Lời của Diệp Thiến khiến mọi người vỡ lẽ, ác linh khống chế nữ quỷ nằm trong bụng Đinh hiểu Nhu.
Đinh Hiểu Nhu sợ hãi lắp bắp nói: “Đại sư, con của tôi…”
“Ha ha ha ha ha ha…” Tiếng cười lạnh lẽo the thé truyền ra từ trong bụng Đinh Hiểu Nhu, là tiếng cười của một đứa trẻ, rõ ràng là giọng của em bé, nhưng lại toát lên sự oán độc.
“Tôi không ra đấy, cô có thể làm gì tôi? Cô tưởng tôi là con quỷ ngốc cô vừa thu phục sao? Ha ha ha ha, thiên sư bắt quỷ, cô tới bắt đi, tốt nhất là gϊếŧ luôn cả đứa bé này, để nó làm bạn với tôi.”
Anh linh.
Diệp Thiến khẽ nhíu mày.
Có hơi phiền phức.
Anh linh trước khi chết vẫn chỉ là trẻ con, chúng không phân biệt rõ thiện ác đúng sai, chỉ biết đơn giản tích lũy thù hận.
Oán linh có thể trở thành anh linh hầu hết đều là những đứa trẻ đã đầu thai vô số lần nhưng sau cùng đều bị phá bỏ.
Oán khí tinh thuần nhất thế gian, cũng dày đặc nhất.
Nữ quỷ ám trên người Triệu Cương chỉ là để tiện ra ngoài hút oán khí của người khác, chỉ là anh linh không ngờ nữ quỷ vô dụng như vậy, đã giúp ả tăng tu vi tới cấp sáu, vẫn ngu ngốc đến mức ngay cả Triệu Cương cũng không khống chế được, thế nên Triệu Cương sẽ xuất hiện tình trạng tinh thần bất ổn, thi thoảng nổi điên cắn người.
Ba mẹ Triệu đã bị tiếng nói của anh linh dọa mất hồn.
Nhận ra được là anh linh, Tề Phong và Tuyết Lị cũng vô thức lùi lại một bước, không ngừng nuốt nước bọt, rắc rối lớn rồi.
Nhưng Đinh Hiểu Nhu lại hoảng hốt nắm tay Diệp Thiến: “Đại sư, cầu xin cô nhất định phải cứu con của tôi.”
Triệu Cương cũng đỏ mắt nhìn Diệp Thiến, trưng ra nét mặt khẩn cầu.
Diệp Thiến đặt tay lên bụng của Đinh Hiểu Nhu, cô có thể cảm nhận rõ trạng thái của anh linh lúc này.
Hồn phách của anh linh đã quấn quanh sinh hồn của đứa bé trong bụng.
Nếu cô cưỡng chế kéo hồn phách của anh linh ra, sẽ khiến sinh hồn đứa trẻ bị thương, thai nhi giai đoạn đầu có hồn thể rất yếu ớt, không thể tổn thương, bất cẩn một chút sẽ khiến nó ngu đần hoặc linh hồn không hoàn chỉnh, chết yểu.
Đây là một chuyện vô cùng khó nhằn.
Nếu phát hiện sớm còn đỡ, bây giờ quá muộn rồi, hai linh hồn quấn lấy nhau, trừ phi anh linh tự nguyện đi ra.
Chính vì nguyên nhân này, anh linh mới dám ngang tàng trước mặt Diệp Thiến như vậy.
Phát giác được sự do dự của Diệp Thiến, anh linh cười ha hả: “Sao, đại sư, hết chiêu rồi nhỉ.”
Ba mẹ Triệu lo lắng, Tề Phong ở một bên giải thích hậu quả khi bị anh linh ám vào bào thai.
Nói cho cùng, chẳng qua là một chấp niệm của anh linh, nó muốn được sinh ra mà thôi.
Nhưng anh linh thuộc oán quỷ, cho dù được sinh ra, cũng sẽ không phải là người tốt, phần lớn đều sẽ trở thành kẻ ác làm nhiều chuyện xấu.
Đương nhiên, còn có một cách, đó chính là…mở quỷ môn, thỉnh Âm Ti.
Thế nhưng cách này càng không thể, những năm gần đây, hầu hết các Huyền Thuật Sư đều không thể mở quỷ môn đưa quỷ hồn được siêu độ vào địa phủ, các Huyền Thuật Sư của hội Huyền Học đều nhóm các quỷ hồn sau khi được siêu độ lại, đợi hội trưởng cùng nhau hợp sức.
Hiện giờ, Huyền Thuật Sư có thể mở quỷ môn mà Tề Phong và Tuyết Lị biết chỉ có hội trưởng hội Huyền Học.
Hơn nữa một tháng chỉ có thể mở một lần, nhưng bây giờ, căn bản không thể đợi được.
Anh linh đã bị kinh động, bất chấp tất cả, nó sẽ lập tức nuốt lấy hồn phách của đứa trẻ trong bụng.
Nghe Tề Phong giải thích xong, cả nhà họ Triệu đều bị đả kích cực lớn, lảo đảo muốn té.
Anh linh nghe xong, tiếng cười càng u ám, trong mắt Đinh Hiểu Nhu ứa ra nước mắt đau khổ: “Đại sư, cầu xin cô.”