Chúng tôi nào có ý đó!"

"Được rồi! Nếu các ngươi đã khởi động xong thì chúng ta sẽ tới phần tốc độ!"

Chúng Kiếm sĩ nghe xong mặt chảy ra như bánh đa nhúng nước, thiếu điều muốn chảy thành một vũng nước luôn cho xong chuyện. Charlotte nhướn mày nhìn khí thế uể oải của đám người trước mặt, há mồm liền gọi

"Shinazugawa!"

Bên kia Sanemi nghe được có người gọi mình liền quay đầu qua, khuôn mặt anh đang vô cùng tức giận vì đám Kiếm sĩ yếu ớt, nhất là cái thằng nhóc tóc vàng, nó luôn gào khóc, Sanemi phải nhịn giỏi lắm mới không đánh ngất nó. Thấy bản mặt hung thần sát ác của Sanemi quay về hướng này, một đám Kiếm sĩ sống lưng thẳng tắp như đốt tre không dám nhúc nhích, cơ bắp căng như dây đàn.

"Rất tốt! Giờ bắt đầu tập luyện!"

Charlotte vỗ tay hai cái, vẻ mặt hài lòng. Sanemi vừa khó hiểu vừa tức giận, nhưng do không thể đánh nhau với Charlotte vì luật lệ giữa các trụ nên anh đành phải trút lên người những Kiếm sĩ tội nghiệp, đám người lại được một phen kêu gào, nghe thảm thiết tới nỗi mấy người phía Charlotte bên này đổ cả mồ hôi lạnh... Sau một hồi cho họ làm quen với tốc độ chậm nhất của mình, Charlotte bắt đầu nhanh dần lên, ban đầu còn có một số người miễn cưỡng theo kịp, càng về sau càng loạn. Một đám người nằm rải rác khắp sân Dinh thự, hơi thở yếu ớt như sắp chết, Charlotte đứng một bên nhìn, ngao ngán lắc đầu, bọn họ còn không thể nhìn thấy động tác của cô thì làm sao có thể theo kịp được.

"Hôm nay đến đây thôi! Giải tán cả đi!"

"Làm ơn...cho chúng tôi...nằm...thêm một chút...nữa!"

Một người thều thào dơ tay, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, đáp lại là tiếng rên "hừ hừ" đồng tình của mấy người còn lại. Charlotte tặc lưỡi tỏ vẻ chán nản, quay người vào phủ muốn tắm rửa một phen, lát còn phải tới chỗ Shinobu lấy phần máu của tháng này nữa.

Nửa đường, Charlotte gặp Rengoku, hình như anh chỉ vừa mới kết thúc buổi huấn luyện, thấy Charlotte, Rengoku cười toả nắng

"Tiểu thư! Cô đi đâu thế?"

"Ta tới chỗ Shinobu! Hôm nay là cuối tháng rồi!"

"À tôi hiểu! Có cần tôi đi cùng cô không?"

Charlotte lắc lắc đầu, nói cảm ơn rồi đi trước. Rengoku nhìn theo bóng dáng của cô tới khi khuất khỏi tầm mắt anh mới quay người lại, thở dài một hơi rồi về phủ. Cảm giác đơn phương thật là tệ.

"Anh trai!"

"Seijurou? Sao em lại đến đây?"

"Hôm nay...nhà đã có khách tới...là gia đình Sawashi ạ!"

Seijurou ngập ngừng mãi mới nói hết được, cậu lén lén liếc mắt nhìn biểu cảm của anh trai mình, quả nhiên trong mắt Rengoku hiện lên một tia khó chịu, vẻ mặt mệt mỏi.

"Thế à! Họ nói chuyện gì với cha vậy?"

"Nói chuyện anh muốn huỷ hôn..."

Rengoku dẫn Seijurou tiến vào phòng khách, rót trà và lấy bánh cho cậu sau đó hai người cùng nói chuyện.

"Họ nói chị Sakura đã khóc tới suýt thì mù mắt, nhìn họ có vẻ rất tức giận đó! Anh trai, anh định làm thế nào?"

"Đúng là anh đã tới gặp họ để nói chuyện huỷ bỏ hôn ước, chuyện chỉ mới có hai ba ngày! Anh không nghĩ là họ gấp gáp tới gặp cha như vậy!"

Seijurou cắn một miếng bánh hoa đào liếc mắt nhìn anh trai mình một cái, vẻ mặt muốn nói "anh có nghe thấy em nói lí do là vì chị Sakura khóc suýt mù mắt không?" nhưng cậu nghĩ ngợi một chút, mím môi đổi lại câu hỏi.

"Sao anh không nói với cha trước?"

"Em nghĩ cha sẽ để anh làm vậy sao?"

Seijurou yên lặng không nói gì, quả thật cha đối với anh trai cậu luôn rất nghiêm khắc, chuyện này mà nói với ông, ông nhất định sẽ mắng anh trai cậu một trận té tát.

"Nghe họ nói anh thích người khác, chị ấy là ai vậy?"

"Cô ấy cũng thuộc Sát Quỷ đoàn, có cơ hội anh sẽ chỉ cho em!"

"Vâng!"

Nói chuyện thêm một chút, hỏi thăm tình hình cha ở nhà xong, Rengoku đưa Seijurou trở về, cậu tỏ ý muốn anh vào nhà ngồi nhưng Rengoku từ chối, nói rằng vài hôm nữa anh sẽ sắp xếp gặp cha sau. Rengoku cười cười trấn an Seijurou, xoa đầu cậu vài cái rồi quay về Tổng bộ.