Chương 14

Rengoku sau vài ngày dưỡng thương thì đã khá hơn rất nhiều, chỉ có cánh tay trái là vẫn phải bó bột. Hôm nay thời tiết đẹp nên anh quyết định tới thăm Charlotte. Rengoku hỏi thăm một hồi, biết được Charlotte có thói quen ngồi ở hiên sau vào buổi chiều liền nhanh chân tới đó.

"Ồ tiểu thư! Cô đã khoẻ lại rồi! Tốt quá!"

"Là ngươi à!"

Charlotte nghiêng mặt nhìn sang, thấy người tới là Rengoku cô có vẻ thoải mái hơn một chút. Thấy Charlotte định đứng dậy tiếp mình, Rengoku xua tay cười

"Không cần đâu, tiểu thư cứ ngồi đi!"

Charlotte ngồi dịch sang một bên chừa chỗ cho Rengoku, thuận tay rót một cốc trà ấm cho anh.

"Uống trà đi!"

"Trà này có vị hơi lạ!"

Rengoku thoải mái ngồi xuống, cầm cốc trà nhấp một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn Charlotte, tuy không hợp khẩu vị lắm nhưng anh vẫn cười rất sảng khoái.

"Xem ra ta không có năng khiếu pha trà!"

"Trà này là cô pha?"

"Ừ!"

Rengoku không nói gì nữa, trong lòng thầm nghĩ không biết Charlotte có buồn khi trà của cô bị chê dở không.

"Là ai dạy cô pha trà thế?"

"Không ai!"

"Nếu không để tôi dạy cô đi!?"

Rengoku đặt cốc trà xuống, vẻ mặt hứng thú bừng bừng nhìn Charlotte. Sự nhiệt tình và tốt bụng của anh khiến Charlotte khó mà mở miệng từ chối được, thế là Rengoku nhờ người mang bộ đồ trà đạo tới, tự tay mình dạy Charlotte pha trà. Nhìn một đống đạo cụ được Rengoku bày ra, cô hoa hết cả mắt.

Không phải chỉ là cho trà và nước sôi vào rồi quấy lên thôi sao?

Thấy vẻ mặt của Charlotte, Rengoku dường như hiểu ngay được cô đang nghĩ gì, anh cười một tiếng, bắt đầu giới thiệu từng đạo cụ một cho cô nghe. Ban đầu Charlotte còn có vẻ hiểu, càng về sau càng mờ mịt, cô không phân biệt được khăn nào để lau chén khăn nào để lót chén khăn nào là khăn lau muỗng lau lọ, cứ loạn hết lên.

Đến công đoạn pha trà còn khổ sở hơn nữa...

"Tiểu thư, nhiều nước quá rồi đó!"

"Giờ thì lại nhiều bột matcha quá rồi!!"

"Cô đánh nhẹ tay thôi!"

"Sao cô có thể làm gãy cây đánh trà được thế?! Tài thật!"

"Tiểu thư phải dùng khăn Chakin lau chén trà đã rồi mới được múc trà vào!"

"Chỉ múc hơn phân nửa chén một chút thôi!"

Cả buổi chiều ngày hôm ấy, ở Điệp phủ luôn vang vọng tiếng nói của Rengoku dạy Charlotte cách pha trà sao cho đúng chuẩn. Charlotte không những không cảm thấy phiền mà còn khá là hứng thú, cô chưa thấy ở đâu pha trà phức tạp như ở đây. Charlotte có chút mệt mỏi nâng chén trà lên, không quên lót khăn dưới đế chén như Rengoku đã dặn đi dặn lại.

"Xong rồi! Ngươi thử xem!"

Charlotte đưa chén trà cho Rengoku, rồi ngồi sang bên cạnh nghiêng người ngó vào mặt anh chờ đợi anh nhận xét. Rengoku nhìn nước trà, sau đó nhấp một ngụm nhỏ, đôi đồng tử vàng kim của anh hơi sáng lên một chút.

"Tiểu thư có năng lực học tập tốt thật đấy, tuy có hơi vụng về một chút!"

