Chương 9: Mỹ Nhân Tượng Gỗ

Diệp Thiến đặt cháo lên bàn trà, dùng bát nhỏ múc một bát, vẫy tay gọi Lục Thành tới: “Thành Thành, tới húp cháo.”

Lục Thành vội vàng đi tới, mở to đôi mắt đen láy, cẩn thận hỏi: “Chị, Thành Thành có thể ăn sao?”

Thấy dáng vẻ đáng thương này của nó, Diệp Thiến bỗng nhiên sinh ra cảm giác đau lòng giống như của người mẹ, dịu giọng nói: “Đương nhiên có thể, nào, cho Thành Thành ăn bát to.”

Bát nhỏ múc ra là cho Lục Trì, với bộ dạng da bọc xương đó của anh, chắc chắn những người này không cho anh ăn uống đàng hoàng, cho nên không thể một lúc ăn quá nhiều.

Nghe thấy có thể ăn cháo, Lục Thành vui mừng hoan hô một tiếng: “Chị thật tốt.”

Trong phòng có bàn trà, ghế sô pha, Lục Thành vui vẻ bưng bát ăn say sưa.

Diệp Thiến bưng cháo tới bên giường Lục Trì, đặt cháo lên tủ đầu giường, lấy khăn giấy, chuẩn bị lót dưới cổ của Lục Trì.

“Anh Lục Trì, anh ngước cổ lên chút, em lót khăn giấy cho anh.”

Giọng nói con gái mềm mại, lúc anh anh là anh Lục Trì, không chỉ dịu, còn nũng nịu.

Nhưng Lục Trì lại bất động, anh dựa vào cảm giác quay đầu hướng về phía Diệp Thiến: “Mục đích của cô là gì?”

Mục đích?

Diệp Thiến thấy sắc mặt anh căng cứng, biết anh ở trong hoàn cảnh như thế này đã chịu rất nhiều sỉ nhục, chắc chắn không quá tin tưởng người khác, huống chi cô còn là lần đầu tiên tiếp xúc với anh.

Nếu là người khác thì có thể tùy tiện nói một cái cớ, nhưng cô là Huyền Thuật Sư, không thể nói dối.

“Nếu em nói, em chỉ hi vọng anh tốt lên, anh tin không?”

Nói xong, Diệp Thiến căng thẳng nhìn Lục Trì, chỉ thấy khóe miệng anh kéo ra một đường cong nhạt nhòa: “Chúng ta không thân.”

Ý tại ngôn ngoại, cảm thấy Diệp Thiến nói dối.

Trước đây anh và Diệp Thiến không thân, nhưng đều là người nổi tiếng ở thủ đô Bắc Kinh, đương nhiên anh từng gặp cô cũng từng nghe nói về cô, chỉ là chưa từng qua lại.

Ấn tượng của anh về người phụ nữ này dừng lại ở cái mác “mỹ nhân tượng gỗ”, đó là đánh giá của người trong giới về Diệp Thiến.

Xinh đẹp thì quả thật rất xinh đẹp, không thuộc kiểu IQ thấp, cô thậm chí còn thi đỗ một trường đại học danh tiếng, nhưng cô vô cùng đơ, luôn cho người ta một loại cảm giác ngốc ngốc.

Hơn nữa Lục Trì nhớ rất rõ, Diệp Thiến không có hứng thú với bất kỳ ai, chỉ chạy theo thằng nhóc nhà họ Trần kia, yêu hắn như mạng, còn từng vì hắn mà nhảy sông.

Một Diệp Thiến như vậy lại bởi vì nguyên nhân mà anh không biết, gả cho anh “xung hỉ”, sao lại thật sự hi vọng anh tốt được.

Sợ là mong cho anh chết.

Diệp Thiến xưa giờ rất khéo ăn nói, nhưng đối mặt với ân nhân cứu mạng luôn tự dưng chột dạ, đại khái là bởi vì mọi kiếp nạn mà anh gặp phải bây giờ đều là bởi vì cứu cô.

Mím môi lại, Diệp Thiến đảo đảo ngón tay, nói: “Bây giờ không thân, sau này sẽ thân, ba mẹ em nói rồi, sau này chúng ta là vợ chồng, em chắc chắn hi vọng anh tốt lên.”

Chuyện này Diệp Thiến không nói dối, trước khi thần thức chính của cô vẫn chưa thức tỉnh, vợ chồng nhà họ Diệp đã nói với cô như vậy.

Vợ chồng…

Lục Trì cảm thấy đây là sự mỉa mai lớn nhất, vợ chồng nhà họ Diệp yêu con gái như mạng, sao lại nỡ gả con gái cưng của họ tới xung hỉ cho anh.

Nếu nói không có âm mưu, Lục Trì không tin.

Có điều, Lục Trì cũng không phản bác Diệp Thiến, anh muốn xem thử, rốt cuộc cô có mục đích gì.

Lục Trì ngước cằm lên, sắc mặt nhợt nhạt bệnh tật lại rất đẹp, lộ ra mỹ cảm bệnh tật khó tả.

Diệp Thiến luôn biết ân nhân cứu mạng của cô có giá trị nhân sắc ngút ngàn cỡ nào, nhưng lúc này vẫn bị người nằm trên giường tựa như mặc người ta muốn làm gì thì làm như anh câu mất hồn phách.

Cứu mạng, quả nhiên sư phụ nói đúng, đàn ông xinh đẹp đều là yêu tinh.