Lục Thành vừa khóc vừa nói: “Anh, khi nào chúng ta mới có thể ra ngoài, những người này rất dữ, họ đánh Thành Thành, lấy đồ ăn Đại Hoàng ăn thừa cho Thành Thành ăn, ngày nào Thành Thành cũng đói, anh, ông nội đâu, Thành Thành nhớ ông nội lắm, nhớ chú hai lắm…”
Đại Hoàng là một con chó lông vàng được nuôi trong biệt thự.
Nghe những điều này, cuống họng Lục Trì càng khó chịu. Lục Minh Phong!
Anh cắn chặt răng, mỗi một chữ đều giống như nặn ra từ trong kẽ răng: “Thành Thành, em nhớ kỹ cho anh, kể từ hôm nay, chúng ta không còn chú hai nữa.”
Chỉ còn lại kẻ thù.
Còn ông nội…Lục Trì không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn đã bị Lục Minh Phong khống chế rồi.
Lục Thành như hiểu như không, không biết tại sao anh trai lại nói vậy, nhưng nó biết trên đời này nó thân với anh trai nhất, lời anh trai nói luôn đúng.
Diệp Thiến nghe thấy Lục Thành nói những người kia lấy đồ ăn thừa của chó cho nó ăn, giận đến xù lông.
Đám chó này, đúng là không phải người, sao chúng có thể nhẫn tâm đối đãi với một đứa bé nhỏ như vậy.
“Đám chó này.” Cô không nhịn được chửi thành tiếng.
Lục Trì nghe thấy, môi mỏng nhếch lên một tia trào phúng.
Đám chó, không phải cũng là do nhà họ Diệp cô và Lục Minh Phong tạo ra sao?
Lục Thành khóc một lúc liền nín, nằm bò bên giường ngủ.
Diệp Thiến đi tới bồng nó tới bên cạnh Lục Trì ngủ, dịu giọng nói với Lục Trì: “Anh đợi thêm lát nữa, bữa sáng sắp xong rồi.”
Bữa sáng?
Nụ cười trào trúng treo trên khóe miệng Lục Trì ngày càng lạnh lẽo, anh còn cần bữa sáng sao?
Những người này, mỗi ngày đều chỉ truyền dịch dinh dưỡng cho anh, anh đã sớm quên mất mùi vị của đồ ăn rồi.
Lục Thành vừa mới ngủ, người hầu chị Lưu liền dẫn bác sĩ tới ngoài cửa.
“Cô chủ, bác sĩ cô bảo tôi gọi tới đã tới rồi.”
Lục Trì nghe vậy, nhíu mày hỏi: “Bác sĩ cái gì?”
Cái này…Diệp Thiến cảm thấy nói ra anh sẽ đau lòng hơn, nhưng cô không biết nói dối, Huyền Thuật sư không thể nói dối.
Cô lắp ba lắp bắp nói cho Lục Trì biết chuyện Lục Thành bị bắt nạt, nói xong, cô lập tức đảm bảo: “Anh yên tâm, sau này chuyện như thế này sẽ không xảy ra lần thứ hai.”
Lục Trì mím môi, giọng nói rất trầm, nói một câu: “Cảm ơn.”
Nói cảm ơn nhưng lại không có một tia cảm kích nào, ngược lại, ngữ điệu lạnh lẽo đến quá đáng.
Diệp Thiến vội vàng đánh thức Lục Thành, để bác sĩ vào xử lý vết thương cho nó.
Linh lực của cô chỉ có thể xoa dịu cảm giác đau đớn của Lục Thành, vết thương bề ngoài không thể chữa trị, dù sao bây giờ linh lực của cô quá yếu.
Bác sĩ xử lý xong vết bỏng trên cánh tay cho Lục Thành, vừa hay cháo cũng nấu xong.
Má Trương bưng cháo đợi ở cửa.
Cháo chỉ là cháo gạo trắng bình thường, nhưng gạo nấu cháo rất thơm, tỏa ra một mùi thơm gạo nồng đậm.
Đối với một người đã hơn một tháng không ăn gì như Lục Trì và chỉ ăn thức ăn thừa của chó như Lục Thành mà nói, đây không khác gì mỹ vị.
Diệp Thiến bảo má Trương đi tiễn bác sĩ, cô bưng cháo vào phòng.
Cũng may má Trương nhanh nhạy, thấy Lục Thành ở đây nên lấy thêm một cái bát nhỏ.
Lục Thành thèm thuồng nhìn cháo trong tay Diệp Thiến, đôi mắt to đen láy như muốn nhìn thấu, miệng khẽ há ra, biểu cảm thèm muốn chết.
Nhưng bởi vì một tháng nay thường xuyên bị đám người hầu bắt nạt, cũng không cho nó ăn, nó không dám mở miệng hỏi xin Diệp Thiến.