Rengoku theo bản năng quay về phía Charlotte để nói chuyện với cô, nhưng anh không nghĩ là Charlotte lại gần mình như thế. Rengoku vừa mới quay mặt lại, môi của anh liền cọ qua chóp mũi của cô. Anh ngây người ra một lúc sau đó xấu hổ nhìn sang Charlotte. Nhưng thiếu nữ này gương mặt vẫn vô biểu tình, không phải vì Charlotte giận mà là chưa có ai thân mật với cô hay giáo dục vấn đề này cho cô bao giờ nên Charlotte không hiểu gì về tình yêu cả, càng không biết hành động đó là không phải phép.

"Tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu!"

"Vì sao ngươi lại xin lỗi? Trà không ngon?"

"Không phải, trà rất ngon! Nhưng vừa mới hành động của tôi có chút vô lễ, dù không phải cố ý nhưng rất xin lỗi cô!"

"Hành động gì cơ?"

"Hả?"

Giờ đến lượt Rengoku ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tuy là vậy nhưng một người chính trực và ngay thẳng như Rengoku sẽ không giấu diếm chuyện vừa rồi. Vậy là Rengoku đặt chén trà xuống, ngồi thẳng người nói lại sự việc vừa rồi cho Charlotte nghe.

"Vậy là không được?"

"Đương nhiên không được! Chỉ có là tình lữ mới có thể thân mật như thế thôi! Chẳng lẽ tiểu thư không biết?"

"Ta hiểu tình lữ có nghĩa là gì, nhưng không hiểu mấy thứ gọi là thân mật này đó! Và tại sao chỉ có tình lữ mới được làm?"

Rengoku nghẹn một hơi, không biết nên giải thích cho Charlotte như thế nào về vấn đề này.

"Cha mẹ không dạy cho cô về thứ thiết yếu này sao?"

"Không! Bọn họ dạy ta về chính trị, sức mạnh và thủ đoạn!"

Rengoku lại nghẹn, đồng thời cũng thấy tội nghiệp Charlotte.

"Tôi còn chưa nói cảm ơn tiểu thư! Thực sự rất cảm ơn cô ngày đó đã cứu tôi! Tôi không biết phải bày tỏ thế nào cho cô hiểu tấm lòng của tôi nữa!"

"Chuyện đã qua lâu rồi, ngươi không cần phải cảm ơn ta!"

"Tặng tiểu thư thứ này!"

Rengoku đưa cho Charlotte một cái kẹp tóc, không hiểu anh tìm ở đâu ra một cái kẹp tóc hình cánh dơi.

"Sao nó lại có hình này?"

"Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là bỗng nhiên thấy nó rất hợp với cô nên mua thôi!"

Rengoku cười cười đưa nó cho Charlotte.

"Cảm tạ!"

Charlotte nhìn cái kẹp tóc một lúc, quyết định thử xem thế nào. Tóc của cô vừa dài lại vừa dày, rất khó để búi lên nên Charlotte chỉ buộc thử một cái đuôi ngựa, sau đó dùng kẹp tóc cố định lại.

"Trông ta thế nào?"

"Rất đẹp! Quả nhiên là nó hợp với cô!"

Là con gái ai mà chẳng thích đẹp, Charlotte cũng thế. Nghe Rengoku nói vậy cô cũng có chút vui vẻ.

"Tôi vui vì cô thích nó! Cũng đã trễ rồi, tôi nên về phủ thôi!"

Rengoku cười đứng dậy, tạm biệt Charlotte rồi rời đi. Bữa tối hôm đó, Shinobu thấy Charlotte buộc tóc lên thì hơi lạ, về sau hỏi mới biết được là Rengoku tặng cho Charlotte cặp tóc nên cô mới buộc tóc lên.

"Buộc tóc thế này trông cô năng động hơn đấy!"

"Ta cảm thấy tạm được!"

Shinobu cười không nói, tiếp tục ăn cơm tối, trong lòng thầm nghĩ Charlotte là đồ ngoài lạnh trong nóng, đồ muộn tao, rõ ràng là thích nhưng lại nói không thích...