“Anh Lục Trì, anh tin em có thể chữa khỏi cho anh không?” Cô hỏi rất nghiêm túc, muốn cho anh một hi vọng.
Nhưng Lục Trì lại hiểu lầm, tưởng rằng cô lực bất tòng tâm với mắt của anh.
Cho dù biết không nên ôm ấp hi vọng, nhưng trong lòng Lục Trì vẫn bất giác cảm thấy hụt hẫng, đôi tay rũ hai bên vô thức nắm chặt.
Diệp Thiến cảm nhận được nỗi thất vọng của anh, giống như một đóa hoa héo tàn trong tích tắc, mất đi sức sống.
Cô dịu dàng tháo băng gạc quấn trên mắt anh, vuốt ve đôi mắt của anh: “Anh Lục Trì, anh đừng lo lắng, em nhất định sẽ chữa khỏi cho anh.”
Cô sẽ giúp anh khỏe mạnh trở lại.
Như vậy, cô viên mãn rồi, không còn mắc nợ ơn tình to lớn nữa.
Phần ơn tình này quá nặng.
Không trả hết trong lòng cô khó mà an yên.
Giọng nói của cô gái êm đềm, ngữ khí nói chuyện nghiêm túc lại trịnh trọng, không giống như là tùy tiện dỗ dành người ta vui.
Trái tim tịch mịch của Lục Trì giống như bị túm lấy, cảm xúc khó tả nhấp nhô trong l*иg ngực.
Cô ở rất gần, trên người có hương thơm nhàn nhạt, đó là hương thơm của sữa tắm.
Anh vô thức nắm lấy áo của cô: “Cô thật sự…muốn chữa khỏi cho tôi sao?”
“Đương nhiên.” Diệp Thiến mỉm cười gật đầu, vô thức nói: “Em tới đây, chính là để chữa khỏi cho anh.”
Để chữa bệnh cho anh?
Lục Trì trầm mặc không lên tiếng, xung quanh giống như lập tức chìm vào bóng tối: “Tại sao?”
Là cô giúp ngón tay của anh hồi phục bình thường, cho nên cho dù Lục Trì cảm thấy cô không có lý do giúp anh, nhưng anh cũng biết cô thật lòng muốn giúp anh, không phải như những gì anh nghĩ lúc đầu, được Lục Minh Phong cử tới giám sát anh.
Bởi vì Lục Minh Phong có thể cho người mê hoặc anh, bố thí cho anh chút ơn huệ, để anh buông lơi cảnh giác, giao ra thứ mà đối phương muốn, nhưng tuyệt đối sẽ không giúp anh hồi phục bình thường.
Khi Diệp Thiến dịu dàng vuốt ve đôi mắt anh, linh lực từ đầu ngón tay truyền vào, linh lực yếu ớt, từng chút từng chút chữa trị đôi mắt bị thương của anh.
Anh bị thương quá nặng, chỉ có thể chữa trị từng chút một.
Dùng hết linh lực, Diệp Thiến vô cùng mệt mỏi, nghe anh hỏi, cô dụi mắt, ậm ờ nói: “Bởi vì anh là anh Lục Trì.”
Giọng nói dịu êm, đơn giản lại thẳng thắn, rõ ràng không có bất cứ lực xuyên thấu nào nhưng lại dễ dàng xuyên thấu trái tim của Lục Trì.
Khiến trái tim cằn cỗi đó bất chợt xao động lên.
Cho dù anh không hiểu trước đây họ chưa từng qua lại, tại sao cô một lòng muốn anh tốt lên.
Khoảnh khắc này, tựa như lý do gì cũng không quan trọng nữa.
Diệp Thiến mệt mỏi lần nữa leo lên giường Lục Trì, ôm anh ngủ.
Tiếng thở đều đều truyền tới, đôi chân mày tuấn tú của Lục Trì nhíu lại, có cảm giác kỳ lạ dạt dào trong lòng.
Ngày hôm sau, Diệp Thiến bị má Trương hoảng hốt đánh thức, cảnh sát tới nhà rồi.
Nguyên nhân, bắt Diệp Thiến.
Nghe má Trương nói là cảnh sát tới.
Diệp Thiến nghi hoặc, cảnh sát tới làm gì?
Cô rời giường muốn đi xem tình hình, bị Lục Trì kéo tay áo.
Áo bị kéo lại, Diệp Thiến quay đầu, nghi hoặc nhìn Lục Trì: “Sao vậy, anh Lục Trì? Muốn uống nước sao?”
Thấy môi anh nứt nẻ, Diệp Thiến tưởng anh muốn uống nước.
Lục Trì lắc đầu: “Dẫn tôi ra ngoài với.”
“Được.” Diệp Thiến nói xong, chuẩn bị mặc đồ cho Lục Trì, cảnh sát bên ngoài đã tới cửa rồi.
“Xin hỏi là cô Diệp Thiến sao? Bây giờ nghi ngờ cô có liên quan tới một vụ án gϊếŧ người, mong cô hợp tác với cảnh sát điều tra.”
Gϊếŧ người?
Diệp Thiến ngơ ngác, chuyện gì vậy?
“Tôi không hề gϊếŧ người.” Cô rất thắc mắc, cô chỉ gϊếŧ quỷ thôi.
Cảnh sát nhìn thấy Lục Trì đang được quấn băng, nghĩ tới thảm trạng của nạn nhân, vô thức cảnh giác, đi lên một bước: “Xin hãy phối hợp điều tra.”