Rất lâu trước đây, Diệp Thiến bắt quỷ chỉ dựa vào bản thân, rất ít khi thỉnh Âm Ti, nên quên mất chiêu này.
Được Tề Phong nhắc nhở giống như được khai sáng, lập tức sáng tỏ: “Đúng rồi, sao tôi quên mất.”
Một tay của Diệp Thiến vẫn đặt trên bụng Đinh Hiểu Nhu áp chế anh linh, cô gọi Tề Phong và Tuyết Lị tới: “Hai người tới đây, khống chế anh linh trước.”
“Chúng tôi?” Tuyết Lị không dám tin chỉ vào mình, suýt chút sợ đái ra quần, đây là anh linh có thể thao túng ác quỷ cấp sáu, cô ta không dám.
Nhưng Tề Phong đã đi lên, thuận tay kéo tay áo cô ta.
Tuyết Lị bị ép cùng nhau áp chế anh linh, anh linh ám trên người của đứa bé trong bụng, không dám chui ra, sợ vừa chui ra sẽ bị Diệp Thiến thừa cơ bắt lấy, chỉ có thể quấn chặt với hồn phách của đứa bé.
Tề Phong hỏi Diệp Thiến: “Đại sư, cô muốn chúng tôi giữ chân anh linh, để cô nghĩ cách sao?”
“Không cần, đã nghĩ ra cách rồi.”
Diệp Thiến nói xong, chân vẽ trận bát quái, hai tay kết ra ấn ký phức tạp, ngón tay cô thon dài trắng nõn, khi biến hoán kết ấn, ngón tay di chuyển cực nhanh, khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Tầng tầng lớp lớp ấn ký phức tạp chồng chéo nhau, chỉ thấy Diệp Thiến một chân giẫm mạnh xuống sàn, bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển, có ánh sáng trắng chói lóa từ phía trước chiếu tới.
Một cánh cửa hư không phát ra ánh sáng trắng từ bên trong mở ra.
Người nhà họ Triệu là người bình thường không biết đây là gì, nhưng Tuyết Lị và Tề Phong lại cả kinh đến mức suýt chút xuất hồn.
Mở quỷ môn!
Quỷ môn mở ra, một người đàn ông mặc tây trang màu trắng từ bên trong đi ra.
Người đàn ông nét mặt hiền hòa, Tuyết Lị chưa từng thấy Lệ Tiêu, nhưng Tề Phong biết, bởi vì hội trưởng chính là lão tổ của anh ta, khi lão tổ mở quỷ môn, anh ta may mắn nhìn thấy một lần.
Thành, Thành Hoàng đại nhân!
Tề Phong kinh ngạc đến mức không khép được miệng, thân là Huyền Thuật Sư, đối mặt với Âm Ti có chức vị như Thành Hoàng này, vô thức trở nên cung kính lại thành khẩn sợ sệt.
Tuy Tuyết Lị không biết Thành Hoàng, nhưng cô ta biết đây là Âm Ti, người chưa từng gặp Âm Ti như cô ta sợ đến run rẩy.
Thành Hoàng vừa ra, anh linh trong bụng Đinh Hiểu Nhu lập tức sợ hãi, điên cuồng luồn lách, đã không còn cố chấp muốn đầu thai nữa, chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát.
Nó rít lên, thế nhưng trước đó Diệp Thiến đã lập trận pháp ở trong phòng, sau đó có Tề Phong và Tuyết Lị cùng áp chế, nó căn bản không thoát được.
Lệ Tiêu từ quỷ môn đi ra, nhìn thấy nguyên hình anh linh đang điên cuồng vùng vẫy, gã hơi híp mắt, trầm giọng quát: “Còn không ra.”
Ba mẹ Triệu nhìn thấy cảnh này, đã sớm sợ mất hồn, từng chuyện từng chuyện đều vượt ra khỏi nhận thức của họ về thế giới này.
Triệu Cương bởi vì vừa bị quỷ ám nên cũng có thể nhìn thấy Thành Hoàng.
Thành Hoàng quát một tiếng, có uy áp cực lớn, người dương gian sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng hồn linh lại bị chấn nhϊếp đến run rẩy.
Nữ quỷ theo phía sau Diệp Thiến “ọe” một tiếng, hồn thể trở nên nhạt nhòa, run rẩy quỳ trước mặt Lệ Tiêu: “Thành Hoàng đại nhân.”
Toàn thân nữ quỷ run rẩy kịch liệt, rõ ràng rất sợ hãi Lệ Tiêu.
Ngay cả anh linh vừa nãy còn kêu la vùng vẫy cũng bị dọa cho ngoan ngoãn rời khỏi cơ thể mẹ, hồn thể bay tới trước mặt Lệ Tiêu quỳ xuống, co cuộn thành một cục, toàn thân ngập tràn oán khí và lệ khí, nhưng có Lệ Tiêu ở đây, cho dù toàn thân nó tràn trề khí lực cũng không dám làm gì.
Tuyết Lị vừa nghe nữ quỷ gọi Lệ Tiêu là Thành Hoàng, cả người bấng loạn, “vụt” một cái quay đầu nhìn Diệp Thiến đang rất bình thản.