Nét mặt cảnh giác của hai cảnh sát khiến Diệp Thiến có cảm giác nếu cô dám từ chối, có thể phải ăn đạn.
Tuy biết sẽ không dễ dàng nổ súng, nhưng cô vẫn sợ thứ này.
Cô vội vàng tích cực nói: “Được, xin đợi chút, tôi thay đồ.”
Diệp Thiến chỉ là có liên quan tới chuyện này, đương nhiên cảnh sát sẽ không dùng phương thức bắt tội phạm áp dụng với Diệp Thiến, họ gọi cảnh sát nữ đi vào trông chừng Diệp Thiến thay đồ.
Diệp Thiến cũng không ý kiến.
Thay đồ xong, tới bên cạnh Lục Trì, không được cô đỡ, Lục Trì chỉ có thể nằm trên giường.
“Anh Lục Trì, chắc em không thể dẫn anh cùng ra ngoài được, nhưng anh yên tâm, em sẽ không sao đâu, sẽ về nhanh thôi.”
Giọng nói dịu êm, mang theo trấn an.
“Quay về sớm chút.” Lục Trì không nói lời dư thừa, chỉ dặn dò một câu như vậy.
Nhưng lại khiến Diệp Thiến thụ sủng nhược kinh, vô cùng phấn khởi: “Được, nhất định sẽ về sớm.”
Anh Lục Trì không còn nói chuyện lạnh lùng với cô nữa.
Diệp Thiến vui vẻ đi ra, gọi cảnh sát nữ một tiếng: “Đi thôi.”
Cảnh sát nữ lập tức cạn lời, vui như vậy, tưởng là đi du lịch à?
Diệp Thiến rời đi cùng cảnh sát, Lục Thành bé nhỏ không rõ sự tình, tưởng cô bị cảnh sát bắt đi rồi, không về được nữa.
Nó khóc lóc chạy đi tìm Lục Trì: “Anh ơi anh ơi, chị dâu bị cảnh sát bắt đi rồi, anh mau nghĩ cách đi.”
Lục Thành thấp, nằm bò bên giường, cái đầu nhỏ dán lên tay Lục Trì.
Lục Trì nhẹ nhàng xoa đầu nó: “Thành Thành, đi tìm má Trương lấy điện thoại tới đây.”
Lục Thành nghe lời chạy đi tìm má Trương lấy điện thoại.
Lấy được điện thoại, Lục Trì bảo nó nhấn giúp anh một dãy số.
Trước khi gọi điện thoại, anh chần chừ mấy phút.
Anh không rõ bây giờ những người giúp việc trong biệt thự như thế nào, thật sự bị Diệp Thiến hàng phục hay là giả vờ ứng phó.
Nếu là giả vờ ứng phó, anh gọi cuộc gọi này đồng nghĩa át chủ bài cuối cùng của anh sẽ hoàn toàn bại lộ.
Do dự tới cuối cùng, rốt cuộc Lục Trì vẫn gọi.
Điện thoại tít mấy tiếng mới có người nhận.
Đối diện truyền tới một giọng nói trầm thấp: “Alo?”
“A Ngôn, là tôi.”
“Boss?”
Đối diện cả kinh: “Anh ở đâu, tại sao em mãi không tìm được, anh bị giấu ở đâu?”
“Cậu khoan quan tâm tôi ở đâu, A Ngôn, tìm một người, tới đồn cảnh sát giúp tôi một chuyến.”
“Anh nói!”
Lục Trì dặn dò một tràng, cuối cùng mới cúp điện thoại.
Trong tay A Ngôn có một bản chuyển nhượng cổ phần, là ngày đầu tiên sau khi anh gặp tai nạn, trước khi bị Lục Minh Phong khống chế, anh đã nhờ A Ngôn chuẩn bị giúp anh, có chữ ký và con dấu của anh.
Nếu anh chết, A Ngôn thân là luật sư sẽ tuyên bố bản chuyển nhượng cổ phần này, Lục Minh Phong sẽ không có được một xu nào từ tập đoàn Thịnh Lăng.
Lục Minh Phong biết anh đã soạn bản chuyển nhượng cổ phần này, anh cố ý cho đối phương biết, nhưng thân phận của A Ngôn rất kín đáo, Lục Minh Phong không tra được tới cậu ấy.
Cũng không biết anh và A Ngôn quen nhau.
Nếu Diệp Thiến chỉ giả vờ đối tốt với anh, cùng đám người giúp việc này diễn kịch lừa anh, vậy thì cuộc điện thoại này coi như đã hoàn toàn bại lộ A Ngôn.
Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng Lục Trì nhếch lên một nụ cười tự giễu, chắc anh điên rồi mới liều lĩnh làm vậy vì một cô gái vừa mới quen không lâu.
Đây là một ván cược, anh lấy ra tất cả những gì mình có, chỉ để cược cô được bình an.
*
Bên này, Diệp Thiến bị cảnh sát đưa về đồn.
Một người đàn ông mặc áo da đi vào, anh ta chân dài lưng rộng, trông rất ngầu.
Ngồi trước mặt Diệp Thiến, ánh mắt anh ta như đuốc, ném một bức hình trước mặt Diệp Thiến, không nói gì